Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nơi thung lũng

5.

đã ba ngày trôi qua và ryu minseok không còn nhớ nổi tại sao hôm đó mình được tha lỗi, nó chỉ nhớ lúc sờ vào những tia máu nhỏ đang dần kết vẩy, bà muriel đã xuýt xoa rất lâu.

ryu minseok phả một hơi dài lên khớp ngón tay gần như đông cứng, những vết trầy trụa vẫn ân ẩn đau khi nó giơ tay vuốt lại lọn tóc lòa xòa theo thói quen.

nó lặng lẽ trông ngóng ra đường qua ô cửa sổ sắt hoen gỉ, hình dán trang trí bong tróc một nửa, để lại trên mặt kính từng vệt keo loang lổ. tháng mười hai ở vladivostok dài dằng dặc khi tất cả những gì đọng lại trong đầu chỉ còn một màu trắng xóa của tuyết.

nó đã ở đây hơn một giờ nhưng bóng người lướt qua mà nó đếm còn chưa được quá nửa hai bàn tay.

cũng phải thôi. có lẽ nó là người duy nhất lựa chọn ra đường vào cái thời tiết oái oăm như này chỉ để mua cho bản thân một ly cà phê đen, mà nó còn chẳng thích lắm vị đắng ngắt của thứ thức uống đắt đỏ này. chẳng qua là sau ba ngày ngoan ngoãn ở nhà vì cảm giác áy náy chất chứa trong dáng người chẳng mấy thước tấc - với danh nghĩa phụ giúp bà muriel - thì nó chính thức bị bà đuổi khéo khi hoàn thành nồi súp khoai tây với nửa lọ muối vơi, cố gắng cứu vãn bằng cách thêm thật nhiều đường và thành quả là một mớ hỗn độn.

ryu minseok chán nản phóng tầm mắt ra xa xa, bắt gặp người đàn ông kéo theo chiếc xe chở đầy ắp những cây thông rời rừng để chuẩn bị cho dịp giáng sinh sắp tới, dường như anh ta hiểu mùi thông lạnh vùi dưới nền tuyết không phải là thứ mùi dễ ngửi nên dợm bước đầy vội vã.

ryu minseok biết người kéo xe. anh ta là một trong những người hiếm hoi sẽ lui tới nhà bà muriel để giúp đỡ rồi xin vội một một ly nước ấm, ryu minseok đã gặp anh ta vài lần.

bà muriel kể anh ta cũng đã từng có những ước mơ cao cả, ai cũng sẽ có những ước mơ cao cả ở một thời điểm nào đó trong đời.

thi vào nhạc viện, tiếp tục giấc mộng nghệ sĩ của người mẹ ốm yếu, để cho những đứa em thơ được đi học và hàng tá những mong mỏi khác đè nặng lên vai chàng trai trẻ. nhưng rồi gia đình đông con và người cha nghiện rượu chẳng nói lời nào đã thẳng tay đẩy khát vọng vừa mới ươm mầm xuống vực thẳm.

ryu minseok thoáng thấy anh ta dừng lại phủi đi những bông tuyết nghỉ nhờ trên vành nón lông cũ kĩ, một ít rơi xuống, tan ra trước khi kịp chạm mặt đất, dát lên mí mắt một lớp hơi nước mỏng che khuất tầm nhìn.

không khí mùa đông mang theo mùi lạnh khô cứng cùng những giấc mơ bị chôn vùi, dạy ryu minseok rằng không phải cung nhạc nào cũng được cất lên trên sân khấu tràn ngập ánh đèn và tiếng vỗ tay.

ngón tay ryu minseok mân mê trang giấy đã năm phút cũng chẳng buồn lật qua trang khác, thầm quở trách thời tiết ảm đạm làm con người ta trở nên thật ủy mị sến sẩm.

lơ đãng nhìn những con chữ xếp ngay ngắn thành hàng, ryu minseok với tay cầm lấy chiếc thìa được đặt gọn gàng một bên và cho thêm đường vào tách cà phê, tất cả bắt đầu sóng sánh thành một xoáy nước nho nhỏ khi ryu minseok nhẹ tay khuấy chúng theo chiều kim đồng hồ. bọt cà phê dần dần xuất hiện sau mỗi tiếng leng keng, chúng ngả nâu, có bong bóng nho nhỏ và dễ dàng vỡ tan mỗi khi ryu minseok đưa thìa muốn hớt chúng ra khỏi hỗn hợp đặc quánh đen tuyền.

như thể rời khỏi cà phê đen là một cuộc chiến bắt buộc chúng phải hy sinh vậy.

thất bại trong công cuộc chia rẽ cà phê và bọt cà phê làm tâm trạng ryu minseok khó chịu, nó cũng không còn hứng thú để cản trở thìa bạc và tách sứ yêu nhau. nó thả chiếc thìa xuống, vừa vặn để chiếc thìa va chạm với thành tách.

cùng lúc đó chuông đồng treo trên cửa ra vào im ắng nãy giờ cũng vang lên một tiếng lanh lảnh, át mất âm thanh mà ryu minseok tạo ra.

ô nghiêng che đi phần lớn khuôn mặt của vị khách mới, người đó hơi nép người về bên trái, che đi tiếng ho rũ rượi kéo dài chừng hai ba hồi rồi mới thu lại tán ô.

ryu minseok nhận ra lee minhyung, nhanh như cách gã trai nhìn thấy nó đang ngồi lặng lẽ trong một góc giương đôi mắt ngây thơ quan sát hắn.

trong khi lee minhyung phân vân không biết ryu minseok đã hết giận chưa thì nó đã giơ tay lên chào trước.

tiếng ryu minseok không quá lớn, không gian vắng người lại khiến chúng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: "lee minhyung."

chỉ gọi tên hắn rồi dừng lại.

nơm nớp lo sợ nói nhiều hơn một câu sẽ quá phận, nhưng cũng không nỡ bỏ lỡ một tình bạn kéo dài vỏn vẹn mười lăm phút trước khi nó dùng dằng với người ta.

lee minhyung cười với nó.

ryu minseok thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng không tọc mạch lý do tại sao bản thân lại trở nên căng thẳng trong vô thức.

lee minhyung đi đến kéo ghế ngồi đối diện với ryu minseok, chiếc ô ẩm tuyết tan được quấn gọn lại để xuống bên chân. hắn nói vài câu tiếng nga với nhân viên quán, ryu minseok không hiểu hết những gì hắn nói, chỉ có thể giả vờ tập trung rồi gật đầu ra chiều hiểu biết để che giấu khóe mắt đang lén lút liếc nhìn lee minhyung một lượt từ trên xuống dưới.

hôm nay lee minhyung mặc một chiếc áo khoác màu ghi với chiếc áo cổ lọ đen bên trong, mái tóc hắn được vuốt về sau, một vài sợi tóc bướng bỉnh không vào nếp rũ xuống lộn xộn trước trán làm vẻ ngoài nghiêm túc mà ngày đầu ryu minseok gặp gỡ trông không còn quá khó gần.

ryu minseok vuốt qua vành tách sứ, cà phê đã nguội và nó cũng chẳng tiếc rẻ gì vài ngụm đắng chát, thế nên nó đẩy tách cà phê qua một bên, hỏi lee minhyung: "cậu cũng đi uống cà phê à?"

ryu minseok nói xong mới nhận ra câu hỏi của mình ngớ ngẩn, ai vào quán cà phê để nghe câu hỏi này cơ chứ.

"không đâu." lee minhyung nhận ra sự rối rắm của ryu minseok, hắn cười cười: "được nghỉ một ngày nên tôi muốn đi xung quanh xem thử, dù gì cũng vừa đến đây, nhưng đi một lúc thì tuyết to quá nên phải vào đây tránh tạm."

lee minhyung thở dài.

ryu minseok mở to mắt nhìn lee minhyung, nó những tưởng rời nhà vào ngày tuyết to, tìm cho mình một ly cà phê đã là hành động khó hiểu, cho đến khi nó nghe ai đó thú nhận rằng bản thân ra đường chỉ để đi loanh quanh cho đỡ chán nó mới nhận ra sự rảnh rỗi của con người dường như chẳng có một thước đo nào cụ thể cả.

"thế sao cậu không về?" ryu minseok dùng răng cắn lấy phần má trong, nghe như đuổi khéo vậy. "thời tiết này ra đường nguy hiểm lắm." nghe càng giống đuổi khéo, nhưng bản thân mình cũng ra đường vào tầm này.

lee minhyung thì không nghĩ nhiều đến vậy, hắn trả lời bâng quơ: "không muốn về cho lắm."

hắn nghiêng người, kê khuỷu tay lên tay vịn của chiếc ghế gỗ, chống cằm và tựa nửa khuôn mặt lên mu bàn tay, tầm nhìn chuyển từ quyển sách lên gương mặt ryu minseok. ánh nhìn của hắn quấn quýt lấy gò má và chóp mũi ửng hồng của nó rồi rời đi thoáng chốc khi ly cacao nóng được đặt xuống trước mặt.

nhìn chằm chằm người khác chưa bao giờ là một hành động phải phép. lee minhyung đành từ bỏ ý muốn dời mắt lên vành tai của ryu minseok mà tiếp tục khuấy đảo ly nước của mình. một vùng im lặng không tên nhanh chóng phủ lên bầu không khí, chỉ còn tiếng trang sách lật dở và một nhịp đập hẫng đi của trái tim vang vọng bên tai.

"vậy cậu muốn về nhà tôi không?" ryu minseok không chịu được những khoảng lặng ngắn ngủi khi người ta mong cầu một trong hai bên phải mở lời trước. nó không biết liệu người ta đang chờ đợi điều gì bởi vì tất cả những gì họ trao nhau chỉ là đôi môi kín kẽ.

"bà của tôi nấu ăn ngon lắm." nó nói.

mời một người bạn vừa quen không lâu về nhà nghe thật kỳ lạ, nhưng hắn cũng mời mình về nhà với một cốc cacao nóng trên tay, thôi thì cứ vậy đi.

lee minhyung mở to mắt nom thật ngạc nhiên, rồi hắn bật cười, gật đầu mà không hề do dự.

6.

hiếm khi ryu minseok dẫn bạn về chơi nhà.

lee minhyung to cao, thế nên hiên nhà cũ càng lên án mạnh mẽ bằng những tiếng cọt kẹt nặng nề khi hắn đặt chân lên và bắt chước ryu minseok giũ tuyết ra khỏi đôi ủng đen. lee minhyung làm theo hầu hết những thói quen của ryu minseok, kể cả việc ngắm nhìn những cột băng treo cao trên mái hiên đung đưa theo chuyển động của cả hai.

thế nhưng lần này chúng đã chịu rơi xuống, ghim chặt lên nền tuyết cao non nửa cẳng chân một đứa trẻ mười tuổi. chẳng ai phải chết đi như trong tưởng tượng và ryu minseok cũng có chiến thắng đầu tiên với những cột băng đã treo ở đó kể từ đợt gió lạnh cuối tháng mười một.

nó giơ tay lên ra hiệu lee minhyung đập tay với mình trong khi gã trai nghĩ rằng nó muốn nắm tay. cuối cùng trò trẻ con trước hiên nhà của hai đứa trẻ ngót nghét hai mươi kết thúc khi bàn tay của ryu minseok vỗ hụt lên ngực của lee minhyung một cái đau điếng, đến nỗi khi đã vào nhà hắn vẫn còn cảm thấy lồng ngực nóng ran.

bà muriel cũng khá bất ngờ vì chẳng mấy khi đứa nhóc chỉ biết vùi đầu vào âm nhạc như ryu minseok quyết định kết bạn. bà tươi cười tặng cho lee minhyung một cái ôm chào đón.

bà muriel không quá giỏi việc chào đón một người lạ, ôm đã là tất cả những gì bà biết làm để thể hiện sự hiếu khách của mình. ryu minseok cười khúc khích giới thiệu cả hai người với nhau, khách sáo vài câu như lẽ thường giữa những người không quá thân quen.

nhưng lee minhyung lại khéo đưa đẩy, hệt với vẻ ngoài điển trai của hắn.

ryu minseok muộn màng nhận ra điều đó cho tới lúc bà muriel đã kể đến chuyện nó làm hư nồi súp khoai tây dù trước đó ba mươi phút bà còn ngượng ngùng vì gặp người bạn đầu tiên của đứa cháu nhỏ trong nhà.

chàng nghệ sĩ trẻ đứng tựa vào quầy bếp thấp, cúi đầu chăm chú gọt vỏ cà rốt, chốc lát hắn lại cười phá lên khi nghe cách ryu minseok cứu thua bằng cách lãng phí thêm nửa lọ đường.

hắn cũng kể với cả hai bà cháu về những chuyện thú vị mà hắn trải qua khi theo dàn nhạc bôn ba lưu diễn; rằng dưới chân tháp eiffel thật ra chẳng mấy đẹp đẽ như hắn đã tưởng tượng nhưng món kem vani ở gần đó là thứ hắn muốn thử một lần nữa nếu được trở lại nước pháp; rằng đồng cỏ ở tây tạng bạt ngàn đến mức hắn nghĩ chúng có thể kéo dài đến cuối đường chân trời; và lỉnh kỉnh những món quà lưu niệm mà hắn mua về chỉ vì thấy chúng dễ thương.

câu chuyện về những ngày dài rong ruổi tựa như chưa bao giờ lỗi thời qua giọng kể đều đều của lee minhyung.

ryu minseok kê chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh lee minhyung, lơ đễnh quan sát mẻ bánh quy thơm lừng đang từ từ ánh lên màu vàng rộm trong lò nướng. đôi lúc cẳng chân của lee minhyung sẽ vô tình chạm phải đầu gối của ryu minseok khi hắn vươn người lấy một củ cà rốt từ chiếc giỏ tre đặt gần đó, hắn sẽ nhanh chóng lùi lại một bước, sau đó lặp lại một lần nữa khi tay hắn đã gọt sạch sẽ củ cà rốt và thả nó vào bồn rửa.

mùi nước hoa thoang thoảng của lee minhyung là sự pha trộn giữa nhựa thông và một mùi hương gì đó quen thuộc.

"cậu dùng nước hoa gì vậy?" ryu minseok buột miệng hỏi.

lee minhyung dừng lại mấy giây, hắn nâng cổ tay lên sau đó lại rụt về, trả lời có hơi mơ hồ: "hôm nay tôi không dùng nước hoa."

"vậy ư?"

ryu minseok gật đầu, cũng không hỏi thêm.

*

sau bữa tối, trời bỗng dưng đổ tuyết to.

đài phát thanh địa phương hiếm khi hoạt động vào tối muộn cũng phải đưa ra thông báo khẩn cấp về tình trạng bão tuyết bất ngờ. những tuyến đường dẫn vào trung tâm thị trấn gần như tê liệt khi đợt tuyết đổ chéo trút xuống thành phố dày đặc như lông ngỗng không có dấu hiệu dừng lại.

ryu minseok khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào, nói với lee minhyung đang bận rộn kiểm tra ống khói của lò sưởi: "e là cậu phải ở lại đây một đêm rồi."

"không phiền cậu và bà chứ?"

bà muriel đi ra từ trong bếp, mang theo một khay trà nhỏ và vài cái bánh quy được xếp gọn gàng trên dĩa sứ. bà tiếp lời: "không sao đâu, nhưng mà gấp quá nên chưa kịp dọn phòng cho khách, con chen chúc một đêm với minseok được chứ?"

lee minhyung liếc nhìn ryu minseok cặm cụi cài then cửa sổ, cả người nó co cụm trong chiếc áo len to hơn một cỡ, tay áo xắn lên cao để tiện hoạt động vô tình khiến một phần cổ tay lộ ra.

"minseok không chê là được ạ."

"nó mà dám chê bà sẽ cho nó ra đường ngủ." bà muriel kéo cánh tay lee minhyung, dúi vào tay hắn cái bánh quy đầu tiên của mẻ bánh mà ryu minseok đã trông chừng trong khi hắn vật lộn với mấy củ cà rốt.

*

vài cái bánh nhỏ, hai lần cắn và một tách trà thơm.

lee minhyung thỏa mãn ngả nghiêng trên sofa, ryu minseok cũng đã trở lại sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ. nó ngồi xổm xuống bên cạnh lò sưởi, vụn gỗ và tàn lửa chạm vào nhau tạo thành những âm điệu lách tách vui tai, ánh lửa leo lắt như vội vã khiêu vũ cho xong điệu waltz cuối cùng trước khi tàn lụi vào sớm mai.

"bà muriel đi ngủ rồi à?" ryu minseok hỏi.

"ừm, mới đây thôi." lee minhyung xoay người, vùi cả khuôn mặt vào khuỷu tay, chỉ còn lại đôi mắt là không thể rời khỏi bóng lưng của ryu minseok.

ryu minseok ậm ừ, nó thêm củi vào lò sưởi. ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, hắt lên sườn mặt ryu minseok một tầng ánh sáng chập chờn. lee minhyung chớp mắt, vùng da nơi mà ryu minseok vô tình vỗ lên lúc chiều bỗng dưng đau âm ỉ chẳng rõ nguyên nhân.

ryu minseok ngồi đến khi chân tê rần mới chịu đứng dậy, nó phủi đi ít tro bụi dính trên tay: "đi thôi, đi ngủ."

nói rồi nó không đợi lee minhyung trả lời đã liêu xiêu đi về phía cầu thang.

7.

phòng ryu minseok là phòng nằm ở cuối dãy hành lang gồm hai phòng ngủ. nó đi trước lee minhyung một khoảng, chỉ vào căn phòng đầu tiên nằm cạnh cầu thang, nó nói bâng quơ nhưng giọng điệu không giấu được sự hào hứng, hệt như đứa trẻ kể về món đồ chơi yêu thích: "bà muriel ở dưới tầng trệt nên bà bảo tôi có thể sử dụng phòng này để đặt cây đàn piano của mình."

nó than phiền: "kéo piano lên trên đây khó lắm, nhưng ông viktor đã giúp tôi đấy."

"ông viktor là người sửa đàn cho dàn nhạc nhỉ?" lee minhyung giả vờ nhìn quanh quẩn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc gáy trắng nõn lộ ra khỏi cổ áo len xám.

"đúng, cậu biết ông ấy à?" ryu minseok xoay người, lee minhyung nhận ra chàng nhạc sĩ nhỏ sẽ vô thức nghiêng đầu mỗi khi đặt một câu hỏi.

"ừm." hắn rời mắt khỏi đôi môi khép mở của ryu minseok, cố tỏ ra tự nhiên: "có gặp một lần lúc đưa đàn cello cho ông ấy."

ryu minseok bước ngược từng bước chậm rãi, nó chắp hai tay sau lưng, hỏi lee minhyung như thể có vạn câu hỏi trong cái đầu nhỏ.

lee minhyung đi về phía trước, chú ý để chắc chắn ryu minseok không bất ngờ ngã về sau, từ tốn trả lời từng câu.

"ồ, thế cậu là con trai của nhạc trưởng à?"

"cũng có thể xem là vậy đấy."

"tại sao lại "cũng có thể xem là vậy"?"

"tôi là con nuôi, ba ruột của tôi và ba nuôi là bạn thân." lee minhyung giải thích: "vì thấy tôi thích cello nên ông cho tôi theo học từ hồi tôi còn nhỏ cỡ chừng này." hắn không nhớ bản thân đi theo ba nuôi từ năm bao nhiêu tuổi, thế nên hắn đưa tay ra ước lượng cho ryu minseok dễ hình dung.

ryu minseok ngập ngừng: "cậu kể cho tôi chuyện này có sao không vậy?"

"hửm?" lee minhyung phì cười, hắn xua tay: "có sao đâu, cả dàn nhạc đều biết mà."

đoạn, lee minhyung đưa tay về phía trước kéo ryu minseok lại, tránh cho lưng nó đập vào mặt tường chỉ còn cách khoảng hai bước chân.

hành lang không quá dài, chỉ vài câu hỏi đã đi đến cuối, ryu minseok nghiêng người mở cửa để cả hai vào phòng. ấn tượng đầu tiên của lee minhyung là phòng của ryu minseok dán rất nhiều áp phích, đa phần là áp phích những buổi hòa nhạc nổi tiếng.

lee minhyung hứng thú chỉ vào tấm áp phích mà thời gian trên đó đã qua năm năm: "cậu cũng xem buổi hòa nhạc này à?"

ryu minseok đang trải lại ga giường, không quay đầu mà hỏi lee minhyung: "cậu nói buổi hòa nhạc nào?"

"ở busan."

"à." ryu minseok gật đầu: "lần đầu tiên tôi đi xem hòa nhạc trực tiếp đấy."

"thật ra hôm đó tôi cũng có đi xem." lee minhyung nhớ lại. là một ký ức náo nhiệt về những ngày ít ỏi mà hắn có ở hàn quốc.

cuối cùng ryu minseok cũng dém xong góc ga giường, nó ôm một tấm chăn khác trải xuống đất, nói với lee minhyung đang ngẩn ngơ nhìn tấm áp phích: "cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đây."

sàn gỗ vẫn còn mang hơi lạnh chưa tan hết, ryu minseok quấn bản thân kín kẽ trong chăn giương mắt nhìn lee minhyung đứng gần cửa phòng.

"sao thế được, cậu lên giường đi, tôi ngủ dưới đất được mà." lee minhyung phản đối.

"ai lại để khách ngủ dưới đất chứ!"

cả hai giằng co năm phút, lee minhyung nhìn ryu minseok vùi hết cả người vào chăn nhất quyết không lên giường đành phải chịu thua.

hắn vỗ lên tấm chăn phồng thành một ngọn núi nhỏ, nhỏ giọng dỗ dành: "được rồi, cậu ra đây đi, tôi không giành chỗ ngủ của cậu nữa, ở trong đó nữa thì ngộp thở mất."

"ậu ói ối..." cậu nói dối.

"không nói dối." giọng lee minhyung đầy sự bất đắc dĩ.

ryu minseok hé chăn nhìn ra ngoài, thấy lee minhyung ngồi yên vị trên giường mới lật chăn chui ra.

"lên đây." lee minhyung vỗ lên phần giường trống: "hoặc là ngủ chung trên giường, hoặc là tôi xuống đất ngủ với cậu."

ryu minseok thấy không kì kèo được nữa bèn lò dò ôm chăn leo lại lên giường.

giường của ryu minseok không quá lớn, hai người nằm nghiêng cũng chẳng tránh khỏi chạm nhau. ryu minseok xoay mặt về hướng lee minhyung, rúc cả người vào lớp chăn dày xụ.

"cậu nhìn tôi làm gì?" lee minhyung hỏi.

hắn thấy người kế bên khẽ động đậy, sau đó là giọng nói phản bác nhỏ xíu: "ai nhìn đâu, tôi đang nhắm mắt mà."

"thế ư?"

nói rồi lee minhyung xoay người, đối diện với ryu minseok. hắn co chân, học ryu minseok vùi cả người trong chăn, một cánh tay đặt hờ hững trên gối đầu, cánh tay còn lại duỗi ra gác lên chăn bông của ryu minseok.

"cậu thật sự không nhìn tôi à?" lee minhyung hỏi lại lần nữa.

"cậu phiền thật đấy lee minhyung!" ryu minseok lẩm bẩm, nhưng lần này thằng nhóc không đôi chối. nó áp cả gương mặt vào gối mềm, thầm cảm ơn vì bây giờ đang là buổi đêm và lee minhyung sẽ không thấy được nước da đã đỏ bừng vì bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

ánh sáng heo hắt không đủ để vạch trần một cái ôm lấp lửng trong đêm gió thét, tiếng nhánh bạch dương trơ trọi va vào ô cửa kính cũng không thể che đậy giọng cười văng vẳng cạnh bên tai.

gò má ryu minseok nóng lên trông thấy, hai cánh tay cách một lớp chăn kề sát lấy nhau. ryu minseok lén lút xê dịch bàn tay ra khỏi vùng ấm áp, đầu ngón út co lại với biên độ nhỏ chạm vào mu bàn tay trần của lee minhyung.

"lạ chỗ nên không ngủ được à?"

"có một chút." lee minhyung thầm thì, sau đó hỏi ngược lại: "thế sao cậu không ngủ?"

"ngủ cạnh người khác lạ quá."

thân nhiệt lee minhyung nóng hầm hập. tựa bát súp khoai tây làm đầu lưỡi phồng rộp; là cốc cacao nâu sóng sánh giữa trưa tuyết đổ; hoặc như ngọn lửa tham lam nuốt lấy vụn gỗ cháy dở dang trong lò sưởi. ryu minseok có quá nhiều danh từ để miêu tả cảm giác nóng ran nơi làn da lee minhyung.

vì vậy hội chứng khó lựa chọn đột ngột xuất hiện là nguyên nhân làm ryu minseok chẳng thể vào giấc.

"lúc đó tôi thấy tay cậu chảy máu nên tôi mới dừng lại." lee minhyung bất thình lình lên tiếng.

lúc đó? thật ra nó và lee minhyung không có quá nhiều thứ gọi là "lúc đó", suy cho cùng cả hai quen nhau cộng lại còn chưa đầy một ngày.

thế nhưng, ryu minseok còn nhớ rõ bàn tay run lẩy bẩy khi lần duy nhất trong đời nó nổi giận với một người lạ, chỉ bởi vì nó nhận ra niềm kiêu hãnh mà nó dành cho âm nhạc có đôi khi chỉ đáng giá vỏn vẹn một nốt trầm đặt sai chỗ.

cuối cùng người bị ryu minseok phán định có tội cũng có cơ hội đứng ra để bào chữa cho mình, rằng gã trai không cố ý và những tội danh mà nó gán lên người hắn thật oan ức.

ryu minseok ngần ngừ, cái giường chật hẹp vốn chỉ đủ một người nằm giờ đây giam nó lại giữa bức tường và lồng ngực của chàng nghệ sĩ.

"tôi xin lỗi..." nó nhỏ giọng nói với hắn.

lần này lee minhyung không cười nữa, ryu minseok nghĩ một lời xin lỗi đến muộn có lẽ đã làm cho gã trai giận. nó lo lắng nhổm người dậy. cánh tay của lee minhyung đáng gác hờ hững trên eo của nó trượt xuống, rơi khỏi tấm chăn bông.

trong lúc ryu minseok còn đang mãi vật lộn với sự áy náy của mình thì lee minhyung đã ngủ mất. có vẻ giấc mơ của lee minhyung cũng không mấy vui vẻ, hắn nhíu mày, cánh tay quờ quạng trên nệm mềm.

bão tuyết đã ngừng trút xuống vùng thung lũng tội nghiệp, khoảng lặng thênh thang giữa cuộc trò chuyện cũng không còn bị tiếng gió ù ù bên ngoài chen vào, cảm giác bối rối chốc chốc lại ùa ra đè lên những âm thanh rè rè của chiếc điều hòa cũ kĩ. ryu minseok đưa tay xoa lấy hai chân mày đang xô vào nhau của lee minhyung, nó suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nâng cánh tay đang buông thõng choàng lại qua eo, sau đó mới nằm xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com