Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chút tình mọn khuất sau bóng tối, kẻ tôi đòi cứ ngỡ đó là yêu. vinh hoa danh phận người dành cho kẻ khác, riêng phận tôi, người trao trọn đắng cay..!
________________________

Hoài An - cái tên mang hoài bão về một đời phẳng lặng, nhưng số phận lại vạch sẵn cho cậu một kiếp người lênh đênh bão nổi.

​Năm 15 tuổi, một đêm giông bão tàn khốc nhấn chìm chiếc ghe lúa, cướp đi mái ấm duy nhất và biến cậu thành đứa trẻ mồ côi. Động lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh ấy, ông bà chủ phủ điền chủ giàu có nhất vùng đã nhận cậu vào làm chân sai vặt.

​Phủ điền chủ có hai vị con trai. Cậu Hai lớn đã lập gia đình, đỡ đần cha quán xuyến ruộng đất từ lâu. Còn vị cậu chủ nhỏ - cậu ba Trịnh Triều Minh - người thừa kế được kỳ vọng nhất, thì được gửi lên tuốt Sài Gòn học tập. ​Suốt ba năm ròng rã An ở phủ, thân hình nhỏ thỏm gầy gò phải làm đủ mọi việc nặng nhọc. Ăn thì không đủ, ngủ góc chái bếp lạnh buốt, Hoài An cắn răng chịu đựng tất cả.

​ Thấm thoát đã ba năm trôi qua kể từ ngày cậu bước chân vào đây.

​Hôm nay nghe đâu là ngày long trọng dữ lắm, ngày mà cậu ba Triều Minh chính thức hồi xứ. Từ sáng sớm, tiếng la hét, thúc giục đã xôn xao khắp trong ngoài. Giữa cái không khí lăng xăng đó, Hoài An lặng lẽ ôm bó củi già bước vô chái bếp. Cậu nghĩ thầm, không biết Cậu Ba học cao hiểu rộng ngoài đời đẹp ra sao ta?

​Rồi cái giờ khắc cả phủ mong chờ cũng tới. Tiếng còi xe hơi bóp bíp từ đằng xa xé toạc không gian yên ắng của buổi sáng làng quê yên ả. Chiếc xe hơi bóng lộn dừng bánh, cậu ba Triều Minh bước xuống trong bộ đồ Tây láng coóng, gương mặt tuấn tú, trên môi ngậm nụ cười nhẹ nhàng, lịch lãm toát ra khí chất của một kẻ tài ba.

​Cậu Ba thong thả bước lên nhà lớn. Trong sảnh chính trịnh trọng, gia nhân lăng xăng dâng nước bưng trà. Bà lớn nắm chặt tay con trai, mắt rơm rớm:

​- Con đi biền biệt ba năm, nay nhìn chững chạc, ra dáng ông đốc tương lai rồi đó đa!

​Triều Minh nhấp ngụm trà sen, điềm nhiên đáp:

​- Dạ, nay học hành xong xuôi, con về phụ cha má coi sóc việc nhà. Cha má cứ yên tâm nghỉ ngơi.

​Ông lớn nghe con nói năng lễ phép thì đắc ý vuốt râu cười khà khà. Trong lúc ông bà lớn còn đang mải mê hỏi han chuyện phố thị hoa lệ, ánh mắt Triều Minh lại khẽ lướt qua khung cửa sổ rộng lớn hướng ra phía chái bếp.

​Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoay xoay tách trà khi trông thấy một bóng dáng nhỏ thó ngoài sân, đang lom khom xách hai thùng nước nặng trĩu. Dưới cái nắng ban trưa gay gắt, cái dáng gầy gò đó vừa cam chịu lại vừa có nét quật cường, khác hẳn đám gia nhân chỉ biết khúm núm. Bà lớn thấy con ngẩn ngơ, liền hỏi:

​- Con nhìn cái gì ngoài đó vậy Ba? Đám gia nhân làm việc lóng ngóng làm con ngứa mắt hả?

​Triều Minh đặt tách trà xuống bàn, cười nhẹ:

​-Dạ đâu có má. Con chỉ đang nhìn... một món đồ thú vị ngoài sân thôi đa.

​Nói rồi, anh quay sang hỏi ông lớn bằng giọng ngỡ như vô tình:

​-Mà cha, cái đứa nhỏ gầy gò bên chái bếp đó... nó vô phủ mình lâu chưa cha, sao đó giờ con không thấy ?
​Ông lớn tặc lưỡi:

​-À, thằng An. Nó vô đây hồi nó 15 tuổi, giờ 3 năm rồi chắc cũng 18 rồi. Xưa cha mẹ nó chìm ghe chết thảm, thấy côi cút tội nghiệp không nơi nương tựa nên cha nhận vô làm chân sai vặt tới giờ.

-Nói tới nó mới nhớ, nó nhỏ người vậy chứ giỏi hơn khối đứa gia nhân đó đa, chuyện gì nó cũng làm được hết- bà lớn nói.

​Ánh mắt Triều Minh nhìn ra cửa sổ khẽ trầm xuống, giấu nhẹm đi tia nhìn khó lường. Anh hai tay đan vào nhau, khẽ cúi người vẻ kính cẩn rồi ôn tồn thưa:

​-Dạ, ra là vậy. Con mới từ Sài Gòn về, học hành cũng mấy năm rồi, thấy cảnh vật trong phủ đâu đâu cũng lạ lẫm, nhớ nhung. Con xin phép cha má cho con đi dạo quanh nhà một vòng coi sóc trước sau cho thoải mái tinh thần nha cha má.

​Được ông bà lớn chiều chuộng gật đầu, Triều Minh đứng dậy, thong thả bước xuống thềm rồi đi vòng ra phía chái bếp bên hông nhà lớn.

​Lúc bấy giờ, Hoài An đang lúi húi ôm cái rổ tre đầy nhóc rau muống đồng mới hái ngoài ao đem vô chuẩn bị lặt. Nghe tiếng bước chân giày da nện xuống nền gạch, cậu giật thót mình ngẩng lên thì bước chân Cậu Ba đã khựng lại ngay bên cạnh giàn nước.

​Hoài An hoảng hồn làm rớt luôn rổ rau muống, làm rổ một nơi, rau muốn một nẻo, cậu lúi húi nhặt lại rau.

​Triều Minh không hề tức giận, anh chỉ đứng đó, chắp hai tay sau lưng, đưa đôi mắt sâu hoắm, sắc lẹm nhìn chăm chăm vào thân hình và đôi mắt trong veo của An. Anh bước tới gần, cúi người nhặt phụ An mấy cọng rau muống rớt dưới đất bỏ vô rổ tre.

​Lúc môi anh ghé sát cậu, giọng nói vẫn nhẹ tênh nhưng nghe lạnh ngắt:

​- Em tên gì? Người gì mà trắng trẻo đẹp quá đó đa... Ở đây cực khổ uổng phí quá, bữa nào lên phòng hầu trà cho tôi.

HẾT

Có người đọc thì tui viết tiếp, còn không thì thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com