chap1
" Bắt nó , bắt lấy nó !"
"Hướng này , qua đây !"
Lệ Sa vừa chạy vừa tìm chỗ trốn bỗng tới 1 cái hẻm cụt cô vừa mừng vừa vui . Bỗng tai cô nhói lên .. Mắt cũng mờ dần. Căn bệnh không thuốc chữa của cô lại tái phát rồi. Trong cơn mơ màng cô thấy một cô gái đang nhìn mình , rất giống 1 người bạn đã đi du học của cô tên là Thái Anh. Cô kêu lên : "Thái Anh " rồi ngất xỉu.
Thì ra cô gái đó là bạn thuở nhỏ của Sa
Khi nhỏ hai người bám nhau như hình với bóng và còn hứa hẹn sẽ cưới nhau. Ôi ! Còn nhỏ mà chỉ là những lời đùa nhưng cả hai vẫn nhớ như in câu ấy. khi ra sân bay để tiễn Thái Anh , Lệ Sa vẫn nhớ như in trong đầu câu ấy và hứa sẽ làm được . Bây giờ cả hai đã lớn không nhận ra nhau rồi.
Bây giờ Lệ Sa đã là 1 tội phạm đang bị truy nã vì khi nhỏ gia đình cô đã bị sát hại , chỉ có cô may mắn là còn sống và được gia đình Thái Anh cưu mang. Vì sơ xuất khi tìm được người sát hại gia đình cô thì đã không tự chủ đc mà bắn , từ tai nạn đó khiến cô bắn nhầm người . Bên gia đình nạn nhân đã kiện cáo cô và cô bị truy nã.
Sau khi Thái Anh thấy cô ngất xỉu , Thái Anh nổi lòng thương người và đưa cô về nhà mình .
Khi cô tỉnh dậy cô vẫn thấy đầu mình nhói lên vì cú đập đầu khi nãy .
Lệ Sa cứ thấy 1 cảm giác quen thuộc khi tỉnh dậy nhưng cô không biết thứ gì lại khiến cô có cảm giác thân quen đến vậy .
Bất thình lình Thái Anh tiến lại chỗ cô và nói:
" Chào ,👋 lúc nãy khi đang đi quăng rác tôi đã thấy cô ngất xỉu trên đường và đưa cô về nhà "
Có một mùi hương rất quen thuộc với lệ Sa nhưng cô không tài nào nhớ được mùi đó cô đã nghe ở đâu.. Lệ Sa thẩn người . Đến khi Thái Anh kêu cô lần thứ ba cô mới giật mình nói lại :
" oh , tôi cảm ơn vì lòng tốt của cô"
Lệ Sa nhìn người trước mặt mình vừa lạ vừa quen , cô hỏi:
" Xin hỏi , cô tên gì nhỉ?"
Thái Anh cũng không ngần ngại mà trả lời:
" Rosé!"( Tên khi cô qua Anh du học )
Thái Anh suy nghĩ rằng là cho Lệ Sa có vẻ không quen biết mình rồi sau đó Thái Anh sẽ cho cô biết về mình là người bạn đã đi du học của cô.
Về phần Thái Anh .
Sau khi đi du học về cô đã thành 1 cảnh sát giỏi và hôm nay khi về nước chỉ vì để về thăm gia đình và trợ giúp về vụ kiện của Lệ Sa . Nhưng lúc khi đưa Lệ Sa về cô vẫn không biết vụ kiện mà cô đang điều tra người đang truy nã là Lệ Sa chứ không ai xa xôi cả .
1 lúc sau :
Thái Anh sau khi nói chuyện với Lệ Sa xong thì cô nói:
. " oh , cô tên gì nhỉ ? "
Lệ Sa nói:
" Lệ Sa "
Thái Anh bảo :
" Tên cô rất giống 1 người bạn khi nhỏ của tôi , cô ở đây nhé ! Tôi đi có việc 1 chút " ( Thái Anh đi đến cục cảnh sát để biết thêm thông tin về vụ kiện )
Đến cục cảnh sát : 👮
Thái Anh sững người sau khi biết người bạn của mình chính là nguyên nhân chính trong vụ kiện này . Thái Anh đi hỏi lại từng người về vụ kiện này nhưng cô vẫn không tin được . Vậy cô đang giữ người bị kiện trong vụ này .
Về phần Lệ Sa :
Cô vẫn không biết Thái Anh đang là cảnh sát điều tra về vụ của mình . Sau khi Thái Anh đi cô đã đi xung quanh nhà cô thấy được 1 bức ảnh sinh nhật khi nhỏ của Thái Anh cô thấy có mình trong đó , cô thắc mắc vì sao có mình trong đó . Nhưng cô lại nghĩ người vừa nãy cũng có thể là Thái Anh mà ? Cô vẫn luôn giữ cho mình 1 nghi ngờ như thế.
Truyện đến đây thui nhaaa , làm biếng viết òi . Mai ra chap 2😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com