Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Cái ngày mà thánh trap Oner đã trổ tài...chẳng biết có thích người ta thật hay không mà lúc nào cũng bám dính không buông.

"Nè!! HyeonJun àaa, cậu xích ra kia điii ghế rất rộng mà"

Là Hyeonjun nào?? Đương nhiên là Doran đang mắng cái tên HyeonJun kia rồi. Chiếc ghế rất to, thế nhưng chả hiểu sao Oner cứ nhất quyết dựa dẫm vào Doran để xem điện thoại

Thật ra là xem thì ít mà gửi tin nhắn cho "Dodo" thì nhiều.

"Doran ơi~~"

"Doran à~~"

"Dorannn ~~~"

"Cậu phiền thật đấy!"

Doran bỏ điện thoại xuống và quay sang nhìn tên kia với vẻ mặt có vẻ là...hơi nghiêm túc

"Cậu là siêu bám dính à? Cậu là bám đuôi đó hả?!!"

"Cậu có biết Kakaotalk của mình sắp nổ tung chỉ vì tin nhắn của cậu không!! Cậu nhắn nhiều như vậy thì những lúc quan trọng cần thiết thì lướt tìm sao mà thấy đây!"

"Cậu sao cứ dính tớ suốt thế!"

Dora lần đầu tiên "rap" không nghĩ bắt nhịp trước mặt cậu. Vì vốn dĩ là từ trước đến nay, Doran luôn rất nhỏ nhẹ và hiền lành, chẳng bao giờ cáu gắt. Nhưng hôm nay, Doran đã dồn toàn bộ sức bình sinh để mắng cái tên siêu bám dính này

Tên kia thì 2 đôi mắt long lanh mở to mà nghe Doran mắng.. cũng có chút tủi thân khi mà ... " cậu phiền thật đấy" , "cậu cứ dính tớ suốt thế?", "cậu là bám đuôi đó hả?"

Cậu là ... cậu là ...cậu là ...

Hai chữ đấy cứ quanh quẩn bên tai của Oner đến mức cậu ta phải đưa mắt sang chỗ khác

Nhưng Doran khi thấy khoé môi của Oner dần rũ xuống theo từng lời nói của mình, Doran lại xiêu lòng rồi nhỏ nhẹ lại như trước

"Th-.."

"Hức"

Đằng kia nấc rồi

"Này tớ không có ý đó đâu mà.."

"Cậu vừa nói tớ phiền đó"

"À thì.."

"Nhưng tớ sẽ làm phiền cậu mãi mãi hi hi"

Tên này lì lợm thật sự, rõ ràng cậu ta đâu có sợ hay áy náy gì, chỉ giả vờ rơi nước mắt để Doran xiêu lòng đi một chút, sẵn tiện chiếm lợi thế một chút thôi đó mà

_____________

Kể từ ngày mà Oner biết được Doran đã dính vào lưới tình yêu của mình thì hắn đã bắt đầu không kìm lòng được mà cái tính trêu đùa lại nỗi dậy

"Ji-hoon à, cậu ta thích tao rồi"

"Cậu nào? Doran gì đó hả"

Hắn ta gật gù, trên môi đã lộ rõ sự đắc ý

"Rồi mày định làm gì người ta"

"Tao chỉ định vờn một chút thôi, phải công nhận cậu ấy rất đáng yêu"

"Haiz, mày cứ thế mãi thì sau này trả nghiệp ốm luôn đấy nhé"

"Chả lo"

Cứ như lời hắn nói, đến tối hôm nay hắn đã tỏ tình thành công Doran. Đúng là Doran không phải kiểu người dễ dãi đâu, nhưng là Doran đã có tình cảm từ trước rồi nên điều này chẳng khác nào mở sẵn lối cho tên kia bước vào

Hắn thành công thì trong lòng rất đắc ý, sở thích trêu đùa cứ thế mà hừng hực trong tâm trí cậu ta.

Khi đưa mục tiêu về nhà thành công, hắn một mình quay trở về căn biệt thự của gia đình hắn

Vừa cầm vô lăng, chân đạp ga rồi từ từ hưởng thụ thành quả của ngày hôm nay. Trong đầu Oner lúc này đã toan tính đến thời khắc nào sẽ chia tay là khiến Doran đau khổ và quỵ luỵ nhất.

"Bây giờ là giữa năm 12 rồi, chia tay ngay lúc này thì hơi ác Ji-hoon nhỉ"

Bên kia đầu dây điện thoại vang lên tiếng cảm thán

"Quá lắm rồi đấy Oner, tha cho con người ta học"

"Nhưng tao lại không nỡ chia tay sớm, cậu bạn đấy đáng yêu lắm"

"Mẹ ơi, bạn tôi khốn nạn đến thế rồi!"

"Có khốn nạn tí nào đâu cơ chứ"

Đang buôn chuyện với bạn thân thì cuộc gọi khác gọi tới, chẳng ai ngoài Doran cả. Hắn liền thẳng tay tắt điện thoại của Ji-hoon để bắt máy Doran. Như thể cố gắng xây dựng hình tượng người bạn trai luôn mang lại cảm giác an toàn vậy. Vừa bắt điện thoại, hắn đã giở cái giọng nũng nịu hơn ai hết

"Sao thế tình yêu"

"Tớ muốn hỏi cậu về chưa đó mà.."

"Tớ sắp rồi, sóc yêu nói giọng lại ngại ngùng đến thế cơ à? Thế này là rót mật vào tai tớ đấy"

Đầu dây bên kia im lặng nhưng lại phát ra những âm thanh cười mỉm khẽ của Doran

"Thôi cậu về đi"

"Tớ về sẽ gọi cho sóc yêu ngay nhé"

Nói rồi Doran tắt máy, cậu ngồi trên giường mà lòng cứ lung lay chịu không nỗi. Thật tình thì Doran sa ngã lắm rồi, chẳng trách cậu được vì lời mật ngọt của tên kia cứ chảy vào tai như thế cơ mà

Còn về phía hắn, hắn vẫn còn đang vui vẻ lắm khi mồi đã lọt lòng một cách trót lọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com