Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXI.

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Thằng điên — JustaTee, Phương Ly.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Crowley vẫn thường nghe thiên hạ nói rằng không ai có thể gặp được một người hai lần. Vào mùa hạ ấy gã mới hiểu rõ câu nói này, bởi Aziraphale sau ngày thoát chết đã khác đi nhiều lắm. Do căn hộ ở Soho bị cháy rụi nên em chuyển đến sống cùng với gã, cũng chỉ một hôm kể từ khi xuất viện đã nộp đơn xin nghỉ việc. Khi em nói với gã về quyết định ấy, gã đã từng hỏi liệu em có tiếc sự phấn đấu của mình trong ngành đó không. Aziraphale thậm chí không cần nghĩ nhiều, rất nhanh em đã đáp rằng dù sao thì bao năm qua em cũng chưa từng xem công việc này là một cuộc đua để phấn đấu. Thay vào đó, em muốn dành thêm thời gian cho bản thân, cũng muốn học nấu ăn để nấu nhiều bữa ngon chờ Crowley trở về.

"Nhưng anh không... anh không muốn để em một mình."

Aziraphale nắm lấy tay Crowley. Em xoa xoa ngón cái trên làn da sờn như dỗ dành gã.

"Em biết em còn thời gian. Crowley, em xin anh tin em thêm một lần cuối cùng này, có được không?"

Gã nghe thế thì chỉ có thể gật đầu, không hỏi nữa. Dù sao thì lựa chọn của em vẫn luôn là điều bất biến nhất trên cuộc đời.

Thế là Crowley không ngước nhìn mùa hạ rời xa. Về tai nạn, Aziraphale nói rằng mình chẳng nhớ nổi bất cứ chuyện gì đêm đó. Ngày qua ngày gã đi làm trong tâm trạng thấp thỏm, chẳng những lo cho Aziraphale ở nhà mà còn phải vật lộn với một vụ án mù mịt chứng cứ. Nhưng cũng có vài khoảnh khắc gã cảm thấy lựa chọn của em thật ra chẳng tệ chút nào cả. Gã sẽ mãi không thể quên được sự nhẹ nhõm mỗi khi bước vào nhà, ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng và âm thanh nấu nướng xì xèo phát ra từ trong bếp. Được em chuẩn bị một bữa ăn nhẹ vào mỗi sáng sớm, được dành mọi buổi tối bên ánh nến cùng em, khi bước ra xe giờ tan làm đều sẽ biết rằng em đang chờ mình phía sau cánh cửa nhà... còn điều gì có thể huyễn hoặc và đẹp đẽ hơn thế nữa?

Cuộc sống của Crowley bên Aziraphale thật sự đổi thay rất nhiều. Em mua về cả kệ sách to tướng, làm căn nhà trống trải của gã ngày càng trông bừa bộn hơn. Gã thích sự bừa bộn đó tới mức tự đề cử cho em thêm vài cuốn mà mình từng đọc vào cái hồi còn đi học xưa lơ xưa lắc. Aziraphale nghe lời gã, mua về đọc rồi thì em lại nhìn gã bằng ánh mắt kì thị của cái đêm đầu tiên hai người họ đi ăn tối. Ai mà biết được em sẽ không thích kinh dị trinh thám có kèm ảnh minh hoạ đâu?

Crowley cũng từng hỏi, vì sao em yêu thích văn học như thế mà lại quyết định theo ngành y khô khan này. Lúc đó em chỉ nhìn vào cuốn sách trong tay, thở ra một hơi trầm buồn dài thượt. Em bảo, dòng đời đẩy đưa, chuyến tàu mình phải lên chưa chắc sẽ đi đến bến đỗ mình mong muốn.

Khi hối hận đã chẳng thể quay đầu.

Aziraphale cũng thường hay dành thời gian rảnh để vòi vĩnh được cùng gã đi đây đi đó. Em trân trọng cuộc sống, không phải theo cách "tôi khao khát tận hưởng nó" mà là theo cách "tôi phải tận hưởng khi còn có thể". Em cười nhiều, chủ yếu chỉ là những nụ cười mỉm dịu dàng và trầm lắng như hoa tuyết điểm. Em mang đồ ăn thừa cho mèo hoang trong khu phố, mang bánh mì cho chim sẻ và đậu Hà Lan cho vịt ngoài công viên Thánh James. Mỗi một lần nhìn em đưa tay vỗ về những con vật bé nhỏ kia, gã lại sợ em sẽ mọc ra một đôi cánh bay đi mất.

Mà như vậy cũng tốt. Nếu em là thiên thần, ít nhất gã và em cũng sẽ không phải cách biệt thế giới rồi.

Ngày những vết thương trên cơ thể Aziraphale lành hẳn, hạ đã mờ phai rất nhiều. Chỉ còn gần nửa tháng thôi sẽ đến thu, cây cỏ ngoài công viên cũng nôn nao rụng lá. Crowley còn nhớ, thu là mùa mang em đến. Những giấc mơ ngày ấy của gã đẫm màu áo nâu bạc phếch và xanh trời võ vàng mênh mang. Khi đó, gã thậm chí còn chẳng nghĩ rằng rồi thu sau mình sẽ quen với việc thức dậy cùng em trên một chiếc giường, ăn cùng em trên một chiếc bàn bếp và ngồi cùng em trên một chiếc trường kỷ. Giấc mơ đó giản dị, lại xa hoa. Giống như một làn khói lững thững trôi, khi chạm vào rồi sẽ lại tan mất.

Mùa đến sớm. Có lẽ mùa không nỡ đợi, hoặc có lẽ là do gã chẳng muốn để mất tất cả vào những đợt nắng hạ khô khan.

Thu đẹp quá, phải không em?

Gã nhớ rằng Aziraphale đến với đời vào một ngày thu trong. Nhưng theo lời em, mùa thu ở Southdown buồn lắm.

"Đến dịp ấy, anh có thể hát bài hát chúc mừng sinh nhật vì em không?"

Lúc đó Crowley đã bặm môi, nheo mắt, nhìn Aziraphale như kiểu gã vừa nghe thấy chuyện gì kì lạ cùng cực. Dù vậy, em cứ nằng nặc đòi gã hát cho bằng được. Khi môi gã đã mỏi nhừ vì phải chu ra để nói chữ "không", cam kết về chuyện đó cuối cùng cũng chỉ là một cái nhún vai đầy bất lực.

Những ngày ấy... thật đẹp, nếu so với những ngày này.

Giữa Aziraphale và Crowley từ lâu đã hình thành một thói quen nho nhỏ. Mỗi khi gã được về sớm, họ sẽ lại ra công viên Thánh James cho vịt ăn. Rồi em với gã lặng thinh ngồi trên băng ghế xưa, nói với nhau rất nhiều điều vô nghĩa. Thật ra không hẳn chúng không có nghĩa, chỉ là trong ấy Crowley chẳng tìm được điều gì đủ hữu ích để cứu vãn câu chuyện đã vấp phải hố sâu hồi kết của họ.

Cho đến một ngày, Aziraphale dường như buột miệng:

"Crowley, hai mươi lăm năm rồi em mới cảm thấy... nhẹ nhõm thế."

Lúc đó, mặt trời đỏ ối nơi chân mây xa tít tắp, những vệt sáng lấp lánh dưới mặt hồ lay động trông như một đàn đom đóm nước. Hai người họ ngồi trên băng ghế, tay đan tay, tay của Aziraphale lạnh hơn tay của Crowley một chút. Gã nhìn vào đám vịt đang lặn ngụp lên xuống, thầm trách chúng nó còn không biết đủ.

Và vì Aziraphale đã buột miệng, Crowley bằng cách nào đó cũng buột miệng theo:

"Kể từ khi chúng ta ở bên nhau, anh vẫn luôn tự hỏi..." Gã nhìn vào em, ngón cái xoa xoa mu bàn tay mịn mướt lạnh lẽo trong tay mình. "Em có từng hối hận khi đã yêu anh không?"

Ánh mắt biếc xanh của Aziraphale phản chiếu sắc cam trà đậm trên bầu trời cao, trộn lại thành một màu nâu cỏ úa. Hàng mi cong vút khẽ rung khi câu hỏi của gã đánh vào em như một cơn mưa rào bất chợt. Em chẳng mang ô.

Bên kia bờ hồ, gió lay nhành cây cao xạc xào rụng lá.

Aziraphale không trả lời gã. Đầu em cúi thấp hơn, như một đứa trẻ sai ngoan ngoãn khoanh tay nhận lỗi. Mà Crowley cũng chẳng trách em.

Lần đầu tiên gã gặp em, em là Fell. Lần thứ hai gã gặp em, em là Ezra. Lần thứ một trăm gã gặp em, em lại là Aziraphale. Mỗi lúc gặp nhau, em đều trở thành một con người khác. Hoặc có lẽ, trong suốt một trăm lần đó, vốn dĩ chẳng có một lần nào Crowley thật sự nhìn thấu người mà mình dốc lòng thương yêu. Để rồi trong khoảnh khắc này, gã chỉ có thể bất giác thốt ra một câu hỏi sắc nhọn như cái lưỡi lê xuyên thủng trái tim mình.

Rốt cuộc bao lâu qua... gã đã yêu ai vậy?

"Tên thật của em là gì?" Gã quay đầu về phía bên kia bờ hồ, không nhìn em nữa.

"Ezra Fell." Hình như em cũng không nhìn gã nữa.

Bầy vịt ăn uống no say, thôi lặn ngụp như những người nhân công chăm chỉ. Chúng ì ạch lê cái thân béo núc ních lên khỏi mặt nước, vừa đi vừa ngúng nguẩy cho ráo lông.

Crowley bật cười.

"Anh hỏi sai. Để anh sửa lại." Gã nhắm mắt, thở ra một hơi dài. "Thật ra em là ai vậy, Aziraphale?"

Bầu trời chiều ngày hôm ấy rất đẹp. Chỉ là Aziraphale, dù mắt vẫn đang hướng về phía mặt trời, vẫn không ngắm nó. Em luôn nói gã giống mặt trời, và giờ thì gã thật sự tin điều đó là thật. Crowley có thể soi bóng mình trong đôi mắt xanh mà gã yêu nhất, chỉ là hình như đôi mắt ấy vẫn chưa từng thật lòng nhìn vào gã, nhìn vào tình yêu mà gã cố vun đắp, nhìn vào cuộc đời mà gã cố tô hồng.

Mùa qua, mang theo em đến. Mùa lại, mang theo em đi.

"Em là người yêu anh."

Tay Aziraphale lạnh ngắt.

Ngày ấy, Crowley chỉ nghĩ rằng Aziraphale đang trốn tránh câu hỏi của gã. Sau này gã mới hiểu, tất cả là vì em không thể dùng bất cứ thứ gì để định danh mình, thậm chí là qua một cái tên nào đó đi chăng nữa.

Em là mặt trăng, anh là mặt trời. Mặt trăng không tự mình tỏa sáng mà phải nhờ vào phản quang. Giống như em, cả đời này chưa từng có được hạnh phúc, chỉ có thể ngày ngày dựa dẫm vào anh, xem chính anh là hạnh phúc của mình.

Aziraphale Howard hay Ezra Fell. Dù là ai đi chăng nữa, em mãi mãi cũng không có đủ tư cách để yêu Anthony J. Crowley.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Đối với gã, kí ức về những ngày cuối hạ ngột ngạt đó giống như một chiếc vòng kim loại dẻo dai vẫn luôn thít chặt cổ mình. Mỗi một lần nhớ lại, gã sẽ vô tình siết lấy chiếc vòng, hơi thở dần yếu đi một chút, tim dần đập nhanh một chút và mắt dần mờ đi một chút.

Có đôi khi, má Crowley hoen ướt vì một vài hạt sương rơi từ nách lá. Thời tiết London thất thường, chỉ có cái ẩm ương là bất biến. Ghét thật.

Chẳng có gì đổi khác, ngoại trừ việc gã không dám mơ mộng về cơ thể Aziraphale nữa. Những vết sẹo bỏng in hằn trên làn da trắng sứ hệt như một lời gợi nhắc sắt nhọn về cái ngày thập tử nhất sinh kia, về mối hiểm hoạ mà dù Crowley có bức ép thế nào thì Aziraphale vẫn không chịu nói. Nhìn những vết bỏng chồng lên chỗ sẹo cũ, gã lại cảm thấy tim mình nhói lên. Gã đã từng thuộc lòng vị trí, độ sâu, cảm giác của từng vết sẹo kinh khiếp đó. Gã chưa bao giờ muốn mình phải quên đi dấu sẹo này vì nó đã bị thay thế bởi một dấu sẹo khác. Chưa bao giờ muốn thấy cái chết gần em đến thế.

Gã muốn chấm dứt tất cả. Thế mà dù cho có mềm mỏng khuyên lơn hay cau có tra hỏi, Aziraphale cũng chẳng mảy may đoái hoài đến.

Crowley thật sự hết cách rồi.

Ngày qua nối tiếp ngày qua, gã bị nhấn chìm trong những cuộc họp bàn chiến lược và các vụ án lẻ tẻ khác. Mặt trời lên rồi lặn, Aziraphale cùng gã thức dậy và thiếp đi trên một chiếc giường. Có đôi khi, họ ngồi xem lại mấy cuộn băng gã đã quay lúc trước, tay nâng ly rượu sánh đỏ, môi giữ nụ cười mỉm cong cong.

"Crowley này, khi ấy chúng ta ngớ ngẩn thật, anh có thấy không?"

Aziraphale chỉ tay vào màn hình đang chiếu đoạn cả hai cùng trang trí Giáng sinh năm ngoái. Đôi mắt em long lanh dõi theo cách gã luống cuống cố treo mấy dây thường xuân lên vách nhà, từ vành môi hồng phát ra tiếng cười khúc khích.

"Như những con gà bông mới biết kêu vậy."

Crowley gật đầu, không trả lời. Ngón cái gã lần theo vành cong của ly rượu vang, mắt lơ đãng nhìn về hướng khác. Âm thanh trò chuyện từ cuộn băng vang vọng khắp căn phòng khách, và gã vẫn đang cố hết sức lắng nghe âm thanh ấy để nén xuống cảm giác kì lạ rằng có lẽ phía sau còn một câu mà hai người họ chỉ có thể nghĩ đến chứ chẳng muốn thốt ra.

Dường như chúng ta không còn giống khi ấy nữa.

Dường như... chúng ta không còn là chúng ta nữa.

Crowley những ngày đó rất hay ao ước tất cả chỉ là một giấc mơ bi kịch. Nếu thời gian dừng lại vào khoảnh khắc đang chiếu trên màn hình kia thì tốt quá.

Nếu mùa hạ đừng đến và mùa xuân đừng qua.

Nếu.

"Nếu" vẫn luôn là từ gã căm ghét nhất cuộc đời.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

26/8/1997.

Vì người giao thư đã gõ ầm ầm lên cửa để phàn nàn về việc không thể nhét vừa lá thư mới vào trong hòm nữa, Crowley cuối cùng cũng chấp nhận rằng đến ngày dọn hòm thư định kỳ rồi. Vậy mà dòng người đi qua dòng xe đi lại cả trăm ngàn bận, xấp thư bên tay trái gã thậm chí chưa hề vơi đi dù là một chút. Suốt mười lăm phút qua gã vẫn nhìn vào tờ giấy sao kê ngân hàng hằng tháng trên tay phải, mắt đảo vòng quanh những nét chữ in kim để đọc lại lần thứ không đếm nổi.

Ở chính giữa tờ giấy, được in đậm nội dung và in nghiêng đơn giá, gã thấy số tiền vào được gửi đến tài khoản mình là hơn 300 nghìn bảng.

Tên người gửi là Ezra Fell.

Gió thu về, mang theo hơi lạnh buổi sớm và cái ẩm ướt đặc trưng của London. Chúng ào ạt ập vào mặt Crowley, luồn lách ở hai bên bẹn sườn và vuốt dọc theo ống tay áo khoác như một lời nhắc nhở rằng nếu gã không nấp ở nơi nào đó kín gió hơn thì gã sẽ chết cóng ngoài này. Thế mà Crowley vẫn thẫn thờ rất lâu. Gã chỉ hoàn hồn quay đầu vào nhà khi một bầy chim lặn trú đông bay ngang và để lại mấy tiếng hú vang rợn cả óc.

"Crowley? Bữa sáng của anh chuẩn bị xong rồi." Giọng Aziraphale vọng ra. Có lẽ em nghe thấy tiếng gã đóng cửa khi đi vào.

Căn phòng bếp sáng bừng, những chiếc màn lụa phơ phất bay theo làn gió từ khe cửa chưa đóng kín. Crowley nhìn về phía cửa sổ, bất chợt nhận ra hình như trời hôm nay không còn quang đãng như hôm qua nữa. Trong không khí thoang thoảng mùi đất ướt, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy dường như London lại chuẩn bị mưa.

Aziraphale xoay đầu khi nghe tiếng bước chân của gã tiến vào phòng bếp. Ánh mắt em đậu lại trên khuôn mặt cứng đơ của gã, rồi lơ đễnh lướt qua tờ giấy nhàu nhĩ được gã cầm bên tay phải và xấp thư lộn xộn dày cộm trên tay trái. Aziraphale mỉm cười dịu dàng như thể không thấy chúng, tay thận trọng đặt ly nước cam vắt xuống bàn và bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Crowley. Em chạm vào bên sườn mặt gã, những ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo động mạch cổ.

"Anh nhìn anh kìa, đi lấy thư thôi mà cũng làm mình lạnh cóng cả rồi. Sáng nay em nấu súp, lại bàn ăn với em cho ấm bụng."

Aziraphale đưa tay còn lại níu lấy tay áo gã, muốn kéo đi. Crowley nhìn em, vẫn như một cục đá tảng lầm lì không nói không rằng, thậm chí dù cho có bị quăng quật lôi kéo cũng chẳng buồn nhúc nhích. Em thấy mãi không khiến gã ngồi vào bàn ăn được thì lại gượng gạo cười, thở hắt ra một hơi như thể gã chỉ đang bày trò đùa giỡn.

"Lại không chịu ăn sáng rồi à, thân ái?" Vừa nói, Aziraphale vừa vuốt dọc theo ống tay áo gã, muốn lấy đi tờ giấy nhàu nhĩ kia. "Vậy cứ lại bàn ngồi đi, em pha chút cà phê cho anh, nhé?"

Sự tương phản giữa nhiệt độ của những ngón tay ấm áp của em và những ngón tay lạnh lẽo của Crowley thật nực cười. Dẫu vậy, khi ghì chặt không cho em giằng tờ giấy khỏi tay mình, gã đã chẳng tài nào cười nổi.

Lúc đặt bút ký vào séc, tay em có run rẩy đến thế này không?

"Em đang làm gì vậy, Aziraphale?"

Aziraphale không trả lời. Em cũng chẳng cố dùng sức giành lấy bản sao kê ngân hàng nữa. Căn phòng tràn ngập ánh sáng từ bên ngoài ô cửa sổ, vậy mà trong mắt gã, khuôn mặt em hình như đã tối sầm đi.

Hiện thực này, sự bình thản và an nhiên giả tạo này, được xây dựng nên từ tất cả giả dối mà gã và em đã tự nguyện chìm mình vào. Bây giờ hối hận cũng chỉ giống như là dùng băng dính dán vào sành vỡ, không còn chút tác dụng gì nữa. Crowley mệt mỏi và thất vọng đẩy tay em ra khỏi tờ giấy, sau đó giơ nó lên cao ngang tầm mắt em.

"Anh đâu phải ăn xin? Sao em không chỉ thẳng vào mặt anh để nói ra đi."

Aziraphale vẫn đứng lặng thinh. Đôi mắt em tròn xoe, ánh nhìn chòng chọc chĩa vào gã rồi lại chuyển sang bản sao kê đang được giơ cao giữa những ngón tay mảnh dẻ. Tay em vặn vẹo xoắn xuýt vào nhau trong sự bồn chồn, môi cứ mở ra rồi đóng lại khi em muốn nói mà lại chẳng dám nói.

"Nói đi, Aziraphale. Anthony J Crowley đần độn, tôi thương hại anh đấy."

Giọng gã vỡ ra ở những chữ cuối.

"Nói đi, Aziraphale. Sao không nói?"

"Đủ rồi, Crowley..."

"Đủ cái con mẹ gì chứ? Tôi mới là người phải thấy đủ đây này!"

Gã gào lên, quẳng đống thư văng tung tóe khắp sàn.

"Tôi phải làm thế thêm bao nhiêu lần nữa? Phải van xin quỵ luỵ em bao nhiêu lần nữa để em có thể ngừng cư xử bất cần như thể ngày mai em sẽ chết hả, Aziraphale?"

Sáng nay gã không đeo kính râm, nhưng gã ước gã đã đeo. Từ khi nào gã yên tâm đến mức không đeo kính râm khi ở bên em? Và từ khi nào gã lại cảm thấy nhìn thẳng vào em khó khăn đến thế?

Sau cái ngày trở về từ bệnh viện, dù cho họ từng cãi nhau bao nhiêu lần, Aziraphale vẫn sẽ luôn lặng im quan sát gã. Em nhát như thỏ, sợ rằng bản thân nhích thêm một bước thôi thì cũng sẽ bị gã nổi điên lên xâu xé, chỉ có thể dùng ánh nhìn kia làm gã mềm lòng.

Em biết, những lời giả dối ấy đã chẳng có tác dụng nào nữa rồi.

Em chỉ mong rằng anh còn yêu em đủ để tha thứ cho em.

Crowley mất một lúc né tránh đôi mắt tròn xoe của em, gập người, hít thở não nuột. Cuối cùng, gã đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao, giữ tông giọng ở một thanh độ vừa chuẩn chỉnh.

"Ezra Fell, nếu ngay bây giờ em không nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra vào đêm hoả hoạn ngày 25/8, tôi sẽ lôi em lên đồn."

Aziraphale cau mày, nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu.

"Lên đồn? Anh lấy lí do gì mà đòi mang em lên đồn?"

Crowley tiến đến gần em hơn, ngón trỏ giơ lên chỉ vào bên vai Aziraphale.

"Có người cố tình đốt căn hộ, chỉ là em đang cố ý giả vờ không nhớ. Nếu em cứ tiếp tục cứng đầu như thế, tôi có thể quy cho em tội che giấu nghi phạm đấy."

"Sao anh có thể chắc chắn em đang giả vờ?" Aziraphale hỏi, giọng điệu đã bình tĩnh hơn ban nãy.

"Đừng nghĩ tôi không nhận ra thái độ sợ sệt của em chỉ xuất hiện khi chuyện có liên quan đến lão Milverton. Tôi biết em vẫn luôn trốn tránh điều gì đó mà."

"Như vậy không có nghĩa là em che giấu tội phạm."

"Tôi chỉ đang cố gắng cứu lấy mạng sống của em thôi!" Crowley gắt lên. Gã thở ra một hơi dài thượt, tự chấn chỉnh tông giọng của mình rồi mới nói tiếp. "Làm ơn đi, nói tôi biết chuyện đã xảy ra hai mươi lăm năm trước..."

Giờ đến tông giọng của Aziraphale cũng lên một quãng.

"Chuyện hai mươi lăm năm trước thì liên quan gì đến vụ án này?"

"Đó là điều tôi cần em nói cho tôi biết." Crowley thấy Aziraphale căng thẳng, bỗng dưng thái độ cũng dịu đi một chút. Gã nắm lấy cổ tay em. "Vụ tai nạn của bố mẹ em, Aziraphale, em..."

"Dừng lại, Crowley." Đôi mắt xám của Aziraphale trừng trừng nhìn vào gã, mang theo một sự giận dữ mà gã hình như chưa bao giờ thấy trước đây. "Đừng nhắc về cái chết của bố mẹ tôi như thể đang nói về một thuyết âm mưu lố bịch nào đó. Họ chỉ là hai người xấu số thôi."

"Em nói dối." Crowley khẳng định chắc nịch, từng từ từng từ một thoát ra khỏi cổ họng sắc nhọn như những con dao găm. "Aziraphale, hai người. Hai người đã chết, mà chỉ có một tờ báo địa phương đưa tin vắn."

"Thì sao?" Aziraphale cố giằng tay em ra khỏi cái nắm quá chặt của gã nhưng không được. "Giờ anh muốn tôi làm sao để giải thích cho anh chuyện in ấn của bên truyền thông đây? Hay ý anh là lúc đó tôi cũng nên chết để báo chí rùm beng lên?"

"Aziraphale!" Crowley tức giận nắm vai em, như thể làm thế sẽ giúp em bình tĩnh lại. "Tôi xin em... tôi xin em đừng cố chấp giả vờ nữa. Tôi mệt mỏi việc phải quờ quạng tìm lời đáp rồi."

Lúc đó, nếu Crowley không nhầm, hình như Aziraphale đã bật ra một tiếng cười chế giễu. Em giật mạnh tay mình ra khỏi cái siết chặt của gã, sau khi cúi đầu thở một hơi dài thì ngẩng mặt, dùng tông giọng điềm tĩnh nhất để đáp lời.

"Anh muốn biết về chuyện hai mươi lăm năm trước đúng không? Để em kể anh nghe."

Và với thái độ điềm đạm đến phát bực, Aziraphale đưa tay kéo ghế, ngồi xuống.

Tự vào vai một tội nhân bị tra khảo trước mắt Crowley.

"Anh đọc bài báo đề cập về vụ tai nạn rồi thì cũng biết hai người đã chết chính là bố mẹ em. Nhưng còn một người không được đề cập là em. Nói thẳng ra thì em chưa chết, mà cũng chẳng sống."

Crowley đứng trơ ra như pho tượng, không dám nhúc nhích, không dám thở.

"Anh không có thẩm quyền để đọc sơ yếu lý lịch của em, vậy nên anh không biết em tốt nghiệp trung học trễ hơn một năm so với tuổi. Crowley, anh nghĩ xem, lí do là gì?"

Dù cho ban nãy đã hùng hổ đòi em kể ra mọi chuyện, Crowley bây giờ lại giống như một con rùa rụt cổ, sợ sệt, khiêm nhường. Gã nhìn em một lúc, mấy lần định nói lại thôi, cuối cũng chỉ khẽ lắc đầu hồi đáp.

Aziraphale cười. Không phải nụ cười dịu dàng gượng gạo của những ngày này mà là một nụ cười mỉa mai, chấp nhận.

"Suốt mười hai tháng sau vụ tai nạn, em không được phép rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện thánh Francis."

Crowley vô thức hít vào một luồng khí lạnh. Gã nhìn xuống đất, hai tay thả xuôi bên đùi bất giác nắm lại.

Đó là bệnh viện tâm thần lớn nhất Southdown lúc bấy giờ.

"Crowley, anh nghĩ rằng hai mươi lăm năm trước có chuyện lớn lắm à? Nếu anh muốn tìm ra cái loại thuyết âm mưu như đảng phái chính trị ngầm hay đường dây buôn người gì đó thì em làm anh thất vọng rồi. Chỉ có một vụ tai nạn, hai người chết và một đứa trẻ bị sang chấn đến mức phải vào bệnh viện tâm thần thôi."

Ngưng lại một vài giây, Aziraphale ngậm ngùi thốt lên.

"Thứ em đang trốn tránh chính là bản thân mình. Một Aziraphale yếu đuối tới cả ngủ cũng không thể làm được."

Lúc này, sự quyết liệt ban nãy của Crowley đã hoàn toàn tiêu biến. Mất một lúc lắp bắp, ngước nhìn rồi lại né tránh hối hận, gã chỉ có thể nhỏ giọng nói như van nài:

"Aziraphale, anh xin lỗi." Crowley quỳ rạp xuống, để mặt gã ngang với tầm mắt em. "Em... em thật sự không biết lí do mình bị người ta ám hại sao?"

"Crowley à, em sắp chết rồi. Em chỉ muốn được yên ổn bên anh những ngày cuối cùng này thôi."

Ánh mắt biếc xanh của Aziraphale đã hiền hòa trở lại, giọng nói cũng theo đó mềm mỏng thêm mấy phần. Nhìn vào biểu cảm này, Crowley lại cảm thấy có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, làm lồng ngực gã đau nhói. Gã nắm lấy tay em, xót xa chạm mắt với vết bỏng vừa mới kéo da non còn hơi hồng đỏ.

"Vậy rốt cuộc tại sao em lại chết? Anh... anh phải làm gì để em không chết đây, Aziraphale?"

Giọng Crowley bây giờ run như thể gã sắp oà lên khóc. Aziraphale đưa tay kia lên đan vào mái tóc đỏ của gã, để mặc gã nói hết ra những thứ mà bản thân vẫn luôn cố kìm nén từ lâu.

"Em... có phải do ám ảnh sau vụ tai nạn và những cơn ác mộng đó giày vò em không? Anh đưa em đi bác sĩ tâm lý, để họ giúp em nhé? Thuốc của em không đủ mạnh, không... không trị khỏi được bệnh. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, không sao đâu. Anh sẽ không hỏi về quá khứ nữa. Anh sẽ tìm được bác sĩ giỏi để trị hết bệnh cho em."

Crowley càng nói, sóng mũi gã càng cay xè. Cả người run rẩy đến nổi mi mắt gã cũng run không thể kiểm soát.

"Aziraphale, em muốn gì cũng được, anh có tiền, anh mua cho em. Nếu em cảm thấy... cảm thấy căn nhà này không đủ tốt, chúng ta sẽ chuyển đi nhé? Tìm chỗ nào dễ sống hơn. Còn anh nữa. Em thấy anh sai chỗ nào thì cứ nói cho anh nghe, được không? Cái gì anh cũng có thể sửa hết. Anh sẽ nghe lời em, sẽ ăn sáng, sẽ không hút thuốc. Anh sẽ... anh..."

Tầm nhìn Crowley nhoè đi, không còn thấy được khuôn mặt Aziraphale nữa. Gã sợ sệt đưa tay lên quệt nước mắt, nuốt khan rồi lại nói, nói nhiều đến mức bản thân còn chẳng nhớ nổi mình đã nói gì. Điều duy nhất gã nhớ là sau khi gã luyên thuyên rất lâu, cũng chùi nước mắt đẫm ướt tay áo, Aziraphale lại chỉ thốt ra mấy chữ rất lạnh lùng.

"Anh không hiểu được đâu, Crowley. Em yêu anh, nhưng em không chịu nổi nữa rồi."

Em phải chết để chấm dứt sự đau khổ của anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com