Cơm nhà
Kết thúc NEO,Isagi nhận được lời mời đến từ Bastard Muchen.Không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào,nhóc nhanh nhanh chóng chóng xếp gọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.Thế nhưng,trước khi rời đi,cậu có một quan ngại nho nhỏ
Đồ ăn
Phải,nhóc Yoichi nhà ta dù có lớn vẫn thích ăn cơm nhà hơn là những món ăn được chế biến sẵn bán tràn lan trên những con phố sầm uất.Hơi nước bốc lên nghi ngút vẫn luôn đễ lại cho cậu bé những cảm giác khó tả,hệt như một cái ôm vậy,đầy vỗ về.Mỗi lần ăn cơm ,cậu vẫn luôn khoái chí trước những câu chuyện nhỏ nhặt mà ba mẹ kể hay những công thức nấu ăn đầy thú vị mà mẹ học được qua những lần nói chuyện.Dần dà,những điều ấy dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu.Mùi cơm chín, mùi cá nướng khô giòn cháy xém mặt ngoài,mùi đậm đà của bát canh nóng và cả những nụ cười của ba mẹ.Vậy nên khi phải rời đi,cậu chưa biết phải đối mặt với sự thay đổi đột ngột làm sao.Thế nên đêm trước khi rời đi,cậu đã nằm xuống trước hiên nhà và thủ thỉ với mẹ về bí kíp nấu ăn ngon.Cậu vẫn nhớ mãi vẻ bất ngờ của mẹ,cảm tưởng như tỉnh Saitama sắp có thêm một đứa con trai xứng đáng làm đầu bếp 3 sao michenlin vậy.Thế nhưng dẹp đi những bất ngờ xen lẫn hoài nghi ban đầu,mẹ chỉ mỉm cười,một nụ cười khẽ,rất nhẹ và rồi vẫn hướng dẫn cách nấu những món ăn mà cậu thường vẫn hay ăn.
1.Canh Miso:
Mẹ bảo bước đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu.Ừ thì cái này cậu biết,nó đơn giản chỉ là ngâm nở rong biển khô cho đến khi nó nở hết mức,cầm thấy nặng hơn và khi xé ra không còn cảm giác sợi vụn như trước mà là sờ vào cảm giác sần sùi như đang chạm vào da vậy,rất mát mà cũng rất lạ.
Mẹ cũng chú thích là phải thêm ít đậu phụ,đặc biệt là loại đậu phụ non.Mẹ còn kể hồi đó thấy canh miso không đậu phụ là Yoichan "bé bỏng" sẽ khóc toáng lên và không chịu ăn.Bố và mẹ dỗ mãi mới ngưng khóc.Nghe đến đây,Yoichi cảm giác như mình là một đứa trẻ ngỗ ngược vậy,nhưng mẹ xĩnh trấn an lại rằng sau này thì Yoichi nhỏ cũng không còn phản ứng thái quá,có lẽ đã học được cách bình tĩnh lại rồi.
Những bước còn lại thì cậu đã nắm chắc trong lòng bàn tay nên mẹ cũng không còn nhắc lại.Chỉ có điều mẹ dặn là hãy tắt bếp trước khi cho miso bởi nêu khống,nước dùng sẽ mất đi hết vị đậm đà nguyên bản mà thay vào đó là mùi hơn khét nhẹ vì lúc này tương đã mất đi hết dinh dưỡng ban đầu
2.Cơm
Trong khi Yoichi đang thắc mắc tại sao lại phải học cách nấu cơm khi cậu đã biết từ lâu nhưng mẹ đã dặn việc nấu cơm cũng quan trọng,nấu làm sao để cơm tơi mềm,không bị dính khét đáy nồi,không bị sượng chỗ mềm chỗ cứng,không bị nhão,ăn vào cảm giác dính răng.
Mẹ cũng dặn Yoichi nhiều món ăn khác như cá thu đao nướng,các loại bánh ngọt truyền thống và cách đun trà.Xoay qua xoay lại chỉ có thế nhưng không hiểu sao lại thú vị đến lạ,đồng hồ cũng rất nhanh đã điểm 21h00,nhắc Yoichi rằng đã đến giờ lên đường.Khoác vội lên mình chiếc áo khoác da dày và chào tạm biệt ba mẹ.Ngồi lên chiếc taxi đặt vội,khung cảnh quê nhà hiện ra trước mắt rồi khuất dần trong góc cửa sổ.Mọi thứ tưởng chừng như một cơn mơ đối với cậu.Cậu thấy chiếc xích đu nơi mình từng chơi hồi bé đang chìm trong bóng đêm và cả gốc cây cậu hay ngồi đọc sách nưa.Hoà vào màn đêm yên tĩnh ấy còn là tiếng tin nhắn nổi lên dồn dập,nào là những lời trách móc rời đi của những cậu bạn thời học cấp 3,nào là những lời chúc phúc chân thành từ những đồng đội cũ ở Blue lock.Yoichi nhìn mà chỉ biết cười trừ.Dù đã có những một tuần đi chơi với nhau nhưng cậu vẫn cảm giác chưa đủ,có đi bao nhiêu nơi đi nữa thì cũng không đủ để lấp đầy những khoảng trống mà trái tim cậu để lại.
0:00h,tỉnh Saitama
Yoichi đã bắt đầu lên máy bay,đèn bắt đầu chuyển từ trắng sang xanh để đảm bảo chất lượng ngủ tốt nhất cho hành khách.Bước vào hàng ghế của mình khiến Yoichi cảm thấy như sống lại,ánh đèn xanh đã làm mắt cậu mờ đi rất nhiều,suýt chút nữa đã vấp phải túi đồ nằm la liệt của khách hàng khác.Cậu chất đồ lên kệ trên ghế rồi từ từ thả mình xuống lớp vải mêm mại của ghế.Vừa kịp ổn định chỗ ngồi chưa lâu thì chị tiếp viên đã đến và hỏi dùng bữa.Nhân cơ hội đó,chọn ngay cho mình món cá hồi nướng muối.Vị mặn của muối tan ra ngay đầu lưỡi,để lại một vị chát rất nhẹ,vừa đủ để tạo nên sự tương phản giữa măng tây ngọt ngào và miếng cá hồi áp chào ngọt nước.Kết thúc bữa ăn còn có cả li nước cam và bánh kintsuba,món khoái khẩu của Yoichi.Cậu thầm nghĩ nếu ngày nào ở Đức cũng được thưởng thức món ăn đậm vị quê hương này thì rất tuyệt và cậu cũng tự nhủ sẽ học nấu ăn ngay khi đến Đức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com