về ông ba bị và những đêm mất ngủ;
1.
lee minhyung dán mặt lên cửa sổ ô tô mở ti hí, cậu nhóc đã ngồi xe ba tiếng và cái nắng gay gắt của đất busan thật sự không phải là thứ dễ chịu. hơi nóng hắt lên từ mặt đường khiến một bên gò má của lee minhyung đỏ ửng, nhưng cảm giác chán chường của chuyến đi xa dường như át mất cơn đau của vùng da cháy nắng. cậu lặp lại câu hỏi lần thứ năm: "bao lâu nữa mới tới hả ba?"
"gần rồi." lee sanghyeok kiên nhẫn trả lời, tiện tay vặn nhỏ âm lượng radio.
han wangho ngồi bên cạnh thi thoảng lại nhét cho lee minhyung một múi quýt đường lột sẵn vì sợ cu cậu say xe, câu được câu không trò chuyện với lee sanghyeok về chuyện trang trí căn nhà mới của gia đình ba người.
lee minhyung nghiêng người tựa lên cánh tay, chiến đấu với múi quýt mà han wangho vừa cho như thể nó là nỗi bất mãn trong lòng. mùi tinh dầu từ vỏ quýt thơm ngát trong khoang miệng nhưng vị đọng lại trên đầu lưỡi lại chẳng ngọt ngào như cái tên của nó. thằng nhóc không hiểu "tính chất công việc" trong lời nói của lee sanghyeok là gì, thế nhưng mỗi lần han wangho cười tủm tỉm và nói với cậu nhóc câu này thì chắc mẩm cả nhà cậu sẽ lại phải chuyển đi đâu đó trong vài ngày tới.
chuyển nhà đối với lee minhyung là một cơn ác mộng.
những người bạn mới quen chưa kịp thân đã phải thay đổi, căn phòng được lee minhyung tự tay trang trí sẽ phải xếp lại vào chiếc thùng carton hết lần này đến lần khác và những chuyến đi dài dằng dặc dần bào mòn chút hứng thú của đứa nhóc bảy tuổi khi chúng lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn ác tính.
lee minhyung cảm thấy cả cuộc đời nhỏ của cậu gắn liền với những vòng bánh xe lăn và có đôi khi là một câu chào hỏi "tớ tên lee minhyung" mỗi khi cu cậu chuyển đến ngôi trường mới.
con xe rẽ khỏi đường cao tốc, men dọc theo những cánh đồng lúa nước đã được thu hoạch để đi vào một con đường nhựa nhỏ. lee sanghyeok hạ cửa xe để lee minhyung có thể trông ra ngoài rõ hơn. lee minhyung sinh ra và lớn lên ở thành phố, mùi từ những ụ rơm chất chồng cao như một ngọn núi nhỏ nom lạ lẫm và thoang thoảng hương thơm khó tả. đường quê không rộng rãi và bằng phẳng như lúc còn ở thành thị, ổ gà trên con đường nhựa được vá sơ sài bằng một ít xi măng làm cho chiếc xe rung lắc dữ dội, lee minhyung nhìn thấy hai đứa nhóc chui ra từ đống rơm đầu ngã tư đang trố mắt nhìn cậu, quần áo đứa nào cũng lem nhem như vừa đánh một trận to trở về.
lee minhyung chồm người ra khỏi cửa sổ để nhìn theo, bị han wangho nắm áo kéo ngược vào xe.
"nguy hiểm, cái thằng nhóc này." anh quát.
"con thấy có người chui ra từ đống rơm kìa ba nhỏ." lee minhyung vội vàng kéo tay áo han wangho.
han wangho cũng quay lại nhìn theo hướng tay của cậu quý tử nhà mình, thế nhưng lee sanghyeok đã rẽ sang hướng khác rồi dừng lại làm lee minhyung tiếc nuối không thôi.
han wangho đưa tay vuốt gọn gàng mái tóc bị gió thổi tung của con trai mình ra chiều an ủi. đoạn, anh nói với lee sanghyeok đã đỗ xe trước cổng một căn nhà hai tầng có vẻ cổ kính: "thằng jaehyuk nói với em nhà của nó ở gần đây đấy anh, nó bảo rảnh thì qua nhà nó ăn cơm."
park jaehyuk là bạn thân của han wangho, quen nhau từ cái thời cả hai chẳng có gì trong tay ngoài những giấc mộng khởi nghiệp đầy viển vông. rồi bẵng một thời gian sau, han wangho chẳng nói chẳng rằng mà từ bỏ cuộc chơi trước, bỏ lại thằng bạn nối khố tội nghiệp để đi theo cuộc sống hôn nhân mà trước kia anh thề sống thề chết không dây vào cho đến khi nào anh kiếm được một tỷ won. với lý do "tao cưới lee sanghyeok sẽ được thừa kế một tỷ won", han wangho lên xe hoa, có chồng sau đó có con, hoàn thành nửa cuối đời người chỉ trong hai năm làm park jaehyuk trở tay không kịp.
cuối cùng gã bạn thân xấu số của han wangho cũng đuổi kịp anh khi kết hôn vào hai năm sau đám cưới của han wangho và nhận nuôi một đứa nhóc kháu khỉnh rồi chuyển hẳn về busan.
trùng hợp thay chuyến thuyên chuyển công tác lần này lee sanghyeok được đẩy về busan.
"ơ thế à? choi hyeonjoon cũng ở gần đây, hai năm trước nó vừa nhận nuôi một đứa nhóc, nghe bảo đâu bằng tuổi minhyungie, cũng lâu rồi em không gặp tụi nó nhỉ?" lee sanghyeok khệ nệ khiêng từng cái vali ra khỏi cốp xe, vật dụng trong nhà đã được chuyển đi từ hơn một tuần trước nên lần này chỉ cần chuyển thêm quần áo là hoàn tất.
choi hyeonjoon từng là cấp dưới của lee sanghyeok, quyết định nghỉ việc để kết hôn, nhưng cậu ta là một người kín tiếng, đến tận hôm nghe tin lee sanghyeok chuyển về busan cậu ta mới nhắn cho hắn tin nhắn đầu tiên kể từ khi thôi việc.
"trái đất tròn thật đấy." han wangho cảm thán: "hôm nào mình tổ chức một buổi thịt nướng để minhyung làm quen bạn mới nhỉ?"
"được thôi." lee sanghyeok cười đồng ý. hắn đã dỡ xong cái vali cuối cùng, sau khi kiểm kê lại đầy đủ thì nhét chiếc vali nhỏ nhất vào tay lee minhyung đang im lặng nãy giờ, ra hiệu cậu phải tự kéo vào nhà.
bụi tường vi đã lâu không có người chăm bẵm rủ xuống ngang tầm mắt lee sanghyeok, hắn vén chúng sang một bên, kéo theo hành lý và những món đồ linh tinh chất đầy trên một chiếc xe cút kít nhỏ. lee minhyung tự kéo vali của mình, ôm theo doongie lẽo đẽo sau lưng lee sanghyeok.
ngôi nhà nằm trong góc khuất thị trấn, chủ nhân cũ của ngôi nhà là một người yêu hoa cỏ, trong sân nhà trồng rất nhiều những loại hoa lạ mắt mà lee minhyung chưa gặp bao giờ. lee minhyung len lén so sánh, hàng rào chỉ cao hơn cậu một chút, chúng được làm bằng gỗ thông bao quanh mảng sân rộng, phủ lớp sơn trắng đã bạc phếch theo thời gian. phần mái vòm cổng rào tạo thành từ những dây tường vi bện vào nhau, trời đang độ đầu hè nên những nhành tường vi cheo leo không còn xanh um như trong ảnh chụp mà ba wangho cho cậu xem.
"minhyungie thích nơi này chứ?"
han wangho đi phía sau, anh cười tủm tỉm hỏi cậu nhóc đang tò mò nhìn xung quanh. nhớ ngày đầu tiên anh và lee sanghyeok đón thằng bé về nhà, lee minhyung bé xíu nắm lấy ngón tay út của anh, nơm nớp nhìn quanh quẩn một hồi. han wangho thở dài, anh cảm thấy mình còn quá trẻ để thích những thứ gọi là hoài niệm, thế nhưng anh nhẩm tính, lee minhyung vậy mà đã gần tám tuổi.
"ba xin lỗi con nhé." trước khi mở cửa, lee sanghyeok ngồi xổm xuống trước mặt lee minhyung, xoa đầu cậu nhóc: "ba hứa lần này sẽ là lần cuối chúng ta chuyển nhà."
han wangho cảm nhận được lee minhyung siết chặt lấy bàn tay của anh, thằng bé tròn mắt hỏi lại lee sanghyeok: "thiệt hả ba?"
sau khi thấy lee sanghyeok gật đầu đảm bảo thì lee minhyung mới thả lỏng bàn tay nhỏ ra khỏi tay han wangho. thằng nhóc reo lên một tiếng, ôm lấy cổ ba lee sanghyeok tặng cho hắn một nụ hôn đầy mùi quýt đường.
2.
"mày kêu cửa đi."
"mắc gì tao phải kêu?"
"giọng mày to nhất xóm còn gì, kêu đi."
moon hyeonjoon đi chân đất, hai chiếc dép in hình siêu nhân được trịnh trọng đeo trên cổ tay. thằng nhóc rướn người cố nhìn vào trong mảng sân đã được dọn dẹp một nửa. vài ngày trước nó và ryu minseok phát hiện căn nhà trống ở cuối xóm đã có người dọn vào ở sau một thời gian dài bỏ trống, để thể hiện rõ cái tính tò mò của bọn trẻ con, cả hai đứa rủ nhau làm một chuyến ghé thăm, nhưng cuối cùng đứng thập thò cả ngày lại chẳng đứa nào dám gọi cửa.
lee minhyung hì hục dọn cỏ ở sân sau giúp han wangho cả buổi sáng, đang hậm hực vì kế hoạch xu nịnh để không phải ngủ trưa đã đổ sông đổ biển thì phát hiện hai đứa nhóc lén lút đứng trước cửa nhà.
"hai người làm gì đó!" lee minhyung dồn hết sức bình sinh hét lớn, làm moon hyeonjoon đang nhón chân nhìn vào nhà giật nảy mình. hét xong rồi thằng nhóc chạy thẳng một mạch ra mở cổng, chống nạnh chỉ vào moon hyeonjoon thị uy: "muốn ăn trộm hả?"
"ai... ai ăn trộm?" moon hyeonjoon bối rối đẩy vai ryu minseok, ra hiệu cho thằng nhóc nói giúp mình.
"nói cậu đó!" lee minhyung hất cằm, nhìn chằm chằm mái tóc nhuộm bạch kim của moon hyeonjoon: "trong phim người xấu lúc nào cũng nhuộm tóc như cậu hết."
"ba tao bảo đây là thời trang, mày thì biết gì." moon hyeonjoon bị nói là người xấu thì tức lắm, nhưng nó không được lanh lẹ như ryu minseok, chỉ có thể dậm chân đôi co với lee minhyung.
"xấu muốn chết, nhìn y như ông nội của tui vậy."
moon hyeonjoon nói không lại lee minhyung, nó tức đỏ cả mặt, định nhào đến làm cho ra lẽ với lee minhyung. thằng nhóc ryu minseok đứng kế bên nhanh nhẹn đưa cánh tay tròn lẳn như củ sen ra kéo moon hyeonjoon lại tránh cho hai đứa này đánh nhau, vì nhìn lee minhyung thủ thế trông có vẻ không dễ ăn như mấy đứa choai choai đầu ngõ.
"cậu sống trong nhà này hả?" ryu minseok hỏi.
lee minhyung nhìn ryu minseok, thầm nghĩ người gì đâu mà bé xíu, không biết đã đủ năm tuổi chưa nữa, nhưng nhìn dễ thương hơn thằng nhóc tóc trắng nhiều. vì vậy cậu nhóc hạ nhỏ giọng, sợ làm người ta khóc: "đúng vậy, tui sống với ba sanghyeok và ba wangho."
ryu minseok gật đầu, tuy không biết ba sanghyeok và ba wangho là ai, nhưng vẫn nói với lee minhyung: "ba lớn của tui nói là trong nhà đó có ông kẹ đó."
moon hyeonjoon đang đứng phụng phịu một bên cũng phải nghiêng đầu thắc mắc: "ông kẹ là gì?"
"tao không biết." ryu minseok lắc đầu: "nhưng mà lúc trước tao định lẻn vào chơi thì ba kwanghee bảo là nếu vào sẽ bị ông kẹ bắt đó."
moon hyeonjoon và ryu minseok không biết ông kẹ là gì nhưng lee minhyung thì biết nhờ một lần chơi trộm game trên máy tính của lee sanghyeok. lee minhyung nhớ cậu đã mất ngủ mấy ngày liền nhưng không dám kể cho lee sanghyeok và han wangho nghe. gia đình của cậu không phải là gia đình kiểu mẫu truyền thống có "người đánh và người xoa", hai người ba của lee minhyung sẽ thay phiên "đánh mạnh" và "đánh mạnh hơn". và lee minhyung nhớ rõ thể loại game lee sanghyeok cho phép cậu chơi không bao gồm thể loại kinh dị.
câu nói của ryu minseok giống như bật một chiếc công tắc trong vùng ký ức lộn xộn của lee minhyung về nhân vật có chiếc miệng lớn, ăn một lần tận ba đứa nhóc.
lee minhyung đếm tới đếm lui, cộng cả moon hyeonjoon và ryu minseok vừa đủ ba đứa.
"cậu nói... nói xạo." lee minhyung lắp bắp, nhưng chính cậu nhóc cũng không quá tin vào lời buộc tội của mình.
"ba của tui không có nói xạo." ryu minseok chu mỏ phản bác: "người lớn ai lại nói xạo, hỏng lẽ ba của cậu cũng nói xạo hả?"
lee minhyung ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, hình như kể từ khi cậu được đón về nhà thì cậu chưa từng thấy hai người ba của cậu thất hứa. cu cậu còn chưa kịp hỏi tại sao ba của ryu minseok lại biết thì nghe có tiếng gọi từ xa, ryu minseok đáp lại một tiếng sau đó chào tạm biệt lee minhyung.
"ơ cậu chưa kể cho tui nghe tại sao ba cậu biết mà?" lee minhyung nói.
"ba tui kêu tui về ăn cơm rồi, mai tui quay lại kể cho cậu nghe." ryu minseok vẫy tay, kéo theo moon hyeonjoon còn đang ngơ ngác chạy về phía người đàn ông cao cao đang đứng chờ ở đầu ngõ.
3.
lee minhyung bị ryu minseok dọa cho sợ tới mức không dám ngủ một mình, sau cả buổi chiều đấu tranh tư tưởng, đúng vào lúc lee sanghyeok chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì thấy lee minhyung lò dò ôm gối qua đứng trước của. cậu nhóc giương mắt nhìn lee sanghyeok nom tội nghiệp vô cùng.
"sao vậy minhyungie?" han wangho bước ra từ phòng tắm, tóc còn chưa kịp sấy khô đã thấy hai ba con lee sanghyeok đấu mắt với nhau.
lee minhyung phát hiện ra han wangho trước, không biết nước mắt từ đâu tuôn ra lã chã trên khuôn mặt tròn trịa, cu cậu quăng chiếc gối đang ôm trên tay cho lee sanghyeok đứng chết trân trước cửa mà sà vào lòng han wangho. lee minhyung lắp bắp kể cho anh nghe về câu chuyện ryu minseok kể lúc chiều, lee sanghyeok đứng kế bên nhoẻn miệng định cười trêu cu con thì bị han wangho liếc mắt cảnh cáo.
sau một hồi vật lộn, lee sanghyeok vẫn phải ngủ một mình vì lỡ bật cười khi lee minhyung thú nhận rằng cậu đã chơi con game kinh dị mà lee sanghyeok cấm và cuối cùng khiến bản thân có một sang chấn khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com