10. Ám ảnh từ quá khứ. H+
Quay trở lại công việc, Mỹ Kim bước vào phòng làm việc thả mình lên chiếc ghế xoay. Mỹ Kim thấy trên bàn có chiếc hộp cạc tông nhỏ. Mỹ Kim đưa tay lấy chiếc hộp mở ra xem, bên trong có rất nhiều tấm ảnh thân mật của cô và Kim Sa.
Gương mặt thon dài của Mỹ Kim đanh lại. Đôi mắt đen lấy sa sầm, khắp cơ thể tỏa ra luồng khí lạnh có thể giết người.
Điện thoại Mỹ Kim có tin nhắn.
- Nhận được quà rồi phải không?
Theo sau tin nhắn đó là một loạt ảnh nóng của Kim Sa.
Cả cơ thể Mỹ Kim bừng bừng lửa giận. Hai mắt ánh lên tia hận thù, tay bấm gọi lại nhưng bên kia đã chặn số. Mỹ Kim đành nhắn lại để hỏi:
- Mày là ai? Muốn gì?
Bên kia không ai trả lời. Những đường nét trên gương mặt Mỹ Kim cũng trở nên căng thẳng, lo lắng, tức giận. Mỹ Kim bấm máy gọi cho Kim Sa.
- Sáng giờ em có mệt lắm không? Lát chị đón em ăn trưa nha.
Mỹ Kim dùng giọng mềm mỏng như nước, để thăm dò xem Kim Sa có ổn không?
- Dạ, không có mệt. Lát mình lên tầng ăn luôn nha chị. Đầu giờ em phải quay rồi.
- Ok, cô bé.
Tắt điện thoại nhưng biểu cảm, tâm tình của Mỹ Kim rất khó đoán. Mỹ Kim gom mấy tấm ảnh cho vào túi xách của mình.
Hôm nay Kim Sa quay showroom ở trung tâm thương mại lớn tại quận một. Nơi đây tập trung nhiều thương hiệu xa xỉ, đẳng cấp trên thế giới.
Mỹ Kim và Kim Sa lên tầng ăn uống Kim Sa thích ăn mì Nhật ở đây. Nay Kim Sa thật dịu dàng trong chiếc váy trắng, hở một bên vai, đi đôi guốc cao bảy phân vừa vặn tôn lên vẻ đẹp. Đôi mắt đen láy cứ nhìn Kim Sa không chớp mắt.
- Sao chị nhìn em dữ vậy?
- Nay quay gì mà sao thấy em xinh vậy?
- Chị làm như sáng nay không gặp em vậy ? Nay em quay cả bộ sưu tập từ phấn lót, phấn nền, màu mắt, son môi...
Kim Sa đưa bàn tay nhỏ xinh quơ ngang mặt Mỹ Kim, giọng hờn dỗi:
- Vốn dĩ chị đâu nghe em nói.
Mỹ Kim chụp lấy bàn tay Kim Sa đưa lên môi hôn xem như tạ lỗi.
Điện thoại Mỹ Kim vang lên, thấy màn hình không hiện số. Mỹ Kim nét mặt sa sầm, cầm điện thoại bước ra ngoài để nghe.
Kim Sa thấy thái độ của Mỹ Kim rất lạ. Điều mà trước giờ chưa từng xảy ra. Cầm điện thoại đi chỗ khác nghe còn cái nét mặt đó, nét mặt như thần chết.
Tiếng Mỹ Kim rít qua kẽ răng:
- Mày là ai?
- Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là mày muốn mấy tấm ảnh đó được tung lên mạng không?
Giọng nói đã được thay đổi, tiếng như máy kêu ồ ồ vang dội nên căn bản không biết ai gọi.
Giọng Mỹ Kim mất kiềm chế:
- Mày muốn gì?
- Hỏi đúng trọng tâm rồi. Muốn tiền và cả người đẹp đó nữa.
Bất giác Mỹ Kim xoay đầu lại nhìn Kim Sa đang ngồi ăn mì. Gương mặt trái xoan mĩm cười khi thấy Mỹ Kim nhìn mình. Mỹ Kim bỗng thấy lòng nhói đau, căm phẫn chửi qua điện thoại:
- Khốn khiếp.
- Cho mày năm ngày chuẩn bị cho tao năm tỉ. Cá chết lưới rách (*) mày nên biết làm gì?
(*) Cá chết lưới rách là một thành ngữ ý nói đôi bên đều phải chiệu thiệt hại.
Đầu dây bên kia tắt máy. Toàn thân Mỹ Kim đằng đằng sát khí, hận không thể băm dầm thân thể hắn.
Kim Sa bước tới, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay đã trở nên lạnh lẽo của Mỹ Kim.
- Chị, có chuyện gì à? Sao chị lại căng thẳng vậy?
Mỹ Kim nhắm mắt hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần. Nét mặt giãn ra, nhỏ giọng với Kim Sa
- Không sao bé à! Chị có việc cần làm không ăn với em được nữa. Em ăn rồi vào quay tiếp nha. Chiều chị lại đón.
Mỹ Kim hôn lên trán Kim Sa, các ngón tay vuốt ve hai gò má Kim Sa, rồi xoay bước đi.
Kim Sa vẫn đứng yên tại chỗ. Nhìn bóng lưng cao gầy mang trên người từng luồng sát khí, lành lạnh đang đi xa.
Mỹ Kim đến công ty chuyên đào tạo người mẫu của Bích Ngân, quăng điện thoại cùng sắp ảnh lên bàn làm việc của Bích Ngân.
Bích Ngân đang ngồi lười biếng trên chiếc ghế bành, xoay người lại. Khuôn mặt tròn trĩnh của Bích Ngân cũng trở nên đăm chiêu.
Trong phòng chắc không mở điều hòa nên không khí có vẻ nóng hơn bao giờ hết.
Hiện tại cứ một giờ trôi qua. Điện thoại Mỹ Kim sẽ nhận được một ảnh khỏa thân của Kim Sa hoặc một clip đã được cắt ngắn còn vài giây.
Mỗi lần điện thoại báo sáng. Các cơ thần kinh của Mỹ Kim như căng ra tột độ, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm.
Bích Ngân tay xoay xoay ly rượu XO trên tay, giọng âm trầm hỏi:
- Kim Sa sao rồi?
- Hình như vẫn bình thường, không có thấy biểu hiện gì.
- Chỉ có mình mày bị uy hiếp! Tao vẫn chưa hiểu được. Đúng ra người bị phải là Kim Sa mới đúng.
- Chắc nó biết tao có tiền, chứ Kim Sa lấy đâu ra năm tỷ.
Khóe môi Bích Ngân cong lên, giọng cười cợt:
- Vậy là người quen rồi, còn rất quen. Mày nghĩ xem !
Mỹ Kim cũng uống cạn ly rượu trên tay, đưa điếu thuốc lên rít một hơi dài thả làn khói bay vèo ra cửa sổ.
- Lát mày đón Kim Sa về dùm tao. Ở bên em ấy mà điện thoại cứ thế này là không được.
Bích Ngân ngồi trong con xe Porsche Cayenne màu trắng. Tay để ngoài cửa kính, đưa mắt nhìn xem Kim Sa xuống chưa?
Vừa thấy bóng dáng mái tóc xoăn màu hạt dẻ, Bích Ngân đã đưa tay vẫy vẫy.
Kim Sa bước tới đưa đầu ngó vào trong xe, mong tìm thấy ai đó nhưng trong xe chỉ có mỗi Bích Ngân. Bích Ngân liền nở nụ cười thật tươi để chào Kim Sa, giọng nhỏ nhẹ:
- Em vào xe đi. Chị đưa em về.
- Sao chị Kim không đón em?
- Nó bận việc nên nhờ chị ghé đón. Gặp chị em không vui sao?
- Chị đừng ghẹo em. Có phải có chuyện gì không? Hồi trưa em thấy nét mặt chị Kim rất giận dữ.
- Còn hơn cả giận dữ. - Bích Ngân thì thầm trong miệng.
- Chị nói gì vậy?
- À, không có gì.
Bích Ngân quay lại tay lái tập trung lái xe và không nói thêm gì.
Kim Sa bấm thang máy lên nhà. Tòa nhà mới xây nên mọi thứ đều còn mới mẻ. Thay dừng ở tầng 20, Kim Sa bước ra hành lang mới được lau dọn còn thoang thoảng mùi nước lau sàn.
Kim Sa quẹt thẻ lên cửa bật mở. Căn nhà chào đón Kim Sa bằng luồng không khí lạnh lẽo, cô đơn.
Kim Sa ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn cành hoa hồng nhạt đang ủ rủ, lòng cũng buồn theo. Kim Sa bấm máy gọi cho Mỹ Kim, mà không ai nghe máy. Trong lòng buồn hơn cứ ngồi thơ thẩn không biết là trong bao lâu. Điện thoại Kim Sa lại reo lên. Giọng Kim Sa nức nở qua điện thoại:
- Sao chị không nghe điện thoại của em?
Nghe giọng Kim Sa nức nở, trái tim Mỹ Kim đau nhói như đang có ai đó đang ra sức bóp nghẹt không cho nó đập nữa. Mỹ Kim giọng cố bình tĩnh:
- Chị đây rồi.
Nghe được giọng mềm mỏng như nước của Mỹ Kim. Kim Sa không kiềm chế được mà rơi nước mắt.
- Khi nào thì chị về? Em nhớ chị.
Từng lời Kim Sa nói như ngàn vết dao cứa lên thân thể này đến tươm máu. Mỹ Kim cố trấn tỉnh để nói chuyện với Kim Sa:
- Bé ngoan, nay chị không về kịp. Bé nay ngủ một mình nha.
Kim Sa khóc nấc trong điện thoại :
- Em chờ chị. Giờ nào chị về cũng được, không có chị em không ngủ được.
Càng nghe chỉ khiến con tim Mỹ Kim thêm đau đớn, muốn ngã gục.
- Ngoan nè, e ngủ sớm nha. Mai chị lại về.
Giọng Kim Sa đầy cương quyết:
- Chị không về. Em không ngủ. Em chờ chị.
Nói xong Kim Sa tắt điện thoại. Trong lòng lại thấy trống trãi, nhớ thương lại khóc đến không ngừng.
Mỹ Kim vô cùng đau xót. Nhưng trước mắt chỉ có thể làm vậy thôi.
Khi nãy Mỹ Kim lại nhận được tin nhắn nói nếu nó không liên lạc được thì những tin nhắn này sẽ được gửi qua gia đình Kim Sa.
Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng hắt lên cửa sổ. Có một người bó gối ngồi trên ghế sofa, tay cầm cành hoa hồng nhạt, đung đưa qua lại chờ đợi một ai đó.
Chờ đợi, rồi lại rơi nước mắt, lại chờ đợi. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ rơi lã chã che khuất đi gương mặt đẫm nước mắt. Đợi chờ đến mệt lả, ngủ quên khi nào cũng không hay. Vẫn tư thế ngồi bó gối đó tựa vào thành ghế sofa mà thiếp đi.
Bên nhà Bích Ngân, trong phòng ngủ dành cho khách. Có một bóng dáng cao gầy. Tay tựa lan can đang hút thuốc với ánh lửa lập lòe trong đêm tối. Tay kia cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn, dưới đất lăn lóc nhiều vỏ chai rượu.
Trong đôi mắt đen láy đó là vô vàn suy tư trầm mặc, tựa như biển đêm đầy nguy hiểm, tâm tư không thể nắm bắt.
Nay Kim Sa có một buổi livestream ở tầng hai của trung tâm thương mại. Buổi live thuận lợi Kim Sa đi ra ngoài hành lang, hít thở chút không khí sẵn gọi điện thoại cho Mỹ Kim.
Bất ngờ một bàn tay lạnh như nước đá nắm lấy cánh tay của Kim Sa. Kim Sa giật mình xoay người lại, thì thấy anh người yêu cũ đang dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn mình.
Kim Sa hất tay anh ta ra lùi lại vài bước để tránh đi. Dù bị hất tay ra thì anh ta vẫn đưa bàn tay thô ráp muốn nắm lấy Kim Sa. Anh ta bước thêm vài bước chân muốn dồn ép Kim Sa tới cùng.
Bất thình lình anh ta lớn giọng:
- Kim Sa! Anh xin lỗi, mình quay lại được không? Anh thật sự biết sai rồi, những ngày tháng qua anh rất hối hận.
Kim Sa tránh người sang một bên, sa sầm nét mặt, giận dữ quát:
- Đồ khốn khiếp. Anh tránh tôi ra.
Hắn ta lại bước tới sát gần Kim Sa hơn, vẫn giọng điệu lớn tiếng đó để mọi người có thể chú ý tới hắn.
- Mình làm lại nha em. Anh không chấp nhất chuyện em quen con gái đâu. Em chỉ là bị cô ta dụ dỗ thôi. Cô ta không tốt đẹp như em thấy đâu.
Hắn ta liền quỳ một chân xuống đất, lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn đưa trước mặt Kim Sa.
- Lấy anh nha. Anh có thể cho em một gia đình và những đứa trẻ. Còn cô ta có làm được không? Đừng vì cô ta mà từ bỏ gia đình của mình.
Bên ngoài đã xuất hiện nhiều người và lời bàn tán cũng nhiều hơn. Một số còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh này.
" Anh ta trông cũng bảnh trai mà sao cô ấy lại bỏ đi theo con gái? "
" Con trai sao không yêu mà lại đi yêu con gái, thật điên rồ. "
" trông cũng đẹp gái thế kia mà lại bê-đê à !"
Vô vàn lời nói khó nghe cứ dội vào tai Kim Sa. Kim Sa cảm thấy toàn thân nóng bừng, muốn đấm chết hắn hai bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay đầy những dấu hằn của móng tay dù đã được cắt tỉa gọn gàng. Kim Sa đưa đôi mắt lạnh lẽo chết chóc nhìn hắn.
- Tôi yêu con gái thì sao? Tôi yêu cô ấy đó. Tôi sẽ cưới cô ấy. Còn anh, tôi không bao giờ muốn thấy thằng khốn nạn như anh.
Hắn càng nói càng khơi mào cho mọi người chỉ trích Kim Sa nhiều hơn.
Lúc này người bên công ty cũng can thiệp đưa Kim Sa đi bỏ lại đám đông vẫn đang bàn tán.
Đầu óc đã dần tỉnh táo hơn Kim Sa chỉ muốn gặp Mỹ Kim. Cô nhấc điện thoại gọi, giống như thần giao cắt cảm sau mấy tiếng đổ chuông thì Mỹ Kim đã nghe máy. Hay là vì quá nhớ không kìm lòng được mà muốn nghe giọng Kim Sa nên bắt máy nhanh nhất có thể.
- Chị đây bé.
Vừa nghe được giọng của Mỹ Kim. Kim Sa đã bật khóc không nói thành lời.
- Sao em khóc? Em sao vậy?
- Thằng bồ cũ của em nó tới kiếm chuyện. Em muốn gặp chị. - Kim Sa khóc nghẹn ngào trong điện thoại.
Mỹ Kim làm như lửa đốt, vội nói:
- 10 phút nữa em xuống sân, chị đón em.
Mỹ Kim đi con xe SH trắng nhanh nhất có thể để đến nơi. Tới nơi đã thấy Kim Sa với dáng vẻ thất thần đang đứng đó.
Ngồi sau xe Mỹ Kim, Kim Sa ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh mà khóc, khóc tới đau lòng Mỹ Kim. Mỹ Kim một tay lái xe một tay ôm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của Kim Sa đang ôm trước bụng mình.
Bích Ngân đang ngồi chễm chệ ở một góc ghế sô pha lướt điện thoại, lười biếng đưa ánh mắt nhìn hai con người mới vào nhà.
Trong lúc Kim Sa đang uống nước. Bích Ngân đưa điện thoại cho Mỹ Kim xem. Mỹ Kim trợn tròn hai mắt đầy kinh ngạc. Xem đoạn clip được đăng tải ít phút trước. Mọi bình luận công kích đều nhằm vào Kim Sa.
Mỹ Kim mở điện thoại mình lên gọi ngay cho trợ lý:
- Em thấy đoạn clip của Kim Sa rồi chứ? Cho người lên chuyển hướng dư luận, xong thì báo cáo xóa bài đó ngay.
Trợ lý thắc mắc:
- Nhưng Kim Sa đâu còn thuộc quản lý của công ty mình.
Từng chữ nhẹ nhàng mà băng hàn cực điểm như núi băng ngàn năm.
- Vậy thì chức trợ lý này em cũng không cần làm nữa.
- Dạ chị, để em làm. - giọng trợ lý run rẩy.
Trên gương mặt thon dài chỉ còn lại sự căm phẫn, hận là không thể đập chết hắn.
Mỹ Kim đưa ánh mắt nhìn sang Bích Ngân cả hai không nói gì chỉ khẽ gật đầu như hiểu được ý nhau.
Mỹ Kim ngồi xuống bên cạnh Kim Sa choàng cánh tay mảnh mai sang vai của Kim Sa kéo nhẹ ôm gọn cô gái mình yêu vào lòng.
- Chị đây rồi. Không sao rồi.
- Tại sao nó lại xuất hiện vậy chị?
Mỹ Kim không nói gì chậm rãi, hôn lên trán Kim Sa. Tay lấy điện thoại Kim Sa cất đi để không phải đọc những bình luận tiêu cực, ác ý như vậy.
Điện thoại Kim Sa đổ chuông là chị Hai gọi:
- Nổi tiếng quá rồi. Chừng nào lết xác về?
- Dạ, mốt em về.
Tắt điện thoại, quăng điện thoại vào một góc. Kim Sa ôm Mỹ Kim lại khóc. Mỹ Kim xoa đầu vỗ về cô bé nhỏ.
- Không sao. Mốt chị đem về.
- Dạ thôi. Để em tự về, nhà vẫn chưa biết chuyện em và chị.
- Chẳng phải giờ đã biết hết rồi sao?
- Chị để em về một mình nha.
Mỹ Kim nhìn vào đôi mắt như van xin ướt đẫm đó. Thật không đành lòng.
- Em ngồi đây. Chị lấy chút nước trái cây cho em.
Bích Ngân ngồi bên kia mà nội tâm gào thét: " Chắc tôi chết rồi, hình như không ai thấy tôi. "
Điện thoại Mỹ Kim loé sáng, báo có tin nhắn. Kim Sa cầm lấy định đưa cho Mỹ Kim, thì thấy dòng tin nhắn:
" Mày thấy vui không? Tao giúp mày công khai rồi đó. "
Kim Sa tò mò bấm lên xem. Hiện trên màn hình là rất nhiều tin nhắn hăm dọa và hình ảnh thân mật của mình và Mỹ Kim.
Bích Ngân vừa rời khỏi điện thoại của mình thì thấy Kim Sa đang xem điện thoại của Mỹ Kim, liền hoảng hồn gọi Mỹ Kim.
Mỹ Kim bước ra thấy Kim Sa toàn thân bất động, đôi mắt thâm sâu khó lường.
Mỹ Kim đưa tay đỡ lấy điện thoại. Tay còn lại luồn qua người chạm vào vòng eo nhỏ nhắn kéo Kim Sa dựa đầu vào ngực mình.
- Bé à! Bé uống tí nước đi này.
- Từ khi nào vậy chị?
Mỹ Kim vẫn im lặng,không nói gì.
- Em hỏi chị là những tin nhắn này có từ khi nào?
Giọng Kim Sa trở nên lạnh lùng hơn, ánh mắt sắc bén nhìn Mỹ Kim.
- Em đừng vậy. Chị với Ngân đang xử lý.
- Tại sao? Tại sao chị không nói em nghe?
Tay Kim Sa đấm mạnh vào ngực Mỹ Kim từng hồi.
Mỹ Kim nắm lấy hai bàn tay đó, đặt lên môi mình giọng thì thầm:
- Chị không muốn em bị tổn thương.
Nước mắt như thác đổ thấm ướt một mảng lớn trước ngực áo của Mỹ Kim.
- Việc của em là về bên nhà. Đừng để ba mẹ em lo lắng. Việc này chị với Ngân giải quyết được rồi. Em ngoan nha.
Khóc đến mụ mị đầu óc không suy nghĩ được gì. Kim Sa chỉ nghe theo những gì Mỹ Kim nói.
Không biết từ lúc nào mà Bích Ngân đã đi vào phòng ngủ dành cho khách, nằm dài trên giường chán chường vì bị cho ăn cơm chó ngập đầu.
Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm Kim Sa lên Mỹ Kim nghiêng đầu đặt nụ hôn lên đôi môi nóng bỏng, ướt át đó. Hai đôi môi dính chặt lấy nhau, lưỡi Mỹ Kim cuốn lấy lưỡi Kim Sa mà nút, mà ngấu nghiến. Hôn tới cả thân Kim Sa mềm nhũn thì Mỹ Kim mới buông ra, ôm Kim Sa vào phòng.
" Dưới thân thể mình đây là một cô gái hết sức câu dẫn linh hồn mình. Thật quá sức đáng yêu rồi. "
Mỹ Kim nút lấy cần cổ trắng ngần hiện lên vài lốm đốm đỏ, rồi trượt xuống xương quai xanh câu dẫn mê người kia mà cắn nhẹ, làm Kim Sa rên rỉ.
Hai cơ thể trắng ngần, xinh đẹp đang quấn lấy nhau mồ hôi lấm tấm làm tăng thêm sự hưng phấn.
Mỹ Kim nhây nhây hạt ngọc nơi bầu ngực Kim Sa, tay xoa nắn khoảng vung tròn đàn hồi thật là đã tay. Hết xoa rồi lại nắn, bóp làm bầu ngực Kim Sa đỏ ửng, hạt ngọc cũng trở nên cương cứng.
Mỹ Kim nhây nhây rồi dùng răng cắn nhẹ lên hạt ngọc làm Kim Sa kêu lên.
- Chị...đau..ư.m...
Mỹ Kim lại ngưng lại liếm nút nó như xoa dịu cơn đau, rồi lại cắn nó. Cứ đùa giỡn như vậy làm toàn thân Kim Sa nhộn nhạo, uốn éo rên rỉ không ngừng.
Mỹ Kim chen chân vào giữa hai chân Kim Sa cọ nhẹ lên hoa huyệt nay đã ẩm ướt. Mỹ Kim buông lời đùa cợt Kim Sa:
- Em rên lớn tiếng quá. Ngân bên kia nghe được bây giờ.
Kim Sa lập tức cắn chặt môi mình lại, để ngăn không ra tiếng. Thấy vậy Mỹ Kim rất vui vẻ, nhanh nhẹn cho hai ngón tay trượt mạnh một cú vào hoa huyệt của Kim Sa. Cảm giác đê mê ngây ngất làm cổ họng Kim Sa bật lên tiếng rên không kiềm chế được.
- A..h...C.h....ị.......
Bên tai Kim Sa lại vang lên giọng nói làm mê muội đầu óc:
- Em thoải mái không?
Mỹ Kim cho hai ngón tay khuấy động bên trong hoa huyệt, móc hai ngón tay lên chạm đến điểm nhạy cảm bên trong hoa huyệt làm mật ngọt tuôn trào ướt một mảng lớn xuống nệm giường.
Mỹ Kim lại cắn nút bầu ngực Kim Sa say mê đắm đuối. Bàn tay ra vô hoa huyệt từng nhịp cùng những cú thúc mạnh của chân đang ở ngay hoa huyệt như muốn gia tăng mạnh mẻ khoái cảm cho Kim Sa.
Kim Sa bị Mỹ Kim làm đến hoa đầu choáng váng chỉ thấy từng đợt khoái cảm dâng trào, đê mê cả cơ thể như từng đợt sóng triều dâng chỉ có hơn chứ không có dừng lại.
Mỹ Kim đang ngậm nút hai vách thịt nơi hoa huyệt làm nó ửng đỏ lên một mảng. Kim Sa rên rỉ không ngừng, cổ họng dường như khô khốc, hơi thở khó khăn.
Hai bàn tay giữ chặt đầu Mỹ Kim nơi giữa chân mình, bờ hông Kim Sa cũng nhịp nhàng lên xuống theo từng cái đá lưỡi của Mỹ Kim.
Nghe người con gái mình yêu đang rên rỉ dưới thân mình, làm Mỹ Kim vô cùng khoái cảm. Toàn thân sung sướng, khoái cảm hơn cả bản thân đạt cao trào.
Mỹ Kim lại ra sức ra vào hoa huyệt làm cho Kim Sa lên đến đỉnh điểm của khoái cảm, làm mật ngọt như thác đổ ướt đẫm bàn tay, ướt cả mặt Mỹ Kim, chảy xuống nệm giường không ít. Mỹ Kim liếm nuốt tư vị mật ngọt đó như liếm một món ăn ngon lành.
Sau đợt cao trào toàn thân Kim Sa mệt lã, rủ rượi. Hai mắt đê mê lờ đờ nhìn Mỹ Kim đang trên thân thể mình không buông tha mà còn vuốt ve, liếm nút. Kim Sa thều thào không ra hơi:
- Chị...
Không để Kim Sa nói hết, Mỹ Kim đã hôn lên đôi môi ngọt ngào đó. Môi lưỡi lại quấn lấy nhau không rồi, làm cơ thể Kim Sa lại dâng lên ham muốn. Kim Sa thều thào trong miệng:
- Chị, em muốn nằm trên.
Mỹ Kim nghe vậy, khẽ cười. Lật người xoay Kim Sa nằm lên cơ thể mình. Không để Kim Sa kịp thích ứng. Mỹ Kim nhanh chóng cho hai ngón tay trượt vào hoa huyệt của Kim Sa, đẩy Kim Sa ngồi thẳng lại trên bụng mình. Kim Sa lắc đầu, hai bàn tay ôm chặt eo thon của Mỹ Kim để không ngã.
- Chị ăn gian.
- Giờ em nhích hay chị nhích.
Kim Sa ngoan ngoãn nghe lời, đẩy hông mình lên xuống, tới lui, nhấp nhô trên hai ngón tay của Mỹ Kim. Mật ngọt từ hoa huyệt chảy ra ướt khắp bụng Mỹ Kim chảy tiếp xuống nệm giường.
Hai bàn tay Mỹ Kim xoa nắn bầu ngực trắng trẻo đang đung đưa theo từng cú đẩy. Khung cảnh thật mê người làm Mỹ Kim không chịu nổi ngồi dậy, ôm người con gái đó vào lòng mà động nhanh hơn, mạnh hơn lại cắn nút bầu ngực như muốn sưng lên.
Chỉ nghe Kim Sa rên rỉ tới cổ họng khô cạn như không còn thở nổi, đạt cao trào không biết bao nhiêu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com