Chap 13
Hít một hơi thật dài, cậu chậm rải bước xuống những bậc cầu thang gỗ. Bước ngang qua gian phòng khách sang trọng, hơi hụt hẫng vì không thấy ai ở đó.
Ngẩn người ra một hồi, cậu nhận ra đâu đó trong căn nhà vang lên những tiếng lách cách đều đặn và mùi thơm thức ăn bốc lên ngào ngạt.
Lần theo những tiếng động, cậu tìm thấy " con bò bạo lực " đang lui cui nấu ăn trong bếp, nụ cười trên môi thật ấm. Cậu cứ thế mà đứng lặng ở cửa, phân vân không biết có nên lên tiếng để phá vỡ khoảnh khắc này hay không?
JunHyung quay ra và nhìn thấy cậu, anh toe toét cười rồi đưa tay vẫy vẫy gọi cậu tiến lại gần anh.
Đeo lên mặt cái vẻ cau có giả vờ, YoSeob vùng vằng đi lại. Đợi cậu yên vị nơi chiếc bàn ăn nhỏ, anh lanh lẹ bưng ra hai phần ốp lết nóng sốt cùng ít bánh mì nướng và sữa.
- Ốp Lết " tình yêu" đặc biệt của "đầu bếp trứ danh" Yong JunHyung đây! - Anh hào hứng khoe.
Cậu bĩu môi thật dài, cố tình lờ đi cái vẻ mặt hớn hở của anh, vòng tay trước ngực rồi nghiêm mặt hỏi.
- Sao tôi lại ở đây?
- Tối qua em say quá không tự lái xe được nên anh đưa em về đây. - JunHyung thản nhiên nói, tay vẫn thoăn thoắt xếp thức ăn ra bàn.
- Vậy sao không đưa tôi về nhà mà đưa tôi về đây? - Cậu cố tình bắt bẻ thêm.
- Em muốn cha mẹ em nhìn thấy con trai mình say khướt như một tên bợm rượu sao? - Nói thật nhanh không vấp.
Cậu cau mày lại với một chút suy nghĩ.
Quả thật cha mẹ khá thoải mái với cậu nhưng cũng không thích con trai mình ăn chơi quá trác tán. Cậu có thể chơi bời bên ngoài thế nào cũng được nhưng trước mặt cha mẹ vẫn luôn là đứa con ngoan,có chừng mực. Say xỉn như vậy quả thật không hay chút nào.
- Thôi được rồi! - Cậu khẽ gật đầu chấp nhận trong khi anh đang lén nuốt nước bọt.
Mừng thầm vì lời biện minh thành công. May mà có chẩn bị trước.... YoSeob bắt đầu ăn bữa sáng, khá ngạc nhiên vì món ốp lết thật ngon và khá vừa miệng. Không ngờ rằng tên " bạo lực" này laị có thể nấu ăn ngon đến vậy.
Cứ tưởng chỉ là tên công tử nhà giàu quen nuông chiều từ bé cơ chứ. Mà nhắc đến mới nhớ, sao căn nhà này vắng lặng đến vậy? Nhà không to lắm, không phải là tòa biệt thự sang trọng như cậu nghĩ, chỉ là một căn nhà bình thường dù thiết kế thật đẹp và nội thất khá mắc tiền. Căn nhà dường như chỉ có mỗi mình anh, không có người giúp việc, cả người thân cũng vậy.
- Cha mẹ anh đâu? - YoSeob không nén nổi tò mò mà ngẩng lên hỏi.
JunHyung mừng rơn khi nghe cậu hỏi thăm, anh vui vẻ kể.
- Anh không sống chung với cha mẹ, nhà này là của anh thôi. Anh ra ở riêng lâu rồi, anh thích có không gian riêng tư hơn, yên tỉnh và.....
- Và tiện dẫn người tình về hơn chứ gì? - Cậu cắt ngang câu nói, giọng điệu có phần hơi mỉa mai, trong lòng cứ thấy bực bực.
Anh bỏ dao nỉa xuống, nhìn cậu một hồi lâu rồi cười khẩy.
- Seobie ah! Đừng tự hạ thấp mình thế, em không giống những người khác đâu. Em là người đầu tiên được anh đưa về đây đấy. - Câu nói có chút hàm ý.
- Ăn nói cho cẩn thận đấy. Tôi không phải tình nhân của anh. - Cậu lườm anh sắc lẻm.
Mặc kệ lời đe dọa tre con của cậu, JunHyung nhìn sâu vào mắt cậu thật trìu mến.
- Đương nhiên là không phải rồi YoSeob là "người anh yêu" chứ không phải là "tình nhân".
Cậu lại trề môi, trưng ra cái biểu cảm "Sao cũng được, ai thèm tin anh cơ chứ".
Nhưng mà YoSeob ah, sao mà cậu hồng thế?
- Em vẫn không tin ah? Muốn thử cảm nhận không? - JunHyung tinh nghịch nghiêng đầu nhìn cậu.
"Keng" - Cái nỉa trên tay cậu rơi xuống bàn.
Cụm từ " thử không" vẫn cứ luôn nhắc cậu nhớ tới đêm đó. Không phải lại nữa chứ.
Anh kéo khăn ăn chùi mép, lừng lững đứng dậy đi đến bên cậu.
YoSeob lo lắng bật dậy khỏi ghế, cảnh giác hỏi.
- Êk! Anh....Anh làm cái gì thế? Đang ăn.... Đang ăn mà.
Anh vẫn cứ tiến, cậu tiếp tục lùi. Lùi mãi lùi mãi cho đến khi lưng cậu chạm vào cái tủ lạnh to đùng ở phía sau. JunHyung đập tay thật mạnh lên cánh cử tủ, khóa chặt cậu lại giữa hai cánh tay mình, giữa anh và cái tủ lớn.
YoSeob khẽ nuốt nước bọt, nhận ra mình hết đường thoát rồi. Cậu nhắm tịt mắt lại, mím chặt môi, nghiêng đầu né tránh.
Có chết cũng không để bị cưỡng hôn như lần trước nữa! Anh cười thầm vì cái biểu hiện đáng yêu của cậu, có vẻ đã biết sợ anh rồi đấy.
Tay cậu bị anh nắm lấy, cậu nhăn mặt. không phải chỉ định hôn thôi sao? Còn làm gì nữa vậy? Đừng nói là...... Thế nhưng trước khi suy tưởng của cậu kịp đi xa hơn, YoSeob cảm thấy những ngón tay cậu chạm vào khuôn ngực săn chắc.
"Thịch.... Thịch... Thịch...." - Anh áp tay cậu lên nơi trái tim mình.
- Em nghe không? - Từng tế bào của cậu cảm nhận rõ ràng nhịp đập mãnh liệt của con tim kia, nó đập vì cậu đúng không?
YoSeob tròn mắt nhìn anh. JunHyung tiến sát lại gần cậu, đôi mắt vẫn không hề chớp. Anh chạm nhẹ đôi môi hồng, đầu ngón tay cậu rung động nhiều hơn. Anh nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu, con tim đập nhanh đến không thể kiểm soát.
Dứt mình ra khỏi nụ hôn, anh mỉm cười dịu dàng khi nhìn một YoSeob cứ mải chăm chú nhìn vào bàn tay cậu.
-Em tin chưa?
Cậu ngẩng lên, hết nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn những ngón tay mình. Phân vân, suy nghĩ rồi lại bặm môi, nhăn trán cuối cùng...... cúi xuống gật đầu.
Anh gần như nhảy cẩng lên sung sướng nhưng ngay lập tức bị cậu xô ra xa.
- Cứ cho là anh yêu tôi đi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận anh đâu nhé, nằm mơ đi. - Cậu trừng mắt lên.
- Thì anh có ép em đâu, anh sẽ cố gắng để em chấp nhận anh thôi. Em yêu anh hay không là quyền của em mà, cũng như anh yêu em là quyền của anh vậy. - JunHyung tỉnh bơ nói.
- Thôi nào, chúng ta phải ăn cho xong bữa sáng để sau đó còn có sức mà hẹn hò chứ. - Anh nháy mắt với cậu rồi đẩy cậu về phía bàn ăn.
- Sao tôi lại phải hẹn hò với anh chứ? - YoSeob vùng vằng.
- Em định nuốt lời đấy ah? - Anh nhướng mày nhìn cậu.
- Hôm trước đã bảo là sẽ cho anh cơ hội rồi kia mà
YoSeob ngẩn người ra, cố lục lại trong trí nhớ, mình đã nói thế lúc nào. Cậu vỗ vỗ trán, nhớ ra bữa tiệc hum trước, lúc nóng giận đã lỡ nói bừa. Không ngờ hắn nhớ dai đến vậy.
YoSeob đuối lý, đành hậm hực
- Đi thì đi, nhưng không phải bây giờ, anh đưa tôi về nhà trước đã. Tôi đi cả đêm không về rồi, quần áo lại như thế này, đi đâu được chứ.
Câu nói của cậu làm anh chú ý nhìn xuống, quả thật chiếc áo của anh không vừa với cậu, cái cổ rộng thênh làm lộ mảng da trắng ngần, mắt anh dính vào đó mất rồi. Nhận ra tia nhìn không bình thường của anh, cậu vội túm lại cái cổ áo, thụi cho anh một cú rồi cau có quay trở về bàn anh. Anh hơi nhăn mặt vì đau nhưng mau chóng lấy lại nụ cười mãn nguyện, lăng xăng chạy lại bên bàn, giải quyết cho xong bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com