3
Kể từ ngày yêu nhau, hắn dường như muốn công khai đủ đường với tất cả mọi người rằng "Doran là người yêu tôi đấy". Nghĩ xem về một trap thủ chính hiệu, mập mờ hay gieo tương tư cũng nhiều em lắm nhưng đến lượt sóc nhỏ này lại đòi một hai công khai danh phận mới chịu được
Nhưng ngược đời ghê gớm, Doran hoàn toàn không đồng ý, hay thậm chí là muốn giấu nhẹm đi việc hai người họ yêu nhau.
"Sao cậu không đồng ý?"
"Tớ không muốn"
"Làm người yêu tớ cậu thấy xấu hổ lắm sao?"
"Không phải đâu! Tớ vẫn thích cậu mà, cần gì phải công khai"
Này này? , cái văn này đáng lí ra phải là của Oner chứ? Sao lại nhập vào Doran rồi. Sâu bên trong Oner, cậu ta cũng có chút khó hiểu kèm với rất nhiều sự tò mò rằng vì sao Oner có cái mã đẹp trai học giỏi đã thế nhà lại còn rất giàu mà đằng kia lại không chịu công khai.
Nhưng rồi thôi cũng chịu thua trước sự kiên quyết của Doran, kiểu cậu ấy nói gì là phải nghe chứ không có hàng hai.
_____________
"Ê Doran, ông iu ông hyeonjun hả?"
Nước đang uống ngay cổ họng cũng phải nghẹn trào lên lại mà hắc ra ngoài, Doran sững người luôn
"S-sao cậu nói thế, có đâu"
"Doran à, mình là bạn thân của bạn mà"
Keria cứ nài nỉ hỏi nằng nặc cho ra lẽ
"Nhưng mà sao cậu nói thế, tên đấy nói cho cậu à?"
"Có đâu, cậu không xem instagram của ổng hả. Ổng đăng hình cậu á"
Doran đang từ ngơ ngớ trước câu hỏi hóc búa của Keria lại chuyển phắt sang trợn trắng hai mắt. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng mở điện thoại của mình ra và vào instagram của Oner theo lời của Keria nói
Quả thật, hình ảnh của Doran ở Lotte Word đi cùng với hắn được hắn up lên mạng còn gắn kèm nhạc tình tứ.
"Nhưng có lộ mặt đâu mà cậu biết là tớ"
"Tớ nói rồi, tớ là bạn thân của cậu mà. Ai nhìn vào lại chẳng biết cậu, gu ăn mặc của cậu quá rõ rồi còn gì"
"..."
Khi mọi thứ mà Doran cố gắng giấu diếm bao lâu nay từng chút từng chút một bị Keria lôi ra ánh sáng thì cậu cũng phải đành gật đầu thừa nhận.
Keria lúc đầu hỏi với tính đùa cợt, nhưng khi thấy bạn mình thừa nhận thì cậu lại trợn mắt lên mà cả cơ thể hừng hực sát khí.
"Cậu nghĩ sao mà quen ông đấy vậy?" Keria gằn giọng mạnh vì đã cố nuốt cục tức
"Chỉ tại.."
"Tại HyeonJun đẹp trai quá có đúng không?"
Giờ Keria đang bực cỡ này..Doran mà gật đầu một cái chắc trên đầu cậu chẳng còn cọng tóc nào.
"Thì cũng chỉ một phần thôi mà.."
"Đấy đấy, lại đấy lại đấy. Cậu không biết ổng chúa ghost ha sao"
"Tớ có.."
Keria sùng máu thật rồi, từng chữ "có" - "phải" - "ừm" cứ lần lượt tuôn ra từ miệng của Doran khiến cậu cũng phải căng máu. Tay được nắn xương khớp kêu rắc rắc hết cả rồi, chỉ đợi lao vào cho Doran biết sức mạnh của hội đồng quản trị thôi
"Nhưng mà quái hen, sao ổng công khai cậu thế. Làm thế này sao mập mờ được nhiều em"
"Mập mờ..được nhiều em là sao?" Doran có tí lo lắng
"Cậu lo lắng cho hắn ta chắc?"
Doran khẽ gật nhẹ - "dù sao cậu ấy cũng là người yêu mình mà.."
Keria ngẫm hồi lâu cũng nghĩ phải, sau đó tuôn ra một danh sách dài những bạn nữ từng được Oner đưa vào danh sách mập mờ không công khai hay thậm chí là những người "lạ" chuyên tâm sự sau 22h tối.
Doran sắc mặt tệ đi hẳn hoi, và rồi cậu rơi vào im lặng
"Cậu mượn điện thoại hắn xem đi"
"Tớ có biết gì đâu mà xem.."
"Tớ bày nè"
Sau đó Keria - chiến thần soi acc đã trổ ra tài năng lục tìm của bản thân qua từng ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình. Dùng điện thoại của Doran để làm mẫu, cậu chỉ từng ứng dụng một từ instagram, kakaotalk đến Imess hay nhiều trang mạng xã hội khác. Sau đó là cách xem những hộp thư ẩn, những đoạn tin nhắn ẩn. Chỉ đã đời rồi nhìn lại bạn thân mình - Doran ngồi đơ mặt ra đấy
"Trên điện thoại có nhiều cộng tác đến thế hả..?"
"Cậu dùng điện thoại chỉ để nghe gọi thôi hay gì"
"Ừm.."
" haizzz, cứ làm theo những gì cậu nhớ là được. Chiều nay ra làm luôn đi"
"Nhưng...có hơi xâ-.."
Keria biết ngay rằng kiểu gì với một người hiền lành lịch sự như Doran mà chịu làm cái hành động ấy, nên cậu rào trước ngay bằng một đống lý lẽ để "hợp thức hoá" hành động mà Doran sắp làm, sẵn tiện hỗ trợ tinh thần của bạn thân luôn.
"Vậy ... chiều nay tớ làm ha...?"
"Ừm!"
Keria chống nạnh đầy kiên quyết. Thấy bạn thân của mình 1-2 giúp đỡ, Doran cũng không kìm lòng được mà phì cười.
Khi chuông reng vào lớp, ai lại về chỗ nấy. Doran lại nhìn Oner.. nhưng với một ánh mắt khác. Một ánh mắt có chút hoài nghi, có chút nghi ngờ nhưng lại hơi e ngại trước việc chiều nay bản thân sẽ làm.
Oner thì chăm người yêu nhất rồi, nên là hắn rất nhanh đã nhận ra sự khác biệt trong sâu đôi mắt của Doran
"Sao thế HyeonJun?"
"Ơ- ờ hả?"
Oner biết ngay, kiểu gì trong đầu cậu sóc nhỏ này cũng là một mớ suy nghĩ hỗn độn về quá khứ của hắn.
"Không đâu, giờ tớ chỉ có mỗi cậu thôi sóc ạ"
"Cậu nói thế là sao"
"Tớ biết cậu đã nghe được về những người tớ đã qua lại rồi đúng không?"
"Sao cậu biết.."
"Vì tớ thích cậu, thế thôi"
Đang xì xầm thì giáo viên nhắc nhở "2 cậu Hyeonjun kia nhá!". Nên là cả hai cũng tách ra, hắn trước khi rời mắt khỏi người yêu mình thì còn cười một cái rất là gây thương nhớ
Doran sau khi thấy nụ cười ấy... mọi nghi ngờ tan cả biến..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com