17
Hôm nay Hạo lại thức khuya nữa rồi, hai ngày nay em gần như là thức trắng, lúc nào cũng cắm đầu vào học thuộc lời bài rap.
Thừa Thừa cũng gặp chút khó khăn, nhưng căn bản vẫn giải quyết được cả rồi nên có chút thời gian nghỉ ngơi.
Chạy qua khu vực của "Papilon", Thừa Thừa xoa đầu người thương đang nằm lăn ở trên sàn, khẽ thở dài.
"Anh Tử Dị, Hạo nhi bao lâu rồi chưa ngủ vậy ạ?"
"Hm, tính cả ngày hôm nay nữa thì đã hơn bốn lăm tiếng rồi đấy."
Thừa Thừa bất ngờ, anh Bốc Phàm ngồi bên cạnh cũng nói thêm vào.
"Lần nào bọn anh đến phòng tập cũng đều thấy em ấy ở đó rồi, còn đang luyện tập nữa."
Thừa Thừa thở dài nhìn Hạo Hạo, đứa nhỏ này cứ phải để anh lo mới được à?
"Anh, giờ em đưa Hạo nhi về phòng, ngày mai có beat em sẽ kêu em ấy dậy, được không ạ?"
Bốc Phàm và Tử Dị nhìn nhau, sau đó gật đầu. Nhanh chóng đồng ý, hơn nữa còn giục Thừa Thừa mau đưa người đi.
Đợi khi cả hai đi rồi, anh Tử Dị ngồi ở phòng tập mới thở hắt ra.
"Cảm giác chúng ta vừa bán con đi vậy."
"...Ừ."
"Thôi, chúng ta cùng tập đoạn bảy, chỗ này hơi khó phát âm."
"Ừ, đoạn ba tớ cũng thấy có vấn đề chỗ phát âm..."
Còn Khôn Khôn, à vâng, phòng tập của dancer chào đón bạn.
...
Kéo chăn lên cổ em, Thừa Thừa khẽ sờ quầng thâm dưới mi mắt Hạo Hạo.
"Thật ngốc."
Sau đó lại hôn lên mí mắt em, nhìn nhìn một hồi mới rời đi.
"... Thừa ca, Hạo muốn ăn gà rán ehehehe..."
Hạo Hạo à, từ lúc nào lại lây bệnh nói mớ của anh Chính Đình rồi, lại còn cười nữa chứ?!!
...
Hạo Hạo lơ ngơ ngồi dậy nhìn đồng hồ... sáu giờ tối rồi à...
Cái gì?!! Sáu giờ rồi?!
Vội vàng bật dậy, Hạo Hạo cầm lấy cái nón định chạy đến phòng tập thì Thừa Thừa bước vào phòng.
"Em đi đâu? Đến phòng tập thì mấy anh cũng sẽ đuổi về thôi."
"..."
Hạo Hạo ngơ người nhìn tô cháo mà anh bê vào, còn có mấy quả cam và li sữa.
"Nào, ngồi xuống đây."
"Anh nấu đó hở?"
"Ừ, thấy người yêu em lo cho em chưa?"
"Xì, người ta mới không cần."
Thừa Thừa nhất quyết không để em cầm muỗng, tô cháo được anh thổi anh đút cũng vơi dần đi.
"Hạo Hạo, lại đây."
Thừa Thừa dang rộng vòng tay, bé con của anh chỉ cần nằm gọn trong đây là được.
"Em lại gầy đi rồi, chẳng chịu ăn gì cả."
"Kệ em!"
"Bóc cam cho em đi!"
"Biết rồi nè."
Đang ăn bỗng nhiên Thừa Thừa nhớ đến đoạn phỏng vấn hôm nọ, Hạo nhi nhà anh đã bảo là thích ăn cam nhất ấy.
"Hạo nhi, cái bữa phỏng vấn đó là em gián tiếp tỏ tình với anh phải không?"
"Anh nói gì, em không hiểu."
Nói thế thôi chứ mặt đang đỏ lên kìa Hạo ơi.
"Nói dối là trẻ hư."
"Hừ hừ, em mới không chấp anh."
Thừa Thừa cười cười, hôn nhẹ lên môi Hạo một cái, đứa nhỏ của anh, ngại ngùng cũng thật đáng yêu.
"Lần sau tỏ tình thì cứ nói thẳng với anh là được mà."
"Đã bảo là không có..."
Thừa Thừa à, anh lại lợi dụng để ăn đậu hủ của bảo bối rồi...
"Họ không biết chúng ta ở đây à?"
Lý Hy Khản đen mặt nhìn cả hai, anh Tân Thuần bên cạnh chỉ chăm chăm lục tìm đồ.
"Kệ bọn nó, cậu nhìn suốt là quen ấy mà."
__________
Quả gif tôi phải cày sớm tối mới lấy được, chia sẻ chút nè♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com