1.
Mùa hạ năm ấy, cơn mưa đầu mùa đổ ập xuống ngôi chùa cổ nằm lưng chừng núi, băm vằn bầu trời thành những vệt trắng xóa.
Giữa tiếng chuông chùa ngân vang từng hồi trầm mặc, sáu đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi đang ra sức chạy thục mạng ngoài sân. Phía sau chúng, một vị sư già mặt mày đỏ gay, tay lăm lăm cây chổi quét lá, vừa đuổi vừa thở không ra hơi: "Jan! Bước xuống! Con lại leo lên mái chùa nữa đúng không?!" "Xuống ngay cho sư phụ!"
Vút.
Một bóng nhỏ tóc đen nhanh như sóc nhảy từ mái hiên xuống gốc cây cổ thụ, phủi phủi vạt áo lấm lem bùn đất rồi thoắt cái đã nép chặt sau lưng đứa bên cạnh. Jan cười toe toét, mặt không chút hối cải, nhanh nhảu chỉ tay: "Sư phụ... không phải con nha. Là Milk xúi con đó!"
Milk đang ôm rổ rau bên giếng nước, nghe danh tính mình bị réo thì lập tức trợn ngược mắt: "Ê! Mắc gì bán đứng tao? Rõ ràng mày là đứa leo lên đầu tiên!" "Nhưng người trèo cao nhất là mày!" Jan cãi bướng. "Mày dẫm lên vai tao mày mới lên được tới đó!" Milk cũng không vừa, chống nạnh xắn tay áo.
Đứng bên cạnh, Namtan ôm bụng cười ngặt nghẽo, điệu bộ vô cùng hả hê: "Đáng đời hai đứa bay. Cãi tiếp đi, sư phụ phạt gánh nước cả đôi giờ."
Emi khoanh tay dựa lưng vào cột gỗ, khẽ tặc lưỡi, dáng vẻ cụ non lắc đầu: "Lớn đầu cả rồi mà cứ như con nít ba tuổi."
Bịch!
Một tiếng động nhỏ cắt ngang màn chí chóe. Ciize – đứa nhỏ gầy gò nhất đám – vì ôm chồng kinh thư cao quá đầu mà vấp phải bậc thềm nghiêng. Cả chồng sách đổ ụp, cơ thể nhỏ bé mất đà ngã nhào về phía trước.
Thế nhưng, trước khi Ciize kịp chạm đất, một bóng người đã lao tới như một cơn gió, vững vàng đỡ lấy eo cô bé. View đỡ em dậy, phủi bụi trên cuốn kinh thư, buông hai từ ngắn gọn, đặc sệt tông giọng lạnh lùng: "Nhìn đường."
Ciize mím môi, tai hơi ửng đỏ, lí nhí: "...Xin lỗi."
Vị sư già đứng giữa sân, nhìn sáu đứa trẻ bọc trong những tấm áo nâu sồng, chỉ biết bất lực thở dài. Mỗi đứa một tính, chẳng đứa nào giống đứa nào.
Nhưng có một điều ông biết rõ... chúng chưa bao giờ bỏ rơi nhau.
Chẳng ai biết cha mẹ chúng là ai, và vì sao chúng lại xuất hiện trên cõi đời này.
Jan bị bỏ lại trước cổng chùa vào một buổi sáng mùa đông buốt giá, khi sương muối còn phủ dày trên bậc đá. Milk nằm lọt thỏm trong chiếc giỏ tre rách. Namtan được sư phụ vớt lên cạnh dòng sông mùa lũ. Emi nằm ngoan ngoãn ngay dưới chân tượng Phật điện thờ. View khi được tìm thấy còn chưa kịp cắt rốn, hơi thở thoi thóp. Còn Ciize thì được bọc vội trong một tấm chăn cũ sờn rách nát.
Vị sư trụ trì già đã dang tay đón lấy từng sinh mệnh tội nghiệp ấy. Ông đặt cho mỗi đứa một cái tên, nuôi chúng lớn lên bằng từng thìa cháo loãng xin được của dân làng. Ông dạy chúng mặt chữ, dạy cách cầm bút, và dạy cả cách cúi đầu kính cẩn trước cuộc đời.
"Nghèo khó không đáng sợ," ông từng xoa đầu từng đứa mà bảo. "Đáng sợ nhất là khi con người ta đánh mất đi lương tâm."
Đối với sáu đứa trẻ mồ côi, ngôi chùa rêu phong này chính là nhà. Và vị sư già khắc khổ ấy, chính là người cha duy nhất, là bầu trời duy nhất của chúng.
Mười năm chớp mắt trôi qua.
Mùa đông năm ấy, tuyết đổ trắng xóa, nuốt chửng cả ngọn núi vào một màu tang tóc. Bên trong gian nhà tranh dột nát, vị sư trụ trì nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ. Hơi thở ông hắt ra từng hơi yếu ớt, mỏng manh như sợi chỉ trước gió.
Jan quỳ rạp bên mép giường, đôi mắt đỏ hoe, những ngón tay siết chặt lấy chăn: "Sư phụ... người đừng đi... đừng bỏ tụi con..."
Milk lặng lẽ cúi đầu, hai tay run rẩy. Namtan cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng khóc. Emi ngửa mặt lên trần nhà, cố nuốt những giọt nước mắt nghẹn ngào vào trong. Ở góc phòng, View ôm chặt lấy Ciize – đứa nhỏ đang khóc đến mức co rút cả người lại.
Vị sư già khẽ mở mắt, ánh nhìn vẫn hiền hậu như ngày đầu đón chúng vào lòng. Bàn tay đầy nếp nhăn, chằng chịt vết đồi mồi của ông chậm rãi đặt lên đầu từng đứa, thều thào: "Các con... đừng trách cha mẹ mình... Cũng đừng oán hận cuộc đời... Có lẽ, họ cũng có những nỗi khổ bất đắc dĩ..."
Ông dừng lại, hơi thở đứt quãng, dồn chút tàn lực cuối cùng để dặn dò: "Nếu sau này... các con lập gia đình... Đừng bao giờ... để bất kỳ đứa trẻ nào... phải lớn lên giống như các con..."
Dứt lời, bàn tay ông buông thõng, rơi xuống cạnh mép giường.
Boong... Boong... Boong...
Tiếng chuông chùa như có linh tính, đúng lúc ấy vang lên giữa màn đêm lạnh giá. Một hồi. Hai hồi. Ba hồi.
Ngày hôm đó, tuyết rơi dày hơn bao giờ hết. Sáu đứa trẻ đứng giữa trời đông, chính thức mồ côi lần thứ hai trong đời.
Sau tang lễ, ngôi chùa hoang lạnh đến đáng sợ. Không còn người trụ trì, không còn tiền hương khói, cũng chẳng còn ai dang tay che chở cho sáu đứa trẻ vừa chạm ngưỡng trưởng thành.
Jan đứng trước sân nhìn năm người còn lại, ánh mắt kiên định lột bỏ hoàn toàn vẻ nghịch ngợm ngày bé: "Xuống núi thôi." Milk gật đầu, gọn lỏn: "Kiếm việc." Namtan nở một nụ cười méo mó: "Tụi mình mạng lớn, không chết đói được đâu."
Emi lặng lẽ vác lên vai túi đồ đạc ít ỏi. Phía sau, View cúi người cõng Ciize lên lưng vì cô bé đang lên cơn sốt cao.
Sáu bóng người gầy gò, liêu xiêu bước đi trong ánh hoàng hôn tàn, lặng lẽ rời xa mái chùa cổ. Không một ai quay đầu lại. Bởi vì họ hiểu, mái nhà duy nhất, người cha duy nhất của họ... đã vĩnh viễn nằm lại phía sau rồi.
Ba năm sau.
Thành phố hoa lệ không bao giờ ngủ. Chợ đầu mối sáng rực ánh đèn cao áp từ nửa đêm. Tiếng gầm rú của xe tải, tiếng quát tháo gọi hàng, tiếng còi xe xé tai, tiếng mắng chửi thô tục của phu phen bốc vác hòa lẫn vào mùi mồ hôi, mùi cá ươn và bụi bặm đường phố.
Huỵch.
Jan vác hai bao gạo nặng gần trăm ký lên vai, bước đi thoăn thoắt như không. Ở góc bên kia, Milk đang nhanh tay ghi chép số lượng thùng hàng lên tấm bìa carton, trong khi Emi – với cái đầu lạnh và sự sắc sảo của mình – đang đứng mặc cả từng cắc tiền công với chủ kho.
Riêng Namtan... tính nào tật nấy, lại lẻn đi trêu chọc mấy gã trọc phú trong chợ. "Ai da! Đừng đánh, đừng đánh! Tui giỡn chút mà!" Tiếng la oai oái của cô vang động cả một góc chợ, khiến người ta vừa bực vừa buồn cười.
Dưới hiên che tạm, View ngồi cạnh Ciize, đưa tay sờ lên trán cô bé: "Còn sốt không?" Ciize mệt mỏi lắc đầu: "Tao ổn rồi, để tao ra phụ vác mấy thùng xốp." "Đừng làm." View chặn tay em lại. "Nhưng..." "Mày yếu. Tao làm luôn phần mày."
Nói xong, View chẳng đợi Ciize trả lời, lặng lẽ kéo phăng chồng hàng hóa sang phía mình. Ciize cúi đầu nhìn theo bóng lưng gầy nhưng vững chãi của View, hốc mắt chợt cay xè. Cô biết, nếu ba năm qua không có năm người này liều mạng bảo bọc, một đứa ốm yếu như cô có lẽ đã mục xương ở xó xỉnh nào đó của thành phố này rồi.
Kééét—!
Tiếng phanh xe chói tai cắt ngang bầu không khí bận rộn. Một đoàn xe tải lớn hung hãn tiến vào bãi tập kết. Cửa xe bật mở, hơn hai mươi gã đàn ông lực lưỡng bận đồng phục đen, tay lăm lăm hung khí bước xuống.
Tên cầm đầu – một gã có vết sẹo dài trên má – đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên người Jan. Hắn nhổ một bãi nước bọt bẩn thỉu xuống đất, hất hàm: "Từ ngày mai, khu bốc vác này thuộc về anh em tao. Tụi mày biến chỗ khác kiếm ăn."
Jan chậm rãi đặt bao hàng xuống, đứng thẳng người, đối diện với gã sẹo: "Không được." "Hả? Mày nói cái gì?" Gã sẹo nheo mắt, áp sát. "Tụi tao sống nhờ chỗ này ba năm rồi. Nói không là không."
Tên cầm đầu bật cười ha hả, điệu bộ đầy giễu cợt: "Mày tưởng mày là ai mà có quyền ra điều kiện với tao?"
Cộp. Cộp. Cộp.
Không một tiếng động thừa thãi, Milk, Namtan, Emi và View đồng loạt bước lên, dàn hàng ngang bên cạnh Jan. Ánh mắt đứa nào đứa nấy lạnh ngắt, không một chút sợ hãi hay lùi bước. Ciize cũng run rẩy đứng dậy từ phía sau, dù biết bản thân yếu ớt, cô vẫn muốn đứng chung một chiến tuyến với gia đình mình.
Không khí đặc quánh lại, căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Một trận chiến sinh tử, chuẩn bị bắt đầu.
Ánh đèn pha quét ngang bãi đất trống, hắt lên những gương mặt đằng đằng sát khí.
Jan tiến lên nửa bước, đôi bàn tay đầy vết chai sạn chậm rãi phủi lớp bụi bặm trên ngực áo, thanh âm bình thản đến lạ kỳ: "Chỗ này là miếng cơm của tụi tao. Tụi tao chỉ muốn làm việc để sống, không muốn gây chuyện."
Gã sẹo nhếch mép, để lộ hàm răng ố vàng: "Nhưng tao thì muốn đấy!"
Hắn vừa dứt lời, hơn hai mươi tên đàn em phía sau đồng loạt hò hét, vung gậy sắt lao tới.
"Coi bộ hôm nay được vận động gân cốt miễn phí rồi!" Namtan phấn khích xắn tay áo, bẻ khớp tay kêu rắc rắc. Emi thở dài thườn thượt, nét mặt ngán ngẩm: "Tao ghét bạo lực ghê gớm, nhưng tụi bay cứ thích ép tao."
View lùi lại một bước, một tay chắn ngang trước ngực Ciize: "Đứng yên sau lưng tao." Ciize cắn môi, nắm chặt chéo áo View: "Không, tao phụ tụi mày một tay!" "Mày đang bệnh." "Tao khỏe rồi!" "Đứng sau."
Giọng View trầm thấp, không chứa chút cảm xúc nhưng áp lực tỏa ra lại khiến Ciize không thể cãi lời. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, hễ có đánh nhau, năm người họ sẽ luôn biến thành một bức tường kiên cố chắn ở phía trước. Còn cô, vĩnh viễn là đứa trẻ được bảo vệ trong cùng.
Keng! Choảng!
Không rõ ai là người ra tay trước, chỉ biết ngay giây tiếp theo, tiếng kim loại va chạm chát chúa đã xé toạc màn đêm khu chợ.
Jan như một con mãnh hổ lao vào giữa đám đông. Cô xoay người giật phăng cây gậy sắt trong tay một gã, dùng khuỷu tay thúc mạnh ngược ra sau, húc bay tên tiếp theo ngã nhào vào đống sọt nhựa.
Milk nhìn có vẻ thư sinh, gầy gò nhất nhóm nhưng ra bộ bộ nào ra bộ nấy. Cô nhẹ nhàng lách người né một cú vụt chí mạng, tiện chân đá quét ngang, đá bay vũ khí của đối phương: "Đánh đấm kiểu gì thế? Chậm rì." "Con khốn...!" Tên đó điên tiết định vồ lên.
Bốp!
Một cú đấm móc vòng hiểm hóc của Namtan găm thẳng vào cằm gã, khiến gã đổ gục như chuối non. Namtan cười toe toét, phủi tay: "Xin lỗi nha, tao thuận tay thôi hà!" Càng đánh, máu nổi loạn trong người cô nàng càng sục sôi.
Trong khi đó, Emi di chuyển cực kỳ điềm tĩnh giữa hỗn chiến. Ai lao đến, cô chỉ nhẹ nhàng né tránh, lợi dụng đà bước của đối phương để bẻ khớp tay, xoay vai rồi đẩy mạnh sang một bên. Không tốn quá nhiều sức lực, nhưng gã nào qua tay Emi cũng đều nằm đo đất, ôm tay rên rỉ. "Đã bảo là không thích bạo lực rồi mà," cô lẩm bẩm.
Ở góc khuất, View biến thành lá chắn sống, không rời Ciize nửa bước. Bất kỳ kẻ nào có ý định vòng ra sau đánh lén đều bị View chặn đứng bằng những cú đá tàn nhẫn và dứt khoát. "View! Bên trái kìa!" Ciize hét lên kinh hãi.
View hơi nghiêng đầu, đường gậy sắt sượt qua sợi tóc cô chỉ trong gang tấc. "Ừ," View đáp khẽ, xoay người tung cú đá chẻ dọc từ trên xuống, nện thẳng vào vai gã đó khiến hắn khuỵu xuống sàn xi măng.
Chưa đầy mười phút, hơn một nửa toán người của gã sẹo đã nằm la liệt, rên rỉ đầy đau đớn.
Sắc mặt gã sẹo sa sầm, tái mét. Hắn không thể ngờ sáu đứa trẻ bụi đời, gầy gò này lại có sức chiến đấu kinh hoàng đến vậy. Một tên đàn em thân cận ôm cái tay gãy bò đến cạnh hắn, thì thào đầy hiểm độc: "Đại ca... dùng hàng nóng không?"
Ánh mắt gã sẹo đảo qua chiếc xe tải đỗ ở góc tối, khóe môi gã từ từ nứt ra một nụ cười tàn nhẫn: "Làm đi."
Trận chiến quá hỗn loạn khiến sáu người không ai chú ý thấy một kẻ đang lén lút bò về phía thùng xe tải, lôi ra từ chiếc túi du lịch một khối vuông quấn băng keo đen, bên trên có dãy số điện tử đang nhảy lùi tanh tách.
Là thuốc nổ tự chế.
Jan vừa đấm gục tên cuối cùng thì bỗng nghe tiếng Milk hét lên thất thanh, giọng lạc đi vì kinh hoàng: "JAN!!! NÉ RA!!!"
Jan quay đầu theo phản xạ. Một vật thể màu đen bay lơ lửng trên không trung, vẽ nên một đường cong nghiệt ngã rồi rơi bộp xuống... ngay chính giữa khoảng đất nơi View và Ciize đang đứng.
Tích... Tích...
Âm thanh điện tử nhỏ nhoi vang lên, nhưng đối với Jan, nó chẳng khác nào tiếng gọi của tử thần. Mặt cô cắt không còn giọt máu, tiếng gầm vỡ vụn thoát ra khỏi lồng ngực: "CHẠY MAU!!!"
Nhưng không một ai chạy thoát thân.
Vào khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy, Milk, Namtan, Emi và Jan gần như cùng lúc lao về một hướng. Không một ai chọn cách quay lưng để sống sót một mình. Tất cả đều điên cuồng lao về phía Ciize và View.
View dùng toàn bộ thân hình ôm chặt lấy Ciize. Jan lao tới bọc lấy cả hai đứa. Milk và Namtan lấy thân mình che chắn phía ngoài. Emi là người cuối cùng nhào tới, khóa chặt vòng ôm của cả sáu con người.
ÀMMMMMMMM!!!
Một tiếng nổ chấn động kinh hoàng xé toạc màn đêm rực lửa. Sức ép khủng khiếp thổi bay mọi thứ trong bán kính vài mươi mét. Tiếng kính vỡ vụn như mưa, chiếc xe tải khổng lồ bị lật nhào, tiếng lửa cháy ngùn ngụt nuốt chửng lấy không gian.
Rồi... tất cả chìm vào một khoảng lặng chết chóc.
Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt mưa lạnh lẽo trút xuống nền xi măng cháy đen, bốc khói nghi ngút.
Từ trong đống đổ nát, chiếc vòng chuỗi hạt gỗ cũ kỹ – di vật duy nhất mà vị sư phụ quá cố tặng cho Jan – lăn dài trên đất, rồi khẽ rắc một tiếng, nứt làm đôi.
Giữa làn khói xám mờ ảo, sáu bóng người từ từ đứng dậy cạnh nhau.
Kỳ lạ thay, trên người họ không còn vết thương, không còn máu chảy, cũng chẳng còn cảm giác đau đớn. Họ ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn xuống mặt đất.
Dưới đống đổ nát và bê tông vụn, sáu thân xác đầy máu thịt của họ đang nằm chồng lên nhau, bất động.
Ciize là người đầu tiên run rẩy lên tiếng, giọng nói trống rỗng: "...Tụi mình... chết rồi hả?" Không ai trả lời cô bé, bởi vì sâu trong thâm tâm, tất cả đều đã biết đáp án.
Jan nhìn cơ thể trong suốt của mình, khẽ cười nhạt, một nụ cười nhẹ nhõm đến đau lòng: "Chắc vậy rồi." Milk khoanh hai tay trước ngực, thở hắt ra: "Nhưng ít ra... tụi mình cũng chết chung một chỗ. Không đứa nào cô đơn." Namtan huých nhẹ vào vai Emi, cố tìm chút hài hước cuối cùng: "Ê, xuống dưới âm phủ rồi liệu có bị bắt làm bốc vác nữa không ta?" Emi lườm Namtan một cái, hốc mắt vẫn còn vương vệt đỏ: "Mới chết xong mà mày còn đùa được."
Riêng View, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi xa xăm nơi ngôi chùa cũ tọa lạc. Trong không gian tĩnh mịch, lời dặn dò năm nào của sư phụ đột ngột vang vọng bên tai cô: "Nếu có kiếp sau... các con nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé."
Hưuuuu—!
Đột nhiên, một luồng ánh sáng vàng kim chói lòa xé toạc màn đêm tăm tối, rọi thẳng xuống chỗ sáu người đang đứng. Mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển, hàng vạn hoa văn cổ xưa phức tạp hiện ra, xoay tròn và phát ra thứ ánh sáng thiêng liêng cổ kính.
Một đại thanh trầm thấp, uy nghiêm, mang theo sức mạnh viễn cổ vang vọng khắp khoảng không vô tận:
"Linh hồn đã quy vị... Thiên mệnh chính thức bắt đầu... Lục Hồn... Nhập thế!"
Ngay sau đó, một lực hút vô hình, khổng lồ như một hố đen vũ trụ kéo mạnh cả sáu linh hồn vào khoảng không trắng xóa.
Giữa cơn lốc xoáy năng lượng cuồng bạo, Jan chỉ kịp dùng hết sức bình sinh hét lớn: "ĐỪNG BUÔNG TAY NHAU!!!"
Theo bản năng sinh tồn đã khắc sâu vào xương tủy suốt mười mấy năm qua, sáu bàn tay trong suốt siết chặt lấy nhau thành một vòng tròn không thể tách rời. Dù thân thể có cảm giác đang tan biến, dù linh hồn có bị xé rách trong ánh sáng chói lòa, không một ai buông tay.
Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng ý thức của họ.
Và trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi vào hư vô, bên trong tâm trí của cả sáu đứa trẻ mồ côi đồng loạt dội về những mảnh vỡ ký ức xa lạ, tráng lệ nhưng đầy bi thương: Một cung điện nguy nga tráng lệ ngập trong máu... Một đứa trẻ khóc ròng gọi "Cha"... Một người phụ nữ quyền lực mặc phượng bào nhuốm lệ... Một tiếng khóc chào đời non nớt giữa đêm mưa... Một đám cưới rước dâu linh đình nhưng lạnh lẽo... Một lá thư ly thân viết bằng máu... Và một linh hồn vất vưởng đang khóc nấc bên chiếc nôi trống rỗng...
Vút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com