5.
Khi nào mị có chương mới là cái này sẽ bị replace nhé 😌
-------------------------------------
Đám đầy tớ lẹ làng mang mâm bát cùng đồ thừa xuống, đoạn lại đem lên nhà chính một nong bông sen còn tươi roi rói, khom lưng đặt trước mặt Hoàng Sơn. Cậu út con quan Chương cơ kín đáo lấy một que tăm hoa lên xỉa răng, nói :
- Đem thêm loại trà Tàu quý nhất lên đây, đón tiếp anh Thạch không thể qua loa được.
Cô hầu ngoan ngoãn nghe theo, nhanh chóng mà lui xuống nhà dưới, com Sơn Thạch thở dài một hơi, chống cằm trông ra vườn. Viện Diêu Quang buổi ban trưa tắm trong một tầng nắng trong veo như hổ phách, phủ lên tàng cây xanh tươi một thứ màu ong óng tơ tằm, mùi hoa ngọc lan, hoa sen thơm ngát, có đôi hạc trắng quấn quýt lấy nhau bên bụi hoa tầm xuân hồng thắm.
- Anh Thạch nhìn gì thế ? - Sơn hỏi, cầm khăn lót tay bưng cái siêu đồng đương bốc khói đặt lên lò than đang dần hồng lên ánh lửa, mấy hòn than nóng đỏ đang cháy có tàn lửa bay lên uốn lượn như đuôi con phượng hoàng, bị nước sôi tràn ra ngoài siêu nhỏ lên phát ra tiếng xèo xèo. Nong bông sen hồng đặt ngay cạnh bộ đồ trà, trên ấm gốm vẽ một tầng mây rủ la đà ôm lấy cành hoa mai nhỏ xíu, tinh xảo như thật.
- Đôi hạc trắng ngoài kia đẹp quá, mấy hôm nay mới để ý, là giống hạc quý của phương bắc có phải không ?
- Anh Thạch tinh mắt thật đấy, em mới được anh Cường tặng từ sau đợt anh ấy đi sứ bên Trung Hoa về, may làm sao chúng lại làm quen được với khí hậu phương nam, đến nay đã hơn một tháng rồi. - y cười cười, vừa lật cái chén quân lên, tráng qua với nước sôi già một lượt, qua hai lượt nước mới đặt xuống, lại cầm lấy một bông sen khẽ tách lớp cánh hồng hào bên ngoài, để lộ một nắm chè ướp ánh xanh xanh, rải một lượt xuống đáy ấm, lại chế nước sôi, xong xuôi bèn đậy lại. Hương trà sen chậm rãi tỏa khắp gian khách nhỏ của tòa viện, Sơn Thạch khẽ nheo mắt cảm nhận mùi thơm vấn vít quanh cánh mũi, hòa vào mùi hoa lá cỏ cây bên ngoài làm lòng người khoan khoái đến lạ. Nhìn sắc trời vẫn còn sớm, Hoàng Sơn cất tiếng hỏi :
- Anh Thạch muốn xuống phủ Thuận An dự đám hội với em không, vừa hay có lại bọn* quan họ thân quen hát, kịp thì chơi đánh đu cái đã rồi tối ta về, anh sắp đi xa, phải tranh thủ mà hưởng cho hết những cái thú ăn chơi ở cái đất Bắc Hà này chứ.
*bọn ở đây là đám, từ địa phương
- Kịp không ? Sơn nằm kiệu võng thì đủng đỉnh khéo đến mai cũng không kịp xuống Thuận An mà dự hội mất. - Sơn Thạch dài giọng, đoạn đưa tay đón lấy chén trà người em mới rót cho mình, còn nóng hổi, tỏa hương nghi ngút, - Thơm quá, không biết Sơn còn có tài pha trà khéo thế.
- Con nhà gia giáo có ai mà không biết, anh Thạch quá lời rồi. Uống cho xong rồi em sai người đem ngựa đến, em biết đường tắt, phi độ một hơn một canh giờ là xuống đến nơi.
- Chịu có thấu không đây ? - Thạch hỏi, chàng nhếch mép vẻ trêu chọc. Hoàng Sơn dứ dứ chén trà muốn hắt lên người chàng, làu bàu :
- Anh bớt nói đi vài câu xem nào, đã bảo đi ngựa là đi ngựa mà.
- Lo cho thì mới nói thêm vài câu đấy. Cứ đong đỏng lên thế thì đời nào lấy được vợ. - Sơn Thạch trề môi, đáp.
- Làm như đây cần lắm ấy, mới tí tuổi đầu đã vợ với con nỗi chi.
- Thật thế cơ á ? Không định lấy vợ thật sao ?
- Chả lẽ dối, mà không lấy vợ thì lấy anh à ? - Sơn tức mình kêu to, lại nhận ra mình vừa nói hớ, y liền vội vã quay phứt đi, đỏ mặt, cúi gằm đầu ngậm lấy ly trà trống không giả bộ nhấm nháp, bàn tay bám trên đệm gấp cũng thoáng run rẩy. Sơn Thạch thấy thế cũng hơi chột dạ, chàng lấp lửng :
- Chả cần thì thôi, người đâu mà nóng tính quá. - đoạn mau chóng nhỏm dậy uống cho bằng hết chén trà rồi nhanh chóng đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi với :
- Đợi anh về lấy đồ rồi ta đi, với lại chốc nữa mà làm sao thì đừng có gọi anh đấy.
- Đã bảo bớt nói đi vài câu rồi kia mà, đi thì đi mau đi, còn cố mà cợt nhả. - Sơn nhấm nhẳng, phất tay áo đứng lên nhanh chân chạy tuốt vào sau nhà, cô hầu đứng gần ấy cũng mau lẹ mà chạy theo, xách theo tấm áo gấm xanh còn thơm ngát mùi hoa ngọc lan và hoa lê trắng.
Chừng đôi khắc sau, người hầu đã sửa soạn xong xuôi. Ở cổng sau viện Diêu Quang, hai con ngựa trắng cao lớn đã chờ sẵn, lại có hai người hầu khác cưỡi hai con ngựa thấp hơn, trên lưng đeo hai hòm gỗ bọc vải điều hoa cúc thêu chìm, bịt mặt kín bưng. Sơn Thạch bước ra trước, ném cho người đầy tớ chiếc tay nải rồi mới nhảy phóc lên lưng ngựa, cất tiếng gọi to :
- Hoàng Sơn, đã đi được chưa ?
Cô hầu đứng bên cổng khẽ kín đáo lắc lắc đầu, đoạn liếc về phía gian chính bên trong nhà, mọi thứ vẫn im ắng như không. Phải một lúc lâu sau mới thấy Hoàng Sơn bước ra, một tay vịn lên người cô hầu phòng cài cây thoa hình chuồn chuồn bằng vàng. Cười với người anh một cái, y cũng nhanh chóng lên ngựa, chỉnh trang lại cổ áo cho thẳng thớm rồi mới cầm lấy sợi dây cương tết bằng vải đay nhuộm đỏ, con ngựa nom cũng rất đỏm, bờm chải mượt, đóng yên bạc đặt đạc* vàng, lủng lẳng dễ đến dăm chuỗi lục lạc sáng chóe treo trên cổ, bốn móng bóng loáng như vừa đóng hôm qua. Sơn vuốt ve đầu ngựa, hỏi :
*đạc là bàn đặt chân để lên ngựa
- Đi nhé ? - y nói, hai con ngựa cũng bắt đầu cất bước, đi xa khỏi con đường lát đá xám trước dinh quan Chưởng cơ, ra đến đường lớn. Con đường sầm uất nằm dãi thẻ dưới ánh nắng chói mắt, hai bên là hai dãy nhà gạch san sát lợp mái ngói âm dương có bao lơn gỗ uốn quanh, cửa gỗ khắc tinh xảo. Tiếng rao bán vang lên không ngớt, từ những hàng quán lụa là, gia vị đến sạp trái cây thơm nức mũi. Mùi khói trầm và hương quế từ các lò thuốc quyện lấy nhau, hun lên bầu không một vẻ rất đỗi lâng lâng mà sảng khoái, hút khách tứ phương. Dòng người đông đúc, xiêm áo là lượt, có cô hàng xén răng đen mặc áo thâm yếm thắm, đầu chít khăn mỏ quạ, để chân trần, lúc lắc trên vai cô nàng một đôi quan gánh với đôi thúng tre ngà ngà vàng, chất đầy những thứ chỉ và vải màu, lẫn trong đấy là cả trâm thoa, gương lược làm đỏm, đi men bên hè, nom xinh ơi là xinh. Hoàng Sơn trông thấy, ca lên một câu Kiều :
"Rằng trăm năm cũng từ đây,
Của tin gọi một chút này làm ghi.
Sẵn tay khăn gói tương tri,
Hãy đem mình gửi đến khi thác lành."
Chẳng biết cô ấy có nghe không, mà hai gò má cứ hồng lên mãi. Sơn Thạch bĩu môi, nhìn bạn mình đầy phán xét. Hoàng Sơn cũng chẳng để tâm, ra đến đường đê lên tỉnh, y mới hỏi :
- Anh có muốn phi nhanh hơn không, đi nhanh mới chơi được lâu. - vừa nói, y vừa khẽ khàng quấn chặt dây cương lại trong lòng bàn tay, nắm chặt. Sơn Thạch gật đầu, cười toe toét, đoạn thúc mạnh vào bụng ngựa cho nó chạy lồng lên, phi nước đại về phía trước, chốc chốc lại kéo dây cương cho nó chồm cả hai vó dậy, hí vang cả một quãng đường. Hoàng Sơn cùng hai người hầu chỉ phi nước kiệu theo sau, lát sau, cậu út con quan Chưởng cơ cũng thúc ngựa chạy nhanh hơn, đổi bước lên chạy song song với Sơn Thạch, bốn vó con ngựa xinh đẹp ấy guồng thật mạnh, xé gió mà lao lên, một lần bụi đỏ khé cuộn lên bay mù mịt. Hoàng Sơn khoái chí, chìa bàn tay ra cho Sơn Thạch nắm lấy, tay đan chặt lấy tay, co kéo một hồi rõ lâu, cả hai mới buông ra, cười phá cả lên rồi Hoàng Sơn lại để người anh phi ngựa vượt lên phía trước. Bóng lưng người thiếu niên lấp lóa giữa buổi chiều hè chói rực, in lên tâm trí Hoàng Sơn năm mười bốn tuổi một vệt son chẳng thể xóa nhòa, sáng rỡ và tươi rói hệt như cái tuổi trẻ phơi phới của người bạn mình ngay trước mắt. Y chợt thấy, sao chàng cứ cao xa vời vợi, cứ đi mãi, đi mãi chẳng thấy đâu, cho đến khi y nghe tiếng chàng gọi mình :
- Hoàng Sơn, lại đây với anh.
- Vâng. - y cũng reo to đáp lại, cả hai lần nữa lại đi song song, từ lúc ấy đến khi xuống đến Thuận An mới dừng.
Xuống đến phủ Thuận An, Sơn cùng Thạch bỏ ngựa lại cho người hầu ngoài cổng đình rồi mới dắt díu nhau bước vào con đường đất vào làng, hai bên lúa trổ đòng xanh mướt, không khí đã đương náo nhiệt lắm, gió đem hương lúa non cùng hương đồng nội hòa lẫn với âm thanh rộn rã của tiếng trống, tiếng hát đối đáp vọng lại từ sân đình. Bầu trời trong vắt, mây trắng lửng lơ, có cánh diều sáo chao nghiêng nghiêng trên từng không, nắng chiếu lung linh trên từng cánh lúa thì con gái duyên dáng đến lạ lẫm, có con bướm trắng xinh xinh lượn vòng quanh bông hoa đẹp bên vệ cỏ ven đường, tô điểm thêm cho cái đông đúc của dòng người lũ lượt kéo nhau đi hội. Cờ hội rực rỡ, trống hội đánh dồn dập. Càng tiến gần vào trong, không khí lại càng thêm nhộn nhịp. Các dãy quán hàng san sát hai bên lối đi bày đủ thứ, từ những tơ xước lụa mềm, khăn áo mão miện, cho đến những món quà quê giản dị như bánh gai, bánh đa Kẻ Sặt, mía ngọt vừa róc, còn nõn một mùi lá chuối ngai ngái. Đám trẻ con tụm năm tụm ba, ríu rít níu mẹ níu cha đi hội, mặt mũi tươi tỉnh, hai mắt sáng ngời. Hai người đi vào sâu hơn nữa, Sơn Thạch chốc chốc lại quay lại kéo tay áo Hoàng Sơn, đan lấy tay y lôi đi, đến một khoảnh đất rất rộng, dân từ các làng quanh đấy tụ tập đông đúc, reo hò vui sướng mỗi khi cây đu bằng tre được người ta đẩy mạnh, bay vút lên, chao lệch cả trời, đôi trai gái bám chắc lấy cây đu, vang tiếng cười giòn tan như bánh đa vừng, lẫn với giọng hát quan họ ngọt lịm, quấn quýt lấy nhau như tơ trời. Có đôi liền anh liền chị đứng trên thuyền, anh mặc áo the khăn xếp, chị khăn mỏ quạ áo tứ thân, ca lên một bài mời nhau miếng trầu, vừa xa xôi lại vừa tình tứ đến lạ. Hoàng Sơn níu tay bạn cười khúc khích, đoạn lại tấm tắc khen :
- Úi chà, người đâu mà vừa hát hay mà lại vừa xinh đáo để, anh Thạch có muốn làm quen không ?
- Thôi, cho anh xin. Nghe hát chán thì mình làm gì bây giờ, hôm qua vừa đi nay lại đi, chơi hội mà có mỗi thế thì chán lắm. - chàng đáp, ghé tai bạn mình nói thầm. Hoàng Sơn lườm yêu chàng một cái, nói :
- Thế thì chờ đến lượt ta chơi đánh đu, nhé ?
Sơn Thạch vui vẻ gật gật đầu, túm cánh khuỷu bạn lôi tuột ra mé bãi, cố đứng làm sao cho thật gần, gần đến độ trông rõ cả lòng bàn chân hai người đang đu, phấp phới tà áo xanh đỏ bay tung lên như cánh hoa đào. Chàng nhảy cẫng lên, bàn tay chỉ trò lung tung, đoạn lại hét lên đầy thích thú khi chiếc đu bay tung lên, dán lên trời xanh. Hoàng Sơn mím môi nhìn bạn, đôi mắt nhìn chàng cũng âu yếm thêm đôi phần, tay siết lấy tay chàng chẳng buông. Phải một hồi lâu sau, đôi nam nữ kia mới chơi xong mà nhảy xuống, họ nghiêng ngả vừa đi vừa cười khúc khích, dìu nhau chen ra ngoài đám đông. Sơn Thạch vội vàng dúi cho ông quản trò đội khăn đỏ một xâu tiền trinh, đoạn kéo Hoàng Sơn lên đu, thì thầm :
- Bám cho chắc vào đấy nhé.
Sơn cười tươi gật đầu, giẫm mạnh cho cây đu bay lên, có tiếng gió rít bên tai vun vút, trống ngực đập thình thịch. Hai mắt y nhắm chặt, bàn tay ấp dưới bàn tay Sơn Thạch cũng lạnh toát, chân y run run, nhưng tâm trí lại nhẹ bẫng như gió, trong lòng tràn trề một niềm vui sướng rất khó tả. Y he hé mắt nhìn, mặt bỗng tái xanh đi, kín đáo cắn sắn môi. Sơn Thạch trông thấy, chàng rì rầm :
- Sợ thì nhìn anh đây này, đừng nhìn xuống dưới, nghe không ?
Y gật gật đầu, mím môi nhìn thẳng vào bạn mình, chăm chú cho đến khi cả hai xuống khỏi thanh tre ngà kết chạc bằng dây chão, và y để Sơn Thạch dìu mình. Cả hai lượn lờ chơi đủ thứ, chơi ô, chơi nhà chòi, ăn uống thỏa thuê mãi đến tối muộn mới ra đến sân đình. Sơn Thạch vươn vai sảng khoái, nói :
- Chơi vui quá, hiếm có khi nào lại vui đến thế này. - chàng vừa nói, vừa quay sang nhìn bạn mình, - Hay đi cùng Sơn nên anh mới thấy vui như thế ?
- Cái lẽ ấy là tất nhiên, còn phải hỏi sao ? - Sơn khoanh tay, nhướn mày đáp lời, đoạn nhanh nhẹn trèo phắt lên lưng ngựa, - Mau về thôi, trời tối rồi.
*****
Cả hai trở về đến nơi cũng đã quá giờ Tý. Vừa bước chân vào trong viện, có một người đầy tớ đã vội vàng chạy đến, thưa :
- Bẩm cậu Nhạc Bích, có ông Nguyễn Cao Cửu Viên đang đợi cậu ở nhà chính, thỉnh cậu theo tôi sang bên ấy một chuyến, ông đã đợi hai canh giờ rồi ạ.
Sơn Thạch thấy thế thì vội đi ngay, không quên vẫy tay ra hiệu cho Hoàng Sơn, ý bảo y yên tâm rồi nhanh chóng nối gót người hầu ra khỏi viện Diêu Quang. Hoàng Sơn nhún vai, gật đầu chào chàng, lui vào sau tấm bình phong chim công chim hạc, đã có một bồn gỗ đựng nước nóng chờ sẵn, thân bồn gỗ chạm hình hoa bách hợp, nước tắm bốc hơi nghi ngút, tỏa ra hương hoa bưởi, hoa ngọc lan quấn quýt. Đã có một cô hầu phòng đứng sẵn bên trong, giúp y cởi xiêm áo vắt lên tấm giá đồng ngay bên cạnh. Đến khi Sơn tắm xong, Sơn Thạch đã trở lại, mặt hầm hầm, bàn tay nắm thành quyền, chốc chốc lại đập mạnh lên mặt bàn, khiến Hoàng Sơn đang ngồi trước gương cũng phải ngạc nhiên. Y hỏi :
- Anh Thạch sao thế, gặp quan bác liệu có chuyện gì phật lòng ư ?
- Cha ép anh về Phú Xuân rồi. - Thạch nhấm nhẳng, nhìn Hoàng Sơn chậm chạp ngồi lên giường, hai chân thõng xuống, - Đã vậy còn trách mắng anh ham chơi không chịu tu chí học tập...
- Anh Thạch chưa chi đã vội về Phú Xuân rồi sao ?
- Phận làm con nào dám cãi lời cha, qua Tết năm sau, đến tháng ba anh đã phải lên đường rồi. Thế là, đây là cái Tết cuối của anh ở Bắc Hà cùng Sơn rồi. - Sơn Thạch đáp, chàng vươn vai rồi nằm phịch xuống, đầu gối lên đùi người em, bàn tay nắm tà áo lụa vần vò vẻ ấm ức lắm. Hoàng Sơn cũng lặng thinh không nói gì, chỉ khẽ khàng đưa tay áp lên trán Sơn Thạch vuốt ve, chiếc nhẫn trên ngón trỏ thuôn dài cọ lên trán chàng nhồn nhột. Sơn Thạch chợt cất tiếng hỏi :
- Sơn không định vào với anh à ?
Hoàng Sơn phì cười, y đánh yêu chàng một cái, đoạn đáp :
- Đường xa lại gập ghềnh mỏi mệt, sức em chẳng đủ mà theo. Đợi đến ngày nào anh đem chiếu hoa trải từ Phú Xuân ra đến Bắc Hà, mang kiệu võng sơn son thếp vàng bốn người khênh đến đưa thì ngày ấy em mới thuận lòng theo anh vào Kinh.
-----------------------------------
Ref đánh đu này mn

Weeeee, quá là cute
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com