Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Cướp, mối đe dọa hay là...vở hài kịch?

   |POV 3rd|

     Sau năm phút tê tê liệt liệt, cuối cùng thì bé nữ chính của chúng ta đã có thể cử động.

   —"Huhuhu, khó chịu quá!"(Yukine)

   —"Đáng đời cậu."(Akiko)

   —"Thích đọc sách cũng là một cái tội, cuộc đời quả thật rất éo le!"(Takeshi)

   —"Ôi cuộc đời là những niềm đau! Những niềm đau mãi chẳng thể phai màu."(Akiko)

   —"Thôi cậu đừng buồn! Hãy mỉm cười vì một mai trời lại sáng, ta gần thêm một bước tới nghĩa trang."(Takeshi)

   —"Đúng đó. Khi một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, có điều nó dẫn ta tới đâu thì tớ không biết."(Akiko)

   "Mình có nên tin tưởng hai con người này nữa không nhỉ?"(Yukine)

     Yukine đã nghĩ như vậy sau khi nghe những lời lẽ "đáng tin cậy" đến từ hai người bạn của mình. Nhưng có lẽ cô nên tin, vì cái cánh cửa khác mà Akiko vừa nói đã ngay lập tức xuất hiện.

   —"Nhắc đến niềm đau thì cũng phải nhắc đến việc đổ máu, các ngươi có nghĩ như vậy không?"(Cướp 1)

   —"Không ngờ tò mò đi theo tia sét kia mà cũng trúng mánh to, đại ca nhể?"(Cướp 2)

   —"Chứ còn gì nữa? Tao bảo đi mà chúng mày cứ cãi."(Cướp 1)

   —"Hê hê, có được hai mĩ nhân xinh đẹp, điện nước đầy đủ thế này thì ngay cả trúng Vietlott cũng không làm tao đổi ý."(Cướp 3)

     Ba tên cướp đi ra từ những bụi cây. 

     Kẻ cầm đầu là một tên cao lớn, cởi trần và mặc quần đùi, cơ thể sẹo nhiều đến nỗi chẳng hiểu mồ hôi thoát ra kiểu gì khi không có lỗ chân lông. Mấy thằng nhiều sẹo như thế này thường là mấy thằng hay ăn hành. Hắn mang một thanh đại kiếm quá khổ sau lưng.

     Tên thứ hai là một kẻ mặc đồ bó, cơ thể thon thả, tóc dài đến eo, son phấn đắp trên mặt phải đến hàng kí lô. Hắn trang bị song kiếm bên mình. Nhắc lại hắn là đàn ông đấy.

     Tên cuối cùng có lẽ là người bình thường nhất trong đám cướp, ít nhất là về mặt thời trang. Cơ thể mập mạp, số múi trên bụng hắn chính bằng mặt đối diện của số 6 trong cục xí ngầu, mập còn hơn cả mấy ông Sumo. Hắn cầm trên tay một cây cung lớn, giỏ đựng tên thậm chí phải để bên hông vì tay hắn không với tới sau lưng. Mấy thằng này thì làm tanker lấy thịt đè người chứ làm Cung Thủ thì chỉ có nát.

   —"Các người là ai?"(Takeshi)

   —"Cậu còn hỏi được à? Nhìn kiểu gì cũng giống mấy tên cướp còn gì."(Yukine)

   —"Một đám cướp kinh tởm!"(Akiko)

   —"Kakaka, nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết, thì bọn tao sẵn lòng trả lời."(Cướp 1)

   —"Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hoà bình thế giới."(Cướp 2)

   —"Bọn tao đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người."(Cướp 3)

   —"Ocschos."(Cướp 1)

   —"Sura."(Cướp 2)

   —"Lonof."(Cướp 3)

   —"Bọn tao là băng cướp "Lâm tặc yêu rừng xanh". "(Cướp 1)

   —"Bảo vệ rừng và cây."(Cướp 2)

   —"Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bọn tao."(Cướp 3)

   —"Chuyện là thế đấy-Meo~~~."(Cướp 1)

   —"Đại ca này, cái từ "Meo" đó đâu có trong kịch bản."(Cướp 2)

   —"Câm đi! Tao nói gì kệ tao."(Cướp 1)

     Tên đại ca đỏ mặt lên tiếng phản biện.

   —"....."(Cả nhóm)

     Sau khi nghe lời giới thiệu nêu rõ mong muốn được "bay lên trời cao" của ba tên cướp. Khổ nỗi tên cướp thứ ba bay hơi khó. Nhóm Anh Hùng nghĩ bọn cướp đang nhầm lẫn về nghề nghiệp của chúng.

   —"Tôi không muốn nói điều này đâu. Nhưng các ông làm tôi buồn nôn đấy."(Akiko)

   —"Các ông có chắc là không nhầm lẫn gì về nghề nghiệp chứ?"(Takeshi)

   —"Tôi thấy các ông giống diễn viên hài hơn là cướp."(Yukine)

   —"Tôi khuyên chân thành các ông nên bỏ cái cách giới thiệu đó."(Takeshi)

   —"Bảo vệ nền hoà bình thế giới nên làm cướp, đùa tôi à?"(Yukine)

   —"Cái vụ khả ái và ngây ngất lòng người mới chết dở!"(Akiko)

   —"Đây là lần đầu tiên tớ thấy thể loại cướp như thế này."(Yukine)

   —"Tớ thì gặp một lần rồi, nhưng ít nhất mấy tên hồi đó không vứt hết sĩ diện như ở đây."(Akiko)

   —"Ý cậu là băng cướp "Cẩu tặc không trộm chó" mà cậu từng kể đó hả?"(Yukine)

   —"Đúng rồi, bọn chúng đó."(Akiko)

   —"Woof woof woof."(Hokumo)

     Ngay cả Hokumo, người không hiểu chút mô tê gì từ đầu đến giờ cũng lên tiếng.

   —"Bọn khốn các ngươi dám chạm vào lòng tự trọng của chúng tao."(Cướp 1)

   —"Thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn."(Cướp 2)

   —"Đừng thắc mắc vì sao nước chảy đá lại mòn."(Cướp 3)

   —"Cũng đừng hỏi tại sao đầu các ngươi không còn trên cổ."(Cướp 1)

     Ba tên cướp ngay lập tức tung ra những lời đe dọa, nhưng mà...

   —"Nước biển mặn từ muối."(Takeshi)

   —"Muối xuất hiện từ đâu?"(Akiko)

   —"Tớ cũng chả nhớ nữa."(Takeshi)

   —"Sách này mình tra mau."(Yukine)

   —"Nếu hỏi sao nước chảy đá mòn."(Akiko)

   —"Phải kể đến dòng nước cỏn con."(Yukine)

   —"Hằng ngày ma sát với viên đá."(Takeshi)

   —"Đến lúc nào đó đá cũng mòn."(Yukine)

      ...điều đó khiến cho tâm hồn thơ ca bùng cháy trong người các Anh Hùng.

   —"Thế còn vụ đầu không còn trên cổ thì sao?"(Cướp)

   —"Các ông phải rành điều này hơn bọn tôi chứ."(Yukine)

   —"Mà khoan, chúng ta bị nhiễm tính cách của bọn cướp rồi à?"(Takeshi)

   —"Ờ nhể, tại lâu không động vào thơ ca nên hơi có hứng chút."(Akiko)

   —"Giải thích như thế không biết bọn cướp có hiểu không nhỉ?"(Yukine)

   —"HIỂU CHẾT LIỀN!"(Cướp)

   —"Mấy ông có cần giải thích lại không?"(Yukine)

   —"THÔI KHỎI, XIN CẢM ƠN!"(Cướp)

   —"Không có gì."(Yukine)

   —"....."(Cướp)

   —"Này Yukine-chan, chúng ta đang đối đầu với một băng cướp, không phải mấy tên bệnh nhân cần nghe bác sĩ giải thích về bệnh tình."(Akiko)

   —"Cậu đá xoáy hay thật đấy!"(Yukine)

   —"Nghề của tớ mà lị."(Akiko)

     Mọi người thấy đấy, đây là trường hợp bọn não tàn kéo quân đi cãi nhau với đám quan.

   —"Lũ khốn, giờ thì chỉ có mấy anh cảnh sát giao thông đẹp zai may ra mới cứu được chúng mày."(Cướp 2)

   —"Tiền sát hậu dâm cho tao."(Cướp 1)

   —"Vâng thưa đại ca."(Cướp 3)

     Ba tên cướp lao vào tấn công nhóm Anh Hùng, tất nhiên là phía bên kia cũng chẳng đứng yên chịu trận. 

     Takeshi choảng nhau với tên đại ca dở người, Yukine và Hokumo đối đầu bê đuê thái dúi và Akiko xử lí tên cung thủ có ADN của loài lợn ỉn.

     Cuộc chiến diễn ra vô cùng "ác liệt".

     Tận dụng chỉ số AGI cao của mình, Akiko nhanh chóng leo lên những cái cây và di chuyển từ cành này sang cành khác. Tên cướp thứ ba thì do thân hình quá khổ nên việc nghiêng người qua lại thôi cũng khiến hắn mất thăng bằng cơ thể.

   —"Xin lỗi nhé, nhưng cơ thể ông lớn hơn cái bia tập bắn nhiều đấy."(Akiko)

     Và như thế, cả chục mũi tên găm vào người tên cướp, tiễn hắn về miền cực lạc trong khi trận chiến bắt đầu chưa được một phút.

     Ở một diễn biến khác, Hokumo dùng Skill [Phong đao] tấn công tên cướp giới tính đàn ông mà ngoại hình phụ nữ, hắn do có thân hình mảnh khảnh nên né đòn rất dễ dàng. 

   —"Các ngươi nghĩ chuỵ yếu đuối sao? Đỡ này mấy cưng."(Cướp 2)

     Nhưng hắn chưa kịp tung đòn, sức gió từ [Phong đao] đã khiến son phấn bay vào mắt hắn.

   —"AAAAAA, mắt của mị."(Cướp 2)

     Rất nhanh trí tận dụng thời cơ, Yukine đã dùng ma pháp tạo một ít nước dưới chân tên cướp, sự trơn trượt khiến hắn ngã sấp mặt và được trải nghiệm cảm giác hôn đất mẹ.

     Cuối cùng, Hokumo dùng [Phong đao] lần nữa để lấy đi sinh mạng của tên cướp bê đuê thái dúi. Kinh nghiệm chiến trường là đừng đắp mĩ phẩm quá nhiều khi ra trận.

     Trận đấu này, Yukine và Hokumo thậm chí còn không thèm đi chuyển nửa bước.

     Trong cuộc chiến với tên cướp thủ lĩnh, Takeshi không thể tìm ra sơ hở để tấn công. Không như hai tên còn lại, tên thủ lĩnh thực sự rất thành thạo kiếm thuật và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu.

   —"Kakaka, ngươi không thể đánh bại ta đâu."(Cướp 1)

   —"Một mình tôi thì đúng."(Takeshi)

   —"Hử?"(Cướp 1)

     Đến lúc này tên thủ lĩnh mới nhận ra, hai thằng đệ của mình đã được đi tour du lịch âm giới từ đời nào rồi.

   —"Tên này có vẻ khó nhằn nhỉ Takeshi?"(Akiko)

   —"Ừ, hắn không như hai tên kia, tên này thực sự rất mạnh."(Takeshi)

   —"Thậm chí cả bốn chúng ta lên một lúc cũng khó à nha."(Akiko)

   —"Ôi trời, các cậu nghĩ hắn khó đối phó thiệt đó hả?"(Yukine)

   —"Cậu có kế hoạch gì à?"(Akiko)

   —"Đương nhiên rồi, nhìn nhé. Takeshi, cậu dần áp sát tên cướp đi, nhưng đừng đến gần quá."(Yukine)

   —"Okay."(Takeshi)

     Nói rồi, Yukine tạo một dòng nước và đập thẳng vào tên thủ lĩnh. Nhưng nó không hề gây ra sát thương hay làm tên cướp lộ sơ hở nào.

   —"Hokumo, dùng [Phong đao] đi."(Yukine)

   —"Em hiểu rồi."(Hokumo)

     Nghe lệnh Yukine, Hokumo dùng [Phong đao] tấn công tên cướp, nhưng hắn đã dùng cây đại kiếm chặn lại. Vấn đề là cơ thể hắn bị ướt sũng do Yukine làm từ trước, lại thêm vụ cởi trần, cuối cùng là sức gió từ [Phong đao] đã khiến cơ thể của hắn lạnh cóng lại. Điều này khiến hắn để lộ sơ hở, và Takeshi không hề bỏ lỡ nó.

   —"Cái...đéo...?"(Cướp 1)

   —"Bái bai nha, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến các anh em của ông."(Takeshi)

      Tên thủ lĩnh bị giết với một chiêu trò hết sức đơn giản. Băng cướp đã được "bay lên trời cao" đúng như mục đích ban đầu của chúng, chỉ có điều hàng real là bay cả hồn lẫn xác, còn chúng phải bỏ xác lại để linh hồn được bay. Hàng fake thì cũng chỉ đến thế thôi. Đừng đòi hỏi nhiều, bay được là tốt rồi.

   —"Level của tớ tăng 6 cấp lận nè. Chỉ số INT tăng thêm 1 điểm."(Yukine)

   —"Tớ cũng lên được 3 level."(Takeshi)

   —"Tớ tăng 4 level, skill [Thông thạo cung thuật] cũng đã lên 1 level, có vẻ không tệ lắm."(Akiko)

     Trong khi nếu là người khác, việc giết người lần đầu rất khó để có thể chấp nhận được, thì với cái nhóm đã khiến cho loài sói ở rừng Bedion rơi vào tình trạng gần như tuyệt chủng này thì họ đã quá quen với mùi máu rồi.

     Chỉ sau vài ngày chiến đấu không ngừng nghỉ trong rừng, cả ba người đã biến thành Berserker tàn bạo dù cho không có sự giúp sức của bất kì ông chú già nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com