2
độ tuổi nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với truyện
Kim Namjoon: 1997
Kim Seokjin: 1996
Mân Doãn Kì ( Min Yoongi ): 2000
Jung Hoseok: 1997
Park Jimin: 1999
Kim Tại Hưởng ( Kim Taehyung ): 2000
Jeon Jungkook: 1999
○●○
< ting ting >
" Kì ơi đi cà phê hong ? có tao với Nhi á "
con người nằm trên giường nhăn nhó với bàn tay trắng nõn của mình cầm lấy điện thoại, mở lên xem tin nhắn
- aisss ngủ chẳng yên với cái thằng này
anh lồm cồm bò dậy vào toilet vệ sinh cá nhân. chửi thì chửi thôi chứ rủ đi chơi thì sao mà từ chối được nhỉ ?
thay một bộ quần áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi phòng. ngó nghiêng khắp nhà tìm mẹ mà sao không thấy nhỉ ? chắc lại đi quanh xóm tám chuyện trời ơi đất hỡi nữa rồi
bước từng bước trên con đường đông đúc. tự hỏi với lòng mình rằng anh sẽ được đến Hàn Quốc chứ ? anh sẽ được đứng trên sân khấu như một idol mà từ bé đến giờ anh luôn mong ước ? tuy nó là ước mơ xa vời nhưng ít nhất anh cũng muốn nó thành hiện thực
nghĩ một lúc thì cũng đã đến trước quán cafe. anh đẩy cửa kính vào trong, nhìn xung quanh tìm hai con người quen thuộc của mình
- KÌ KÌIII
nó nhảy dựng lên giơ tay vẫy vẫy làm như lâu ngày chưa gặp anh vậy. lắc đầu ngao ngán rồi anh bước đến bàn, ngồi xuống
- làm gì mà nhìn như sắp chết vậy thằng kia ?
Lâm Nhi liếc nhìn dáng vẻ ủ rũ của không khỏi khinh bỉ lên tiếng nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu nhẹ rồi lại gục đầu xuống bàn
- quý khách dùng gì ạ ?
chị nhân viên với dáng người nhỏ bé cầm quyển menu đến bàn rồi lịch sự hỏi
- americano ạ
anh lười biếng trả lời mà chẳng thèm ngước lên nhìn mặt chị nhân viên dù chỉ thoáng
- vâng ạ
chị nhân viên đi về quầy chuẩn bị nước cho anh
- mày vẫn thích uống nó nhỉ ?
Tại Hưởng ngước nhìn quầy pha chế rồi lên tiếng hỏi anh. anh ngước mặt lên nhìn nó rồi lại nhìn xuống bàn
- không biết
- lụy như này là dở rồi mày ơi
cô thở dài nhìn anh. cũng lâu rồi nhỉ ? mãi mà sao vẫn chưa quên được con nhỏ chết tiệt đấy ? cô ta rõ ràng đã làm anh từ một người vui vẻ hoạt bát biến thành một con người trầm tính ít nói như này
- biết chứ, nhưng mà...
- của quý khách đây ạ
chị nhân viên đặt lên bàn tách americano bốc khói nghi ngút rồi rời đi
- thôi bỏ đi, tao rủ ra đâu đây phải để nhớ lại chuyện xưa ?
nó để hai tay lên bàn rồi cười tươi
- tụi tao đã đi thử giọng rồi, tốt ngoài mong đợi luôn á
nó lại tự tin ưỡng ngực nói một tràn
- 1 chữ tiếng Hàn bẻ đôi còn không biết bày với chẳng đặt
cô giở giọng khinh bỉ nói với nó làm nó thu đi cái vẻ tự tin ban nãy. ủa ? sao không nghĩ đến cái vấn đề này nhỉ ?
- ờ nhỉ ? sao tao lại không nghĩ ra được vấn đề này ??
nó vỗ đầu mấy cái tỏ vẻ chán nản
- 알아요 ( tao biết )
anh khuấy tách cà phê rồi nói. anh đã học tiếng Hàn được hơn hai năm nên trình tiếng Hàn không phải tệ mà nói giỏi cũng không phải vì phát âm còn sai một chút
- gì vậy ?
nó và cô cùng ngạc nhiên há hốc mồm nhìn anh như vật thể lạ ngoài hành tinh
- tiếng Hàn, thế thôi
anh đáp bình thản như chuyện này rất bình thường mà thật ra nó bình thường thật. hai con người kia đang làm quá thôi
- nếu muốn học thì qua nhà tao
anh uống một ngụm rồi nhìn nó, có phải nó quá hời rồi không ? anh dành hai năm để học tốn biết bao nhiêu tiền mà có lại miễn phí thì còn gì bằng ?
- được hả ? triển luôn không ?
- ờ
nó để tiền lên bàn rồi kéo anh đi để cô lại ngơ ngác không biết gì. ủa rồi rủ người ta chi rồi để người ta một mình ở đây vậy ? khốn nạn
đến trước cửa nhà, nó kéo anh thẳng một mạch vào phòng rồi đặt anh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. thế quái nào mà nó lại siêng đến vậy ?
- bắt đầu từ đâu nhỉ ?
nó lật mấy cuốn sách đầy chữ tiếng Hàn của anh ra mà cười toe toét
- bảng chữ cái
anh lần mò trên kệ quyển sổ ngày đầu tiên học rồi đưa cho nó
- lật ra, bắt đầu
hai người học quên cả thời gian, nói thật anh chưa bao giờ thấy nó siêng năng như vậy. có làm gì thì cũng chỉ 5,10 phút là nản nhưng lần này đã được hẳn 1 tiếng. LÀ MỘT TIẾNG ĐẤY
- bé Kì ơi
mẹ anh đẩy cửa vào không quên gọi tên đứa con trai bé bỏng của mình
- hửm ? có bé Hưởng nữa à ?
bà nở nụ cười hiền tiến lại phía bàn học nơi hai người đang ngồi. anh vội gom hết sách vở lại để vào một góc rồi nhanh tay lấy mấy cuốn sách để lên bàn
- hai đứa học nhóm à ?
- da kh...
- đúng rồi ạ
nó chưa kịp nói hết câu anh đã nhảy vào nói. như đã nói mẹ anh không thích anh đi theo con đường nghệ sĩ này nếu mà biết anh học tiếng Hàn chắc bẻ cổ anh mất thôi
- hai đứa đi mua bún ốc ăn nhé ? nay mẹ bận rồi chắc không nấu bữa trưa được đâu nhé
mẹ anh để tiền lên bàn rồi quay lưng bước ra cửa
- đi mua gì ăn điii, đói chết taooo
nó kéo anh đi khỏi nhà, có đồ ăn là sáng mắt liền. anh và nó đi đến cửa hàng tiện lợi gần đấy
- ăn gì nhỉ ???
nó đi quanh kệ mì rồi nhìn ngắm những gói mì nằm ngay ngắn trên kệ mà không khỏi phân vân
- một thứ gì đó nhanh
anh dựa vào tường nhìn nó mà chẳng thèm đi lựa thứ gì để ăn, dâng tận họng mới chịu à ?
- nói như mày chắc tao gom nguyên kệ hàng này mất
ánh mắt sắc nhọn của nó hướng thẳng đến anh rồi nó lại quay sang nhìn mấy gói mì ăn liền với ánh mắt long lanh. anh đi đến quầy nước, mở tủ lấy một lon nước rồi đi tính tiền
- Mân Doãn Kì ?
tiếng nói phát ra đằng sau, anh khựng lại rồi xoay người lại. đôi đồng tử mở to. tại sao ? tại sao lại ở đây ?
- Tiệp Cẩm Hy...
___
trình tiếng hàn của tui không tốt nên tui dùng gg dịch có gì sai mong mọi ngưòi bỏ quaaaa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com