Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thực giới


Chương 1: khởi đầu

-tại Pacificus-

giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi cất lên:

'cậu chủ dậy đi, hôm nay là ngày cậu đã hứa với ông chủ rằng sẽ đến I.A.M để ứng tuyển đấy'

vừa nói ông có vẻ là quản gia ấy vừa vén chiếc chăn đang trùm kín người đang ngủ kia. Tuy người đàn ông đó đã vén chăn lên nhưng mà người kia vẫn không có ý định tỉnh dậy, vẫn còn đang díp chặt mắt

thấy thế, người quản gia đành đi ra ngoài để gọi ai đó. Một lúc sau một cô gái trẻ ăn mặc thời trang với mái tóc dài ngang hông màu hồng đi vào và gầm lên:

'thằng Phú kia 6 rưỡi rồi đấy mày còn định ngủ đến bao giờ!!'

cậu bạn tên Phú trên giường trông có vẻ như đã nghe thấy nhưng vẫn vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, úp mặt vào gối và ngủ tiếp. Thấy vậy cô gái trẻ kia giọng điệu vốn đã cáu kỉnh giờ lại càng tức giận hơn

cô gái kia tức giận nói:

'hôm qua mày hứa với bố là hôm nay đi ứng tuyển rồi mà. Bố đang đợi mày kìa!!'

Phú mở mắt ra nói với tông giọng uể oải:

'nhưng mà em chả muốn đi làm tí nào cả, mệt lắm lại còn tốn thời gian nữa. Nhà mình giàu thế mà, nuôi em dư sức còn gì!'

chị Phú nghe xong cậu nói vậy cười khẩy và nói:

'25 tuổi đầu rồi còn đòi ăn bám hả. Tối qua thằng nào nói sẽ kiếm một công việc nhỉ'

Phú nghe câu đấy bất lực giải thích:

'hôm qua đỗ đại học vui quá nên nổ tí thôi mà!!'

vừa nói xong một người đàn ông trung niên phong độ với mái tóc màu đỏ tươi bước vào phòng nói:

'Phú, Nhung nói vậy đủ rồi'

nghe câu nói đó cả hai người kia lập tức im bặt. người đàn ông đó lại nói tiếp:

'Phú, bố không muốn nghe thêm bất kỳ câu biện minh nào từ mày nữa'

Phú nói lại:

'nhưng b-'

'im'-bố Phú ngắt lời

Phú thấy vậy không còn dây dưa nữa gượng ép lết xác khỏi chiếc giường để đi vệ sinh cá nhân. vào nhà vệ sinh cậu than vãn:

'biết thế hôm qua ngậm bà nó miệng rồi lại còn giả vờ con ngoan làm gì không biết, giờ mà đi làm thì mình bận chết mất'

Phú nhìn lại thân thể ngọc ngà của mình trong gương, cái cơ thể mà chỉ có tí cơ do đi tập gym một tháng một hai lần, mặt thì bình thường, tóc xám tro nhìn cũng được thì không chải chuốt gì cả khiến cho nó bị rối tung rối mù nhìn như cái tổ quạ. Cậu bắt đầu uể oải đánh răng rửa mặt

Sau một hồi vệ sinh cá nhân, cậu bắt đầu đi xuống tầng một đi đến vị trí phòng ăn. Bước vào phòng ăn như mọi ngày, cậu thấy trên bàn ăn ngoài bố và Nhung ra thì còn có anh cả, mẹ và chú của cậu nữa. Điều này khiến cậu cảm thấy khá là kì lạ nghĩ:

(sao hôm nay ông chú mình dậy sớm thế nhỉ? bình thường phải ít nhất tám giờ ổng mới dậy mà)

cất suy nghĩ vào trong lòng cậu bắt đầu ngồi xuống ăn. Trong lúc ăn, cả nhà đều im lặng riêng chỉ có người chú hất mái tóc xám đang chọc vào mắt và nói nói:

'hôm nay là ngày thằng Phú đi ứng tuyển rồi nhể, cố lên cháu nhá. Có cái hư năng tinh anh mà không dùng được thì tiếc lắm đấy, mấy thằng Phổ thông như chú đây cầu còn không được này'

Phú liếc nhìn chú 'dạ' một tiếng rồi thôi, mẹ cậu thấy người chú như vậy nói:

'Kiệt đang ăn thì đừng có nói, ngồi thì ngồi thẳng lên'

nghe vậy, chú của Phú liền ngậm miệng lại. Một lúc sau Phú rời khỏi bàn ăn chuẩn bị đi đến I.A.M

ra khỏi nhà, cậu lên chiếc xe mà tài xế tóc bạc đã đợi sẵn trong đó. rời xa căn biệt thự xa xỉ để kiếm lấy cái việc bán mạng

trên đường đi vì chán Phú quyết định mở điện thoại. Sau khi cậu bật nút nguồn, hình nền gái xinh đập vào mắt cậu mở khóa bằng mật khẩu xong tính lên app verelite để xem mấy video gái xinh chút nào ngờ cậu lướt được bài viết về một khu phố tàu chuẩn bị mở cửa, bên trong đấy có đủ thể loại giải trí, địa điểm check in, và quan trọng nhất là gái xinh

xem xong cậu nghĩ:

(cái này ghi là sẽ mở vào ngày 19 tháng 6 năm 10638 thì là một tháng nữa. Lúc đấy mình phải rủ thằng Minh với thằng Đại đi mới được!!)

Phú đang định lướt tới bài tiếp theo thì điện thoại cậu lại sập nguồn khiến cậu chán nản ngó đầu nhìn ra ngoài cửa kính của xe

bên ngoài hình ảnh một thành phố lớn với những tòa nhà cao tầng hiện ra với những poster quảng cáo về những đội nổi tiếng ở trong I.A.M ai đấy trong poster đều đẹp trai xinh gái. Ngoài những poster đấy, bên trên tòa nhà cũng có những màn hình lớn đang phát những video PV cũng là về I.A.M

Phú nhìn những thứ đấy thắc mắc:

(sao bây giờ thành phố lại treo đầy poster nhỉ? Đúng là kì lạ)

không để ý đến những thứ đó nữa, Phú quyết định ngủ một giấc để bù vào phần sáng nay. Ngay lúc cậu định đi ngủ thì người tài xế dừng xe một cách đột ngột làm cậu chao đảo

hóa ra đằng trước có hai thằng đang vít bô xe máy đi đánh võng khiến xe suýt bị tông vào. Phú bực mình vì muốn đi ngủ cũng không được yên

nuốt lại cơn giận, Phú cũng chả còn tâm trạng để mà ngủ nữa đành ngồi chờ. một lúc sau cậu đã đến trụ sở của I.A.M

bước ra khỏi xe, cậu thấy tòa nhà có chữ 'Iustitia Ad Mundum' nhìn thoáng qua rất hiện đại. Đằng sau tòa nhà là một sân tập siêu rộng, rộng gấp ba bốn lần sân vận động người ta hay chơi bóng đá

từ bên ngoài tòa nhà trụ sở chi nhánh tại Pacificus Phú thấy một dàn thú nhân trai gái có đủ và tất cả đều đang xếp hàng ngang ở hai bên cánh cửa. Cậu thầm nghĩ:

(uầy toàn gái xinh, nếu tí nữa mình vào mà được một em gái miêu nữ nắm tay dắt đi thì ngon phải biết hehe)

bước vào trong trụ sở, một nam tiếp tân tộc người sói tóc tím với khuôn mặt đẹp trai ra đón tiếp dắt tay cậu và nói:

'à chào ngài tôi có thể giúp gì cho ngài?'

Phú cảm thấy bàn tay ngọc ngà của mình bị một thằng đàn ông sờ sờ mó mó liền vô thức muốn rút ra, nhưng càng rút người tiếp tân càng nắm chặt. Dù cậu đã cố hết sức nhưng vẫn không sao rút được tay, vừa cố rút cậu vừa nói:

'à- à thôi không cần đâu tôi tự đi là được rồi cậu có thể đừng nắm chặt tay tôi đi được không?'

người tiếp tân nở một nụ cười tỏa nắng chiếu mù mắt phú và nói:

'tôi không thể bỏ tay ngài ra được vì nơi này rất rộng nếu ngài tự ý đi thì sẽ bị lạc đó. Nếu tôi thấy ngài khổ sở tìm đường thì trái tim tôi sẽ quặn thắt lại vì đau lòng mất!!'

nghe xong người tiếp tân nói những lời "từ đáy lòng" đó, Phú nghĩ:

(khiếp thằng này có vấn đề về giới tính à. Tởm khiếp!!!)

nuốt lại lời hỏi thăm đến Phụ mẫu đối phương, cậu quyết định nhượng bộ. Người lễ tân sau đó dẫn cậu đến chỗ kiểm tra thể chất và nói:

'đây là phòng kiểm tra thể chất, nếu ngài không muốn kiểm tra thì cũng không bắt buộc, bởi tí nữa sẽ có một bài bắt buộc cũng tương tự như bài kiểm tra này tôi khuyên ngài không nên kiểm tra cái này vì tí nữa ngài sẽ cần rất nhiều sức'

Phú nghe vậy tuy vẫn thấy thằng đang nắm tay mình có vấn đề nhưng cũng âm thầm ghi nhớ chuyện nó vừa nói. Sau khi qua phòng kiểm tra thể chất thì người tiếp tân đã dẫn cậu đi đến phòng kiểm tra hư năng

tới nơi Phú được đưa vào một phòng kính nơi có một thiết bị được nối bằng tám đường dây điện xanh đỏ có nhiều công tắc xung quanh nhìn khá hiện đại nhưng đôi chỗ lại bị bong sơn. Đúng lúc cậu không biết làm gì thì một nữ nhân viên nào đó từ bên ngoài phòng bước vào bật vài công tắc lên và chỉnh cái gì đó rồi nói:

'cậu bạn này cho tôi xin chút tóc nhé'

chưa kịp để Phú đồng ý, người nhân viên đã giựt sợi tóc trên đầu cậu rồi nhét vào chiếc máy. Sau đó, dưới sự bỡ ngỡ của cậu nữ nhân viên đó đã cầm tay cậu rồi áp vào máy

mọi chuyện xảy ra nhanh một cách bất ngờ, đến khi cậu hoàn hồn lại thì nữ nhân viên đó đã ghi chép kết quả vào cuốn sổ ở trên tay. Sau khi ghi chép nữ nhân viên giựt tờ giấy ở sổ đi và nói:

'là hư năng sao chép à? hiếm phết đấy'

nói xong câu đấy nữ nhân viên liền đưa cho cậu tờ giấy kết quả ghi chép xong rồi bước ra khỏi phòng. Người tiếp tân ở bên ngoài sau đó cũng vẫy tay gọi Phú:

'đi theo tôi,chúng ta đến với bài kiểm tra cuối thôi nào!'

nghe vậy Phú, cũng đi theo. Đi được một lúc hai người đã đến một phòng tập mô phỏng. Bên ngoài có một nam nhân viên tóc nâu trông cũng đẹp trai không kém gì anh bạn tiếp tân bên cạnh Phú

nam nhân viên trông có vẻ đang đứng chờ ai đó. Vừa lại gần, Phú đã được nam nhân viên đó nắm tay chào đón và nói:

'chào ngài, đây là phòng kiểm tra thực chiến giờ xin hãy đi vào trong để kiểm tra ạ!!'

Phú cố kìm cơn kinh tởm trong người, cười gượng nói:

'à nãy tôi có nhận được tờ giấy kiểm tra này, không biết có phải nộp không'

vừa nói cậu vừa lấy tờ giấy ở tay bên kia ra. Người nhân viên thấy vậy trả lời:

'không cần đâu ạ, kết quả kiểm tra đó đã được đưa vào hệ thống từ khi kiểm tra xong rồi, tờ giấy này cũng chỉ để ngài soát lỗi thôi ạ!'

Phú nghe vậy hiểu ra, nói lại với người nhân viên:

'tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu đã giải thích . À mà nếu không còn việc gì nữa thì tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu làm bài kiểm tra cuối'

người nhân viên sau khi nghe Phú nói sẽ kiểm tra liền mời Phú vào phòng rồi vào luôn trong phòng

sau khi cả hai người bước và trong phòng, Phú thắc mắc nghĩ:

(hả? sao thằng này cũng vào phòng đây??!)

chưa kịp để Phú nghĩ xong, tiếng loa phát ra từ Phía góc phòng phát lên:

'chào ngài, tôi là người phụ trách cho việc phổ biến nội dung bài kiểm tra cho ngài. Giờ tôi xin phép được đọc'

'bài kiểm tra thực chiến, như tên gọi đây là bài kiểm tra về khả năng chiến đấu và kĩ năng của ngài, trong bài kiểm tra này việc ngài cần làm chỉ là chạm vào người nhân viên phụ trách cho bài kiểm tra trong khoảng thời gian dưới 30 phút, nếu hoàn thành bài kiểm tra ngài sẽ được tuyển trực tiếp vào tiểu đội đặc biệt, nếu không hoàn thành thì ngài sẽ phải đi tập huấn để được xem xét sắp xếp vào đơn vị phù hợp'

Phú ngẩn ngơ nghe thông báo nghĩ:

(Hả, cái gì mà đặc biệt cơ? Mà bây giờ mình phải đánh nhau hả!?! Giờ nếu mình mà tạch bài kiểm tra này thì về nhà lão cha có chửi không nhỉ?? Thôi, cẩn tắc vô áy náy)

(à mà khoan . . . cần chạm hả?? MÌNH CŨNG CẦN TIẾP XÚC DA THỊT ĐỂ SAO CHÉP !!! THẾ NÀY KHÁC GÌ MÌNH KHÔNG ĐƯỢC DÙNG HƯ NĂNG CHỨ)

gác lại suy nghĩ của mình, cậu quyết định hỏi người nhân viên:

'hư năng của tôi là sao chép, phải tiếp xúc da thịt mới dùng được'

người nhân viên đối diện thấy cậu nói câu đấy liền trả lời

'luật ở đây của bọn em cũng áp dụng y hệt cho mấy hư năng dạng cần chạm ạ!'

Phú nghe thấy câu đó như sét đánh bên tai, ngượng ngùng nói:

'à vậy thì thôi tôi chuẩn bị xong rồi'

người nhân viên phụ trách sau khi có được sự xác định của Phú, tuyên bố bắt đầu bài kiểm tra

vừa bắt đầu, Phú chìm trong suy nghĩ:

(Đù má, chơi cái luật chạm này khác gì mình không được sử dụng hư năng!! Nếu không dùng được hư năng thì mình phải làm gì đây!!! )

không nghĩ ra được giải pháp nào hay, cậu quyết định lao lên như chơi đuổi bắt. Cả người cậu lao lên, ngay lúc sắp chạm được vào người nhân viên thì một bức tường nâu chồi từ dưới đất lên chặn đứng đường của cậu

Phú ngay lập tức ngã cắm mặt vào bức tường, vì bức tường không dày lắm nên cậu đã làm đổ luôn cả bức tường. Đằng sau bức tường, bóng dáng người nhân viên đã biến mất

Phú đứng dậy, quay lại đằng sau thì thấy người nhân viên đang đứng đấy. Ngay sau đó Phú nghĩ ra một kế hoạch:

(À nghĩ ra rồi!!! Bây giờ mình sẽ lấy một nắm đất rồi ném nó, trong lúc nó đang nhắm mắt thì mình sẽ chạm vào chỗ nó không ngờ nhất)

Phú nghĩ xong ngay lập tức thực hiện cái kế hoạch "siêu cấp thông minh" của cậu

cậu giả vờ loạng choạng, canh cho tay mình ở chỗ người nhân viên không thể nhìn thấy lén lút lấy một nắm đất vụn sau đó tiếp cận người nhân viên rồi tung ra cú đấm giả

thấy Phú tung ra cú đấm người nhân viên nghiêng người sang trái. Chỉ chờ có thế, Phú ngay lập tức hất nắm đất

kế hoạch vẫn rất tốt cho đến khi Phú nhận ra thằng cha trước mặt điều khiển được đất

những nắm đất vụn ngay lập tức dừng ngay trước nắm tay của Phú rồi bay lại vào mặt cậu, Phú loạng choạng xoa mắt để cho mắt đỡ cay

sau khi mắt hết cay, cậu lại một lần nữa nghĩ:

(Chết rồi nó bắt được chiêu này rồi giờ mình phải nghĩ ra cái mới thôi)

(À nghĩ ra rồi! Giờ mình sẽ đánh lạc hướng nó bằng cách tung ra một cú đấm giả rồi dùng tay còn lại chạm vào người nó)

nghĩ xong cậu thực hành luôn

chỉ thấy cậu chạy lại gần rồi tung ra cú đấm

không đợi cho Phú đấm đến, người nhân viên đã tạo luôn bức tường đất trước khi nắm đấm lại gần

ngay lập tức không chỉ 1 mà là 2 tay của Phú đã đấm vào tường do không rụt tay về kịp và phản xạ kém

Phú đau đớn ôm tay, mặt nhăn lại như bi chó. Cậu bực bội thầm rủa trong lòng:

(Con moẹ nó, thằng này chắc chắn là cỡ cao thủ rồi!! Bố mẹ mày dạo này khỏe không!!)

rủa xong, cậu lại nghĩ ra nhiều chiêu trò khác như rải mấy viên đá nhỏ để làm nhân viên phụ trách ngã hoặc giả vờ đánh vào chỗ hiểm nhưng không ngoại lệ đều bị người nhân viên giải quyết

sau một hồi mèo vờn khủng long, Phú đã quyết định bỏ cuộc. Cậu ngồi phịch xuống đất thầm nghĩ:

(Sao kế hoạch nào của mình nó cũng phá giải được nhỉ!!! Nó đọc được suy nghĩ của mình à)

Phú suy nghĩ mãi mà chả hiểu sao nhưng kế hoạch "thông minh và siêu cấp khó đoán" của cậu lại bị phá giải

với cái trình độ đánh nhau chiến thuật và sự "thông minh" của cậu thì rõ ràng dù cậu có thể dùng hư năng đi nữa thì cậu vẫn sẽ thua thảm thậm chí còn có thể tự làm mình bị thương

trong lúc Phú đang chìm trong suy tư, loa thông báo phát lên:

'đã hết 10 phút, xin mời ngài ra khỏi phòng tập luyện để lấy kết quả tổng kết'

với thân xác tàn tạ, Phú lết xác ra ngoài một cách hết sức khó khăn. Thấy vậy người nhân viên phụ trách kiểm tra chạy đến đỡ cậu với bộ đồ chỉ dính chút bụi và không có một vết xước

sau khi đỡ cậu ra ngoài, một nam nhân viên tộc tinh linh với khuôn mặt đẹp trai và đôi tai dài chạy đến

cậu nhân viên đó trông còn khá trẻ nhìn như sinh viên tập sự với vẻ mặt ngây thơ, mái tóc xanh lá đầy sức sống và một . . . Bộ đồ y tá?

với vẻ mặt bối rối khuôn mặt ửng đỏ cậu ta nắm lấy tay Phú và nói:

'ng- ngài vất vả rồi, đ- để em chữa thương cho ngài nhé!!'

...

...

Phú cạn lời, cậu cảm thấy bây giờ dù chỉ ở lại thêm một phút nữa thôi cũng có thể gặp được một thằng "có vấn đề về giới tính và đa dạng đại từ nhân xưng". Cậu nghĩ rằng:

(Thật đấy à? Cái chỗ chó má này sao lắm bọn "chúng tôi hạnh phúc và vui vẻ khi được làm chính mình" thế này!!? Đây là trại bê đê hả)

nén cơn ghê tởm, Phú gắng gượng gật đầu để tên bóng xanh kia chữa thương. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên những vết xước, vết thương mà nãy cậu dính đều bay màu

cùng với việc được chữa lành là một cơn ngứa ngáy chạy dọc thân thể. Cậu nhân viên tóc xanh vừa dùng thứ ánh sáng từ lòng bàn tay để chữa thương cho Phú vừa ngượng ngùng nói:

'n- nó sẽ hơi ngứa một chút, t- tí nữa khi em chữa xong mà ngài vẫn thấy đau thì hãy nói cho em biết nhé!'

Phú lần này kiệt sức vì cả ngày chạm chán với ba thằng có vấn đề, chán chả buồn trả lời. Thấy vậy cậu nhân viên cũng im lặng chữa thương

sau khi chữa thương xong, Phú lại được nam tiếp tân lúc đầu dắt tay đi ra ngoài. Trong lúc đang đi ra ngoài cậu gặp được một người đàn ông khác cao to lực lưỡng đang được một thằng tiếp tân nhìn dẹo dẹo khác dắt tay dẫn theo

ra đến bên ngoài, người tiếp tân với vẻ mặt lưu luyến vẫy tay với Phú và bảo:

'tạm biệt ngài, lần sau gặp lại!'

Phú im lặng bước vào xe nghĩ:

(Lần sau bố mày vào chi nhánh khác)

chiếc xe phóng đi, Phú móc điện thoại ra nhưng chợt nhận ra nó đã hết pin liền chán nản cất đi rồi nằm ngủ, sau một lúc cậu tỉnh dậy, hỏi tài xế:

'à bác Minh cho cháu hỏi mấy giờ rồi nhỉ? Sắp về đến nhà chưa'

bác tài xế liền đáp:

'bây giờ là 1 giờ 53, theo tôi nghĩ thì khoảng tầm 3 rưỡi ta về đến nhà'

thấy còn tận hơn 30 phút nữa, Phú mệt mỏi định bụng ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được vì hôm nay cậu đã đánh hai giấc lúc trên xe rồi

Phú chán nản không có gì để làm, chỉ đành nhìn xung quanh, nhìn ra ngoài cửa, nhìn trời, nhìn đất, nhìn bộ quần áo bẩn thỉu do nãy kiểm tra

đang ngó nghía xung quanh thì bỗng nhiên một tia sáng lóe lên từ bên vỉa hè. BÙM!! Tiếng nổ vang lên, đất đá tung tóe. Những người dân ở nơi gần đó chạy toán loạn lên

Phú thấy hai ba tên cả người đều đang tan chảy da thịt lẫn lộn trộn lẫn với nhau, dần dần những khối bầy nhầy ấy biến thành một khối tinh thể

xung quanh khối tinh thể có tầm năm người đang dùng hư năng, có người dùng lửa có người dựng tường đất

Phú chưa kịp hóng chuyện gì xảy ra thì bác tài xế đã phóng xe hết tốc lực với vẻ mặt hoảng hốt nhìn như thể vừa thấy cái gì kinh khủng lắm

Phú thấy khuôn mặt của bác tài xế nhìn như thể biết gì đó liền hỏi:

'bác Minh ơi có cái gì ở đấy đấy ?? Sao nhìn như khủng bố giữa ban ngày thế này?'

bác tài xế trả lời với giọng gấp gáp:

'đây là mấy đứa trên bản tin đấy

Phú nghe vậy liền thắc mắc hỏi:

'hả? mấy đứa nào vậy bác'

bác tài xế bảo:

'ngài đợi chút, ra khỏi tầm hoạt động của bọn nó rồi tôi nói cho'

sau một lúc phóng xe đầy căng thẳng (thực ra là chỉ có bác Minh căng thẳng thôi), bác Minh thở phào nói:

phù 'may là hôm nay không tắc đường'

Phú khó hiểu hỏi lại câu hỏi vừa nãy với vẻ mặt tò mò:

'có chuyện gì thế bác Minh?'

bác Minh hỏi lại:

'thiếu gia, ngài không xem tin nóng mấy ngày nay hả'

Phú gật đầu một cách ngu ngơ, thấy vậy bác Minh nhíu mày lại. ông nói:

'thiếu gia, thời buổi giờ nguy hiểm, tội phạm khủng bố nhiều đến mức báo động ngài nên xem nhiều tin tức và ít chơi game đi, bây giờ ngài cũng không còn nhỏ nữa rồi, đừng để lão gia phải lo lắng nữa'

Phú khó chịu bảo:

'cái này thì liên quan gì??!! bác lại tiếp tục đưa mấy cái lời khuyên vô dụng như bố cháu rồi đấy'

với khuôn mặt mệt mỏi bác Minh lên tiếng:

'dạo này, có bọn khủng bố hoành hành ác lắm'

nghe cái lời chui ra từ mõm người bác hờ này của mình, Phú hỏi với tông giọng khó chịu:

'rồi sao nữa??? thế thì liên quan gì đến việc bọn kia hợp nhất?'

thấy Phú mất hết nhẫn nại, bác minh cũng từ bỏ việc dạy đời mà đi thẳng vào vấn đề chính:

'bọn nó là đám khủng bố chuyên đi phá hoại các khu dân cư và bắt cóc ngay giữa ban ngày'

Phú nhíu mày hỏi:

'ơ, thế sao bọn khủng bố lại biến thành một cục đá được'

bác Minh trả lời lại:

'bọn nó dùng mấy chất gì đó giúp chúng mạnh hơn nhưng nhìn cũng tởm hơn, mà dùng xong sau một hai ngày thì bọn nó cũng chết hết'

Phú hiểu ra, kêu:

'trừ lúc bọn nó tan chảy ra thì nhìn có tởm lắm đâu nhỉ bác'

bác Minh nghe vậy nói:

'đấy chỉ là cái kén thôi, sau khi kén vỡ thì nhìn tởm lắm'

bác Minh vừa nói xong thì xe đã đậu lại. Hoá ra đã đến cổng nhà

hai người xuống xe, vừa đi Phú vừa nghĩ:

(Nếu sau này mình làm ở I.A.M thì có phải đi đánh mấy đứa này không nhỉ)

đi được một lúc trong cái sân nhà cậu thì cuối cùng cũng đến cửa nhà

mở cửa ra Phú thấy người chú hờ của mình đang đi lên cầu thang. Nhìn thấy bóng dáng ông chú mình cậu thầm nghĩ:

(Ông Kiệt này giờ này đáng ra phải đi chơi rồi chứ nhỉ? Mà chắc là do sáng dậy sớm thôi)

Kiệt thấy thằng cháu mình vừa kiếm việc về liền cười cợt nói:

'về rồi đấy hả, có việc làm rồi vui không' :)

Phú đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Cậu giờ đang mệt mỏi đến mức không thèm che giấu thái độ của cậu đối với ông chú gợi đòn của mình, đang cà khịa Phú, Kiệt đột nhiên nhớ ra gì đó và nói:

'à mà mày đi nhận việc xong có đi đâu không? Sao tao thấy mày đi lâu thế!'

Phú lười biếng nói:

'kiểm tra cồng kềnh thế về muộn là phải

ông chú nhíu mày lại và hỏi Phú:

'hả? Cần kiểm tra hả, chú nhớ đợt trước đâu cần đâu'

Phú phớt lờ ông chú, đang định đi lên cầu thang đề về phòng thì thấy bố cậu đã đứng trên đó từ lúc nào

Bố cậu từ từ đi xuống và hỏi:

'có kiểm tra hả? Vậy mày có đậu không'

Phú bất ngờ vì sự xuất hiện của bố cậu, cậu vừa nghĩ vừa trả lời:

'à con được nhận vào rồi, chắc là mấy ngày nữa là người ta triệu tập đi tập huấn thôi'

(Mé tạch bài kiểm tra cuối rồi, không biết là ông bô có biết kiểm tra thực chiến có tồn tại không! Nếu biết mình tạch kiểm tra thì tối nay chỉ có ăn roi kèm đạo lý)

rất may là bố cậu không biết gì về bài kiểm tra, chỉ nhẹ nhàng gật đầu và đi ra ngoài

Phú thấy bố cậu đi cũng thở phào một hơi rồi đi lên phòng tắm

sau khi tắm xong cậu bắt đầu nhảy lên chiếc ghế gaming thân thương của mình định chơi vài ván "5 đêm tại teddy" nhưng chưa kịp mở máy thì ông chú của cậu mở cửa ra chui vào phòng và nói:

'thằng Phú, tao chuẩn bị đi ăn đây cần tao mua gì cho không tối về tao đưa cho'

Phú nghe câu đấy lấy làm lạ, hỏi ông chú:

'đi ăn gì mà tới tối mới về thế?? Giờ mới 3 giờ chiều thôi mà, bình thường chú cũng có bạn đâu? Sao dạo này đi sớm về muộn thế'

Kiệt càu nhàu nói:

'mày không cần tao mua gì à mà hỏi lắm thế'

Phú thấy thế liền không truy hỏi gì nữa nói:

'thế mua hộ cháu mấy gói khoai tây chiên với chút coba cona đi'

sau khi nghe xong Kiệt đóng cửa phòng của thằng cháu của mình lại rồi bắt đầu vác xe đi chơi. Phú sau đó cũng chơi game

một lúc sau cậu tắt tab game đi rồi bắt đầu lên nền tảng mạng xã hội yêu thích của cậu "absit" . Trong khi đang xem bài đăng từ các player kì cựu của "5 đêm tại teddy" thì cậu vô tình thấy bài đăng của người dùng tên là "selfish dude":

'selfish dude

ab/spes

*Mọi người có để ý gì không?

*Dạo này xung quanh liên bang SPES bắt đầu xảy ra những vụ bạo loạn đến từ các tổ chức phản động

*Ý tôi là bình thường nó cũng xảy ra nhưng mà được giải quyết nhanh chóng còn bây giờ thì phải mất từ 1 đến 2 ngày mới giải quyết xong được

*Kiểu hình như dạo này cậu Đức hơi tập trung vào một chuyện gì đó khác ý, không biết là để một chàng trai trẻ như cậu Nguyễn Trí Đức có đảm nhiệm được trọng trách lãnh đạo liên bang không'

đọc cái xong cái này, Phú định thả một cái Positive vote

cậu click chuột vào hình mũi tên hướng lên trên khiến nó từ màu đen thành màu đỏ, vừa đỏ xong nó lại trở lại đen sau đó một thông báo trên nền tảng hiện lên : 'bài viết này đã bị xoá'

Phú cảm thán:

(liên bang cũng hơi bị nhỏ nhen quá rồi đấy, người ta mới đưa ra một chút ý kiến thôi mà đã đánh gậy rồi! Thế này thì còn gì là "free speech" nữa chứ)

thời gian qua đi, Phú tiếp tục ngồi mòn đít trên chiếc ghế của mình đến 6 giờ thì bị gọi xuống ăn cơm

ngồi vào bàn ăn, không khí ngột ngạt bao trùm. Phú mau chóng ăn rồi trở lại phòng của mình

lên đến phòng, cậu lập tức nhảy lên giường rồi xem điện thoại. Nhớ đến lời bác minh trưa nay cậu quyết định thử tìm hiểu chút thông tin xem sao

cậu đang tìm những trang web đưa thông tin của chính phủ thì đột nhiên nảy ra ý nghĩ:

(Hay là mình thử xem mấy video của blogger đưa tin nhỉ?)

vừa nghĩ xong cậu lên "bloggulp" để tìm những người lấy thông tin công khai làm content, chỉ vừa mới tìm cậu đã thấy một blogger tên "anananan" đăng video: "những tổ chức nguy hiểm mà bạn cần phải biết" với 9 triệu view

sau khi Phú kiểm tra thì biết video này được đăng từ 2 tháng trước, cậu ngay lập tức bắt tay vào việc xem video

bắt đầu video, một giọng nói trong trẻo của nữ vang lên:

'lô mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình, anananan đây, đây là video đầu củ-'

thấy phần đầu dài dòng quá Phú liền tua đến đoạn nhiều người tua nhất luôn cho nó nhanh

video sau đó tiếp tục:

'hiện nay đôi khi bạn có thể bắt gặp được vài kẻ nghiện những loại thuốc tăng lực gây nghiện, những sản phẩm này đến từ một tổ chức hoạt động ngầm nhưng đã bị lộ hành tung vào mấy ngày gần đây, tập đoàn đó có tên là "eques"'

Cùng với lời nói, trên màn hình cũng hiện lên những hình ảnh của người nghiện, những dây chuyền sản xuất bị nghiêm phong. Giọng nói trong video tiếp tục:

'eques bề ngoài là một công ty thế chấp, cho vay nhưng đằng sau lại bán những chất cấm cho những người bình thường rồi ép họ phải làm việc cho những băng đảng nhỏ, eques cũng có những hoạt động làm ăn phi pháp khác như: hỗ trợ phi tang, môi giới sát thủ, nuôi dưỡng các băng đảng nhỏ,... Eques là một tập đoàn rất nguy hiểm, chính phủ dù đã biết được vài thông tin của nó nhưng vẫn không tài nào tra ra được tập đoàn nào đang đứng sau nó cả. Hiện tại ta đã biết đến 1 tập đoàn và 3 công ty nhỏ liên quan đến eques'

nghe xong đoạn đầu này Phú cảm thán:

(Bọn này làm ăn ác thật đấy, có cả chủ mưu cơ. Cứ tưởng cái chuyện nuôi công ty con này chỉ có trong phim thôi ai ngờ ngoài đời cũng có)

trở lại với video thực tế, giọng nói trong trẻo kia lại vang lên tiếp:

'có lẽ, sẽ có vài bạn xem đến đây nghĩ rằng eques là tổ chức ác nhất rồi chắc là không còn tổ chức nào ác hơn đâu nhỉ. Nếu các bạn nghĩ vậy thì bạn đúng rồi đấy bởi không còn tổ chức nào ác hơn cả, chỉ có ác bằng thôi. Xin giới thiệu với các bạn cơ sở khoa học elit'

sau câu nói, màn hình chuyển đến hình ảnh một sinh vật gớm ghiếc với 2 đến ba chục cái xúc tu và mắt cùng với đó là những hình ảnh về các tinh thể đủ loại màu lơ lửng trên không nhìn như một chiếc kén

toàn thân nó nhìn trông rất nhớp nháp, cùng với những mảnh da thịt không biết là của sinh vật nào loang lổ ở dưới đất

nhìn thấy cái thứ trên điện thoại, Phú liền nhận ra đây là cái thứ cảnh tượng tởm lợm sáng nay cậu gặp


'tởm thật!'-Phú cảm thán

Video tiếp tục:

'thứ các bạn đang thấy đây là một sản phẩm của elit, chúng đã từng là con người nhưng bị biến thành cái thứ dị hợm này do dùng loại thuốc mà cái elit này tạo ra'

'đến giờ, số người từng sử dụng thuốc của elit đã lên đến hàng trăm người. Những người chơi thuốc của elit thường là những người có vấn đề về tâm lý, người có hoàn cảnh khó khăn'

'hiện tại chúng ta vẫn chưa biết cơ sở của elit ở đâu. Những thông tin duy nhất mà chúng ta biết đều đến từ vỏ mấy cái sản phẩm trên củ- '

chưa xem hết Phú đã thoát ra khỏi video một phần là vì quá chán, một phần là vì thấy ghê. Cậu mệt mỏi kêu:

'nhìn cái kia khiếp chết!! có lẽ mình không nên xem cái này nữa kẻo tối lại gặp ác mộng'

vậy là cậu lại lên một nền tảng video ngắn nào đấy và giải trí

sau một khoảng thời gian không quá dài cánh cửa phòng cậu mở ra

một bóng người từ bên ngoài thò đầu vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com