Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Dưới Mái Hiên Mưa Cùng Kẻ Si Tình

Cạch. Cạch.

Chính Quốc vừa xếp xong hai chiếc ghế nhựa cuối cùng vào góc tường. Tiếng mưa rơi lộp bộp, rào rào trên mái tôn nghe nặng nề và dồn dập, nhanh chóng nuốt chửng mọi âm thanh rì rào của phố thị, cô lập quán bánh gạo nhỏ vào một khoảng không gian tách biệt.

"Quốc ơi, phụ anh quay mái hiên!"

Thái Hanh gọi lớn, hắn đã đứng sẵn ở cần xoay bạt từ lúc nào. Chính Quốc giật mình, vội vàng chạy lại, bốn bàn tay cùng bám lấy thanh sắt, phối hợp nhịp nhàng quay từng vòng để kéo tấm bạt di động ra che chắn cho mặt tiền của quán.

Vì khoảng cách quá gần, mỗi lần xoay trục, bả vai vạm vỡ của Thái Hanh lại vô tình sượt nhẹ qua vai em. Mùi nước xả vải dịu nhẹ từ chiếc áo sơ mi em đang mượn hòa lẫn với mùi sương mưa lành lạnh, quấn quýt lấy hai cánh mũi.

Sau một hồi chật vật, mái hiên cũng được kéo ra hoàn chỉnh. Cả hai đứng nép sát vào cửa sắt, nhìn dòng nước mưa chảy thành từng dòng xối xả trước mắt.

"Suýt chút nữa là hai đứa thành chuột lột rồi." Thái Hanh thở phào, hắn đưa tay vuốt ngược những lọn tóc mái bị dính vài giọt mưa băng giá ra sau, để lộ vầng trán thanh tú.

Chính Quốc không đáp, em hơi co người lại vì đợt gió lạnh vừa thổi qua, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn những hạt mưa bong bóng vỡ tan trên mặt đường.

Ánh đèn vàng mờ ảo, ấm áp hắt ra từ bên trong tiệm bánh gạo nhuộm lên sườn mặt của Chính Quốc một lớp màng bọc dịu dàng, khiến em trông càng mềm mại, nhỏ nhắn.

Thái Hanh quay sang, lặng lẽ ngắm nhìn em. Hắn ngắm nhìn đôi mắt chứa cả trời sao nhưng lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm, ngắm cả đôi môi hơi bặm lại của em.

Đột nhiên, hắn không còn đùa giỡn, không còn tía lia như mọi khi nữa. Không gian giữa hai người rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái tôn như nhịp đập của lồng ngực.

"Em Quốc."

Thanh âm trầm khàn, nghiêm túc đột ngột của gã khiến Chính Quốc giật mình quay sang.

Thái Hanh không nhìn mưa nữa. Hắn xoay hẳn người lại đối diện với em, đôi mắt chim ưng nhìn thẳng, khóa chặt lấy ánh mắt đang có chút hoảng hốt của bạn nhỏ.

Hắn tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức Chính Quốc có thể cảm nhận được hơi ấm rực rỡ tỏa ra từ lồng ngực Hanh.

"Anh làm đội trưởng đội không danh phận ba năm rồi... Em thực sự không định cho anh thăng chức sao?"

Chính Quốc run lên, em định mở miệng nói một câu phũ phàng để cắt ngang bầu không khí bóp nghẹt này như mọi khi: "Anh lại giở trò gì...".

Nhưng hắn đã đi trước em một bước. Thái Hanh đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy bờ vai gầy của em, giữ em lại.

"Đừng trốn chạy anh nữa, Quốc." Giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự khẩn khoản tổn thương mà ba năm qua hắn chưa từng lộ ra.

"Anh không sợ nghèo, anh không sợ cực. Anh có thể cùng em ăn cơm chan nước, có thể cùng em dọn quán đến kiệt sức. Anh cái gì cũng không sợ... Anh chỉ sợ em dùng cái lý do 'vì tốt cho anh' để gạt anh ra ngoài cuộc đời em thôi."

Bùm.

Câu nói ấy như một tia sét đánh thẳng vào tâm can Điền Chính Quốc. Nó chuẩn xác đến mức tàn nhẫn, đâm trúng vào nỗi sợ hãi lớn nhất mà em hằng che giấu - nỗi sợ mà em nói với cô bạn thân: "Anh ấy cười mình thì cực lắm".

Hóa ra hắn biết. Hắn biết tất cả. Kim Thái Hanh biết em tự ti, Hanh biết em sợ hãi lời đàm tiếu, hắn biết em đang đẩy hắn ra xa vì sợ bản thân là vết nhơ của hắn.

Sống mũi Chính Quốc đột ngột cay xè. Tầng tầng lớp lớp phòng bị mà em cố công xây dựng suốt ba năm qua bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trước sự chân thành của Kim Thái Hanh.

Đôi mắt tròn xoe ngập nước, long lanh như chứa nước hồ mùa thu, những giọt nước mắt ấm nóng không tự chủ được mà trào ra khỏi bờ mi, lăn dài trên đôi má ửng hồng.

"Em... em không có..." Chính Quốc nghẹn ngào, em định lùi lại để giấu đi sự yếu lòng của mình, nhưng tấm lưng đã chạm phải lớp cửa sắt lạnh ngắt.

"Ngoan, đừng khóc."

Thấy em rơi lệ, Thái Hanh cuống cuồng cả lên. Hắn xót xa tiến sát hơn, không mượn cớ trêu chọc nữa mà nhẹ nhàng dùng hai ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên mặt em.

Hắn đặt trán mình tựa nhẹ lên trán em, một cái chạm đầy thành kính và bảo bọc.

"Anh thương em, là thương chính Điền Chính Quốc em. Không liên quan đến gia cảnh, không liên quan đến miệng đời ngoài kia. Cho anh một cơ hội bảo vệ em, được không?"

Chính Quốc cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng khóc nấc. Hơi ấm từ trán hắn truyền sang, tiếng mưa rơi ngoài kia như lùi lại thật xa.

Trong một khoảnh khắc ích kỷ, em thật sự muốn gật đầu, thật sự muốn buông xuôi tất cả để ôm lấy hắn.

Nhưng vết thương hai năm qua quá lớn, lời nói ác ý ở trường vẫn như một cái dằm cắm sâu, khiến em chỉ biết run rẩy đứng im trong vòng tay Thái Hanh, vừa hạnh phúc đến phát khóc, vừa đau đớn đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook