Mão
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, từng cơn gió từ đâu đu đưa đem theo hương cốm mới phả vào Hà Nội. Nắng cuối hạ đã nhạt dần, không còn cái gay gắt thiêu đốt da thịt khiến người ta xây xẩm mặt mày mà chỉ nhẹ nhàng rải xuống mặt đường nhựa từng giọt nắng li ti tựa chiếc kẹo mạch nha óng ánh phủ xuống phố phường.
Huy chở tôi, tôi ngồi phía sau nhắm nghiền hai mắt để cảm nhận hơi thở của phố xá khi giao mùa. Con đường từ nhà trọ của tôi đến Đại học Sư Phạm nay đã được sửa sang thành đường nhựa, bánh xe đạp vì thế mà chạy bon bon miết, khác hẳn với con đường đất đỏ quê tôi.
"Luân, hoa sữa kìa."
Huy reo lên như một đứa trẻ, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, gò má phơn phớt hồng, sườn mặt được nắng hắt lên như có như không để tô điểm lên ngũ quan của cậu ấy. Tôi cười khúc khích, tiếng kẽo kẹt từ xích xe vang rền lúc này nghe thật vui tai, hoa sữa từng chùm trắng muốt đung đưa như muốn nhập cuộc.
Hoa sữa chạy theo chúng tôi, cuối cùng lại nghiêng ngả vì bị gió lùa, cành lá xanh biêng biếc thêu rợp cả góc trời cuối phố Đinh Lễ. Huy và tôi đến được tiệm sách cũ khi trời còn cam sáng, áo sơ mi của cậu đã lấm tấm mồ hôi vì đường xa. Tiệm sách này tôi chưa ghé bao giờ, nhưng kì lạ nghe tên lại vô cùng quen thuộc; Huy bảo, nhà sách này tên chỉ có độc một từ "Mão". Nấp sau những nhà sách mới mở dưới lòng đường, chúng tôi lên lầu hai của khu tập thể cũ, đường đi ngả ngớn dây leo, hơi mùi tinh dầu tràm được đốt từ mấy căn hộ nhỏ.
Sánh bước cùng nhau vào trong, tôi say sưa nhìn kệ sách văn học được xếp ngay ngắn phảng phất mùi giấy mốc, tuy trang sách ngả vàng cả rồi nhưng mực in vẫn vô cùng rõ nét. Huy cũng chọn một quyển, cậu ấy dựa lưng vào tôi để xem sách ở giá phía đối diện. Lưng cậu ấy thật dài và cũng thật ấm, không biết khi ôm cậu ấy có ấm như vậy không nhỉ? Tự nghĩ rồi tự chột dạ, tôi lén lút nhích chân về phía trước vì sợ rằng chỉ cần Huy quay lại nhìn sẽ phát hiện được gò má nóng rực của tôi mất.
"Cậu có thích vũ trụ không?" Huy ngả đầu về phía sau, dựa đầu cậu ấy vào đỉnh đầu tôi, mái tóc cậu ấy từng lọn xoăn bồng bềnh, cọ tới cọ lui nhột vô cùng.
"Huy thích thì tớ cũng thích."
Tôi nghĩ Huy đang mỉm cười, mỗi lúc tôi trả lời mập mờ không rõ ý tứ thì chẳng hiểu thế nào Huy luôn cười tôi, kì lạ thật. Sau đó cậu ấy kéo tôi lên lầu hai của tiệm sách, cầu thang xoắn ốc bằng sắt có chút khó đi, Huy đi đằng sau hình như do sợ tôi bị hẫng chân mà ngã xuống nên nhìn tôi chằm chằm như đang trông trẻ.
Quả thật chúng tôi không phải là tuýp người kén chọn, tôi bước đến đâu liền hứng thú với sách mới ở đó, còn cậu ấy lẽo đẽo theo sau chọn bừa một quyển để đọc liền cảm thấy vô cùng phấn khích rồi. Cái quạt cơ Nhật chậm rì rì phe phẩy dưới chân tôi không đủ mát, tôi bĩu môi có chút không vui, Huy nhanh nhảu chẳng thèm hỏi bác chủ tiệm đã chạy đi kéo cái túp năng quạt đứng im một chỗ, sau đó còn xấu tính vẫy tay dụ tôi ngồi xổm xuống trước quạt cho mát.
"Lại đây lại đây."
"Đừng nghịch nữa." Tôi ngại đỏ cả mặt, xua tay không chịu, muốn cậu ấy ngay lập tức để quạt quay như ban đầu, mặt ngó nghiêng để ý xem bác chủ quán có biết hay chưa.
"Đằng ấy ơi ở đây mát lắm, lại đây mau mau." Huy nói to kinh khủng, tôi nháo nhác chạy đến nhằm bịt miệng cậu ấy lại. Sau ba phút rưỡi đồng hồ giằng co, cuối cùng tôi và tên ngốc đó vẫn cùng nhau ngồi xổm trước quạt hóng mát. Tôi nhìn sách, Huy thì nhìn tôi, thi thoảng cậu ấy còn "oa" "oa" vào quạt mấy tiếng nghe thật ngốc nghếch.
"Radio 562MHz xin chào..."
Trời sẩm tối, đến khi radio của đài phát thanh truyền hình Hà Nội vang lên tôi mới sực nhận ra đến lúc phải về nhà rồi. Huy mua tặng tôi một quyển sổ nho nhỏ nhưng không nói cho tôi biết, chỉ lặng lặng nhét vào túi bóng kiếng bên trong có một quyển sách mà tôi mới mượn. Tôi mắng cậu ấy tiêu tiền lãng phí, cậu ấy gan to bằng trời lại dám cãi lại tôi, bảo rằng, miễn là mua cho tôi thì chẳng có gì là lãng phí cả. Tên ngốc đó nói mấy lời linh tinh làm tôi ngượng đỏ cả mặt, không muốn cãi cọ vô ích, tôi đẩy lưng bảo Huy đi lấy xe mau, nếu chậm trễ nữa tối nay hai chúng tôi phải nhịn ăn chứ không biết chừng.
Xe đạp bon bon chạy cùng với nhịp điệu của phố phường, thi thoảng đi ngang qua gánh cốm cuối ngày mà mùi thơm vẫn nức mũi là bụng dạ tôi lại cồn cào, chỉ muốn cậu ấy đạp nhanh hơn cho đỡ thèm. Thế là Huy đạp cực kì nhanh, dù bị gió cản vẫn hăng hái lao lên trước, miệng liến thoắng kể chuyện, dù tôi nghe câu được câu mất vì gió cuốn mất tiêu rồi, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất vui.
"Luân nhớ phải viết cuốn sổ tớ mua tặng đó nha."
"Vì sao lại tặng tớ?"
Huy không trả lời tôi, cậu ấy tiếp tục chuyển chủ đề, nói vu vơ một câu mà tôi còn nghe chẳng rõ. "Hà Nội đúng là thật hoa lệ."
"Há? Nói gì đó?"
"Hoa cho người, lệ cho ta."
"Luyên thuyên?"Tôi phì cười, đấm vào lưng cậu ấy một cái nhẹ hều. Huy cười khanh khách, lải nhải lời bài hát mới ra trên đài sáng nay, nghe chẳng lọt tai chút nào cả, ấy vậy mà tôi cũng ngồi im thít để thẩm bằng hết mới tài.
Một đoạn nữa mới về tới mà chúng tôi đã loáng thoáng tia được trước hiên nhà trọ có cái xe Spacy, tôi và Huy bốn mắt nhìn nhau, trong lòng vui như mở hội. Đúng như tôi dự đoán, bác gái tóc xoăn bán thịt heo đầu ngõ ghé chỗ chúng tôi chơi, chắc vừa nãy nghe thấy tiếng phanh xe kin kít của Huy nên bác liền hớn hở chạy ra đón.
"Huy với Luân về rồi đấy à? Nay nhà bác thừa ít lòng lợn, mang qua cho hai đứa xào ăn tối."
"Cháu cảm ơn bác gái nhiều ạ, bác dạo này đẹp gái quá, suýt nữa thì không nhận ra luôn." Huy nhanh nhảu tranh nói với tôi, cuối cùng rõ chẳng được khen mà lại còn bị bác cốc cho một cái vào đầu vì tội mồm mép tép nhảy.
Bác đưa lòng cho tôi rồi cũng không nán lại lâu, tôi sau khi tiễn bác về liền nhanh chóng chuẩn bị thổi cơm, hôm nay đi mua sách đã tốn kha khá thời gian rồi, trễ nãi thêm chút nữa là tối nay phải thức khuya chạy đồ án mất. Huy không biết nấu ăn, cậu ấy đụng đâu hỏng đó nên tôi đuổi ra ngoài hiên chơi cho đỡ việc. Huy hình như tủi thân lắm, lủi thủi ra ngoài không dám làm phiền, chỉ dám thi thoảng đệm vào trong vài câu cho có không khí.
Tôi bê đĩa lòng xào cùng hai bát cơm trắng ra ngoài, cậu ấy từ phía đối diện liền chạy qua ngồi cạnh tôi, viện cớ rằng trời lạnh, phải ngồi cạnh nhau ăn cơm cho đỡ rét.
"Biết vì sao tớ lại tặng cậu sổ tay không hả Luân?"
"Không biết." Tôi chớp mắt nhìn Huy nhai cơm nhồm nhoàm, đợi cậu ấy nuốt xong mới hỏi: "Cuốn sổ đẹp như vậy chắc là đắt lắm, tại sao lại mua cho tớ?"
"Vì muốn Luân mỗi ngày mở ra ghi chép đều nhớ đến tớ, như cách mỗi ngày tớ đều nhớ Luân thật nhiều." Huy cười hì hì, tôi thấy mặt cậu ấy đỏ bừng như trái gấc, lúng túng gắp một miếng lòng vào bát cơm của tôi. "Đùa đấy."
Đồ ngốc. Tôi cảm thấy miệng cơm trong miệng tự nhiên giống như bị tẩm đường hoá học, ngọt đến rùng mình. Và rồi má tôi cũng đỏ rực, tôi nhai trệu trạo miếng cơm trong miệng, mau chóng nuốt tuột xuống bụng.
"Lần sau đừng mua nữa..."
Huy gật đầu, giống hệt như tôi dự đoán, nét mặt cún con của cậu ấy đã trở nên ủ rũ, hai tai cụp xuống như bị tôi cướp mất trái tim nhỏ bé rồi làm tổn thương nó vậy. Cậu ấy ăn một miếng cơm lại khịt mũi một lần, gần như sắp khóc đến nơi, tôi không nỡ trêu đùa cún nhỏ đáng yêu nữa, chầm chậm hoàn thành nốt câu nói:
"Nếu không tớ sẽ nhớ Huy quá nhiều, nhớ nhiều mà Huy không nhớ tớ nhiều hơn, thì tớ sẽ buồn lắm."
Tôi cũng không rõ bản thân từ khi nào lại thích cậu ấy nhiều như vậy, dường như hai tư trên bảy cậu ấy đều luẩn quẩn trong tâm trí tôi, theo một thói quen, theo một nhịp điệu không nhất định. Vụng về quá đi mất, nhưng tôi sẽ coi lời vừa nãy chính là lời tỏ tình của cậu ấy, tôi không rõ ý tứ nhưng đã thể hiện rằng bản thân ngầm đồng ý, cậu ấy mà không hiểu thì tôi sẽ tức đến chết.
Tôi lén đưa mắt nhìn phản ứng của Huy. Nhưng chưa kịp nhìn thì cậu ấy đã hôn "chụt" một cái vào môi tôi.
"Ă - ăn cơm tiếp nào!" Huy hắng giọng đổi chủ đề, tiếp tục gắp cho tôi thêm một miếng lòng xào vào bát, bản thân cậu ấy thì chỉ chan nước xào vào bát cơm trắng ăn cho hết bữa. Tôi lại gắp ngược lại miếng lòng vào bát cậu, chẳng ai chịu nhường ai, thôi thì đành cắt làm đôi mỗi đứa một nửa, thế là hợp lý nhất.
Cuối cùng tôi cũng chẳng dám dùng cuốn sổ xanh lam xinh xắn mà Huy tặng. Mãi tận sau này, khi chúng tôi đều ra trường, tôi mới phát hiện ra trang cuối cuốn sổ có một hình dán mặt trăng ôm mặt trời, phía trên chính là lời tỏ tình được cậu ấy lén lút viết trong khi tôi đang nấu ăn vào buổi tối ấy.
Kim Luân là mặt trăng, toả sáng bầu trời khuya. Còn tớ là mặt trời, quanh năm ôm lấy cậu.
(Ref từ chuyện tình của bố mẹ tôi, gửi cho Huy và Luân viết tiếp nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com