Chap.2
Thương trường vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, nhưng đối với Hoa Vịnh, đó còn là nơi xuất hiện những kẻ ngáng đường đáng ghét. ..Dự án hợp tác lớn của Thịnh Thị lần này do chính tay một vị giám đốc trẻ tuổi, đối tác lâu năm của gia tộc họ Thịnh phụ trách. Người nọ từ lâu đã đem lòng thầm thương trộm nhớ Thịnh Thiếu Du, vừa có bối cảnh vừa có năng lực, liên tục mượn cớ công việc để quấn quýt lấy anh không rời. Nhìn những hình ảnh họ xuất hiện cùng nhau trên báo chí, ánh mắt người nọ nhìn Thịnh Thiếu Du đầy vẻ sùng bái và tình ý, lồng ngực Hoa Vịnh như có một ngọn lửa đen tối thiêu rụi mọi sự kiên nhẫn
Nhưng bên ngoài, Hoa Vịnh vẫn là nhóc điềm tĩnh, dịu dàng, nụ cười không một gợn sóng khi nghe Thịnh Thiếu Du giải thích về công việc. Nhưng ẩn sâu dưới mặt hồ yên ả đó là một đại dương âm u đến cùng cực. Sự ghen tuông của một kẻ yêu điên cuồng giống như chất độc, ngấm dần và làm bùng lên ý nghĩ chiếm đoạt mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cậu không muốn chờ đợi thêm nữa. Kịch bản cũ cần phải có một bước ngoặt tàn nhẫn hơn để con mồi hoàn toàn tuyệt vọng sa vào lưới..Hoa Vịnh bắt đầu kế hoạch giảo hoạt của mình. Cậu vờ như chẳng còn quan tâm đến những tin nhắn, cuộc gọi của Thịnh Thiếu Du. Cậu lùi lại, tạo ra một khoảng cách xa xôi đến lạnh lùng. Đồng thời, cậu nới lỏng giới hạn, cho phép những người khác đến gần ,hay những bạn học cùng trường luôn ngưỡng mộ mình bấy lâu nay có cơ hội tiếp cận. Cậu đi ăn cùng họ, mỉm cười đón nhận những cử chỉ quan tâm, nhưng ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng quan sát xung quanh.
Hoa Vịnh thừa biết, mọi động thái, mọi thông tin của cậu đều có người âm thầm báo cáo lại cho Thịnh Thiếu Du. Cậu muốn cho người đàn ông cao ngạo kia biết được là anh yêu cậu và anh muốn cậu như thế nào , bắt anh phải nếm trải cảm giác bất an, cảm giác có thể mất đi cậu bất cứ lúc nào nếu anh không chịu chủ động bảo vệ tình yêu này.
Và mọi thứ diễn ra đúng như Hoa Vịnh dự đoán.Tại văn phòng cao tầng của Thịnh Thiếu Du,, anh nhìn chằm chằm vào những bức ảnh được vệ sĩ lặng lẽ đi theo bảo vệ Hoa Vịnh gửi về. Trong ảnh là Gương mặt hoàn mỹ của Hoa Vịnh đang mỉm cười với một nam sinh khác, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chướng mắt. Cơn ghen tuông dữ dội cùng sự lo lắng tột cùng đang ăn mòn chút lý trí cuối cùng của Thịnh Thiếu Du . Anh tức giận, lồng ngực phập phồng thở dốc. Sự kiêu hãnh của một người đứng trên cao khiến anh muốn bỏ mặc, muốn mặc kệ cậu xem cậu có thể đi đến đâu. Nhưng chỉ được một lúc lâu, anh nhận ra mình không thể tập trung làm việc được.
Đầu óc anh trống rỗng, hình ảnh Hoa Vịnh bị kẻ khác cướp mất từ tay mình cứ lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng.Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, Thịnh Thiếu Du lập tức tan làm sớm. Anh phóng xe như điên trong buổi chiều muộn, hướng thẳng về phía căn phòng thuê nhỏ của Hoa Vịnh gần trường đại học.
Anh muốn nói rõ hết tất cả, muốn đập tan cái khoảng cách chết tiệt kia.
Anh yêu cậu, và người cậu yêu chỉ có thể là anh, một mình anh mà thôi
."Cạch."Cánh cửa phòng bật mở. Hoa Vịnh vừa quay người lại, chưa kịp nói bất cứ lời nào, một bóng đen to lớn đã ập đến. Thịnh Thiếu Du thô bạo nhưng đầy trân trọng ôm chặt lấy cậu vào lòng,,Vòng tay anh siết mạnh như muốn khảm cậu vào da thịt của mình, thanh âm khàn đặc vì run rẩy và lo sợ
Hoa Vịnh... em đừng nhìn người khác. Em chỉ được nhìn tôi thôi.
Tôi thích em,
Tôi yêu em đến phát điên rồi... Xin em, đừng rời xa tôi. Cậu tựa cằm lên bờ vai rộng lớn của Thịnh Thiếu Du, đôi mắt âm u của Hoa Vịnh lúc này chợt tan biến, thay vào đó là một nụ cười đầy thỏa mãn của kẻ chiến thắng.
Con mồi kiêu ngạo nhất cuối cùng đã tự tay dâng hiến trái tim mình, sa vào cái bẫy không có lối thoát. Hoa Vịnh biết màn kịch đến đây là nên kết thúc, người đã hoàn toàn nằm gọn trong tay cậu, cậu cũng chẳng buồn diễn vai cậu nhóc nhút nhát nữa.Tuy nhiên, cơn ghen âm ỉ suốt mấy ngày qua vẫn còn lưu giữ sâu trong tâm trí Hoa Vịnh. Cậu khẽ dịch chuyển, chủ động siết chặt lấy cái ôm, đem cơ thể hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở.Đôi bàn tay thon dài của cậu học sinh bắt đầu mơn trớn, vuốt ve dọc theo tấm lưng vững chãi bên ngoài lớp áo vest đắt tiền của vị Thịnh Tổng cao ngạo .
Những ngón tay của Hoa Vịnh mang theo hơi ấm rực lửa và một sự chiếm hữu điên cuồng, chậm rãi nhưng đầy khiêu khích, cọ sát vào da thịt anh qua lớp vải thô ráp. Hành động nóng bỏng và chủ động đột ngột này khiến Thịnh Thiếu Du khẽ giật mình. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, cả cơ thể to lớn khẽ run rẩy nhẹ nhàng trong cái ôm của cậu.
Anh nhận ra, cậu nhóc ngoan hiền ngây thơ ngày nào giờ đây đang dùng một thứ quyền lực tuyệt đối để thao túng và thiêu rụi chút lý trí còn sót lại của mình.
Hoa Vịnh giờ đây giống như một người khác hẵn . Cậu mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi anh . Cắn mạnh đến bật máu rồi nhẹ nhàng âu yếm ... cơ thể anh được cậu dẫn dặt run lên từng chút một .. bàn tay nóng rực len lõi vào vạt áo trong của anh . Siết chặt lấy vòng eo không ngừng run rẩy mà mơn chớn ...
Thịnh Thiếu Du muốn đẩy cậu ra .. Trong đầu anh lúc này chỉ biết Hoa Vịnh còn nhỏ không được chiếm lấy cậu như vậy . Nhưng anh không biết cậu từ lúc 16 tuổi Hoa Vịnh yêu anh , muốn anh đến điên cuồng .giây phút này đây cậu siết chặt vòng tay ép anh đón nhận cậu một cách đầy mạnh mẽ ..
Ưm ... Hoa Vịnh .... Buông anh ra ...
Hoa Vịnh chặn môi anh tay ôm lấy anh không buông . Thấy cậu dần mất kiểm soát , Thịnh Thiếu Du hết cách . Đành lấy chân mình dẫm mạnh lên chân cậu .. khiến Hoa Vịnh khẽ hừ một tiếng rồi mới tách đôi môi anh ra trong lưu luyến ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com