33
Mặc dù ngoài mặt Nguyễn Quang Anh đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Nguyễn, cắt đứt toàn bộ với gia đình trở thành kẻ trắng tay chỉ trong phút chốc.
Nhưng hắn chưa bao giờ làm việc gì mà không chuẩn bị trước, hắn vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm từ các khoản đầu tư không có dính dáng gì đến Công Nghệ Nguyễn Đức. Dù sao lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, hắn cũng không đến nỗi bị đuổi ra khỏi nhà rồi trở thành kẻ trắng tay thực sự.
Căn nhà ở khu chung cư Thuý Hồ Uyển tiêu tốn của hắn hết một nửa số tiền, mặc dù diện tích không lớn nhưng lại rất gần vị trí công ty mới là Sang Nghị, xung quanh còn có một số siêu thị dễ bề cho việc mua sắm, cách ga tàu điện ngầm chỉ ba trăm mét, giao thông cũng rất thuận tiện.
Chính vì vị trí đẹp như vậy nên hắn mới chọn nhà mới ở đây.
Trước khi vào làm tại Sang Nghị, hắn đã gửi hồ sơ xin việc đến công ty lúc còn ở Vân Hoài. Đây là một công ty thành lập sớm hơn Nguyễn Đức, cách bố trí sản nghiệp cũng hoàn thiện hơn Nguyễn Đức rất nhiều.
Sau khi lý lịch được gửi đi, chủ tịch của Sang Nghị đã trực tiếp gọi điện cho hắn.
Hồ sơ của Nguyễn Quang Anh rất hoàn hảo, những thành tích đạt được trong những năm qua cũng đã rõ như ban ngày, việc được công ty ưu ái cũng là điều hiển nhiên. Nhưng dù sao hắn cũng là đứa con bị Nguyễn Nghiệp Đường đuổi ra khỏi nhà, đối phương không muốn đắc tội với tiền bối đức cao vọng trọng trong giới kinh doanh. Xét theo góc độ khác dù sao cũng là ba con cũng không thể hận thù cả đời, nếu hắn đến đây làm việc không được bao lâu lại quay về thì sao? Chỉ là nếu Tập đoàn Nguyễn Thị thực sự rơi vào tay Nguyễn Chấp Thư thì sao?
Dù Nguyễn Đức ở Vân Hoài là một gia tộc giàu có, cũng không đến nỗi có thể che trời lấp đất, đưa tay ra đến tận thành phố Yến Đường. Trong thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Nguyễn Quang Anh là một người lãnh đạo có năng lực và tầm nhìn xa trông rộng, bây giờ thành tâm gửi đến lý lịch, ngay lúc Sang Nghị đang trong giai đoạn cần người tài không có lý do gì mà không nhận.
Việc này thực sự có rủi ro, thế nên chủ tịch của Sang Nghị là Hồ Dược Xuân đã đích thân gọi điện cho Nguyễn Quang Anh.
Ở trong điện thoại ông ta cười nói rất hòa nhã, nói một số lời khen ngợi như một nhân vật như Nguyễn tổng đến Sang Nghị quả thực là dùng dao mổ trâu giết gà.
Làm việc nhỏ chẳng cần phải dùng sức lực hay dùng trí lớn.
Hắn cũng khiêm tốn đáp lại vài câu, ông ta mới đổi giọng nói chức vụ CEO ở chi nhánh Yến Đường mà hắn muốn không phải không thể cho, nhưng Sang Nghị và Nguyễn Đức dù sao cũng khác nhau, nếu hắn cứ khơi khơi mà nhậm chức e rằng sẽ khó làm người khác phục. Hơn nữa chuỗi kinh doanh của Nguyễn Đức và Sang Nghị cũng không phải giống nhau như đúc, quy mô ở đây cũng lớn hơn Nguyễn Đức sinh sau đẻ muộn nên hy vọng Nguyễn Quang Anh có thể đến nhậm chức tổng giám đốc trước, chỉ cần có chút thành tích sẽ thuận lợi thăng tiến lên trên.
Nguyễn Quang Anh hiểu rõ những tính toán trong lòng Hồ Dược Xuân, cũng giống như khi hắn cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra quyết định không tham gia vào nhóm khởi nghiệp bắt đầu từ con số 0 của Cố Tân, đối với những cân nhắc này hắn cũng không có lý do gì cảm thấy khó chịu.
Bọn họ là những người thông minh nên nói chuyện đều hiểu rõ những toan tính nhỏ nhặt của nhau, Nguyễn Quang Anh đồng ý với đề nghị của Hồ Dược Xuân, bao gồm cả việc đợi hắn "có chút thành tích" rồi thăng chức.
Ngày đầu tiên hắn nhậm chức ở Sang Nghị, Hồ Dược Xuân tổ chức một cuộc họp giới thiệu Nguyễn Quang Anh rất long trọng, dành cho tổng giám đốc mới đến rất nhiều thể diện.
Cùng lúc ấy Hoàng Đức Duy vốn đã không đến trường học từ lâu, đang sống rất khổ sở trong trường.
Ngày đầu tiên đi học, bởi vì buổi tối hôm trước khóc đến quá khuya nên sáng sớm thức dậy cậu còn ngủ gà ngủ gật, cậu không dậy kịp khi chuông báo thức reo nên đã đến lớp muộn mất mười mấy phút.
Bị giảng viên phạt đứng ngoài cửa gần hai mươi phút mới được vào lớp.
Hoàng Đức Duy cau mày, cúi đầu, đôi mắt mèo xinh đẹp sưng đỏ vì khóc. Khi đi qua bục giảng, cậu còn nghi ngờ các bạn học mới trong lớp có lẽ đang lén cười nhạo mình.
Dù đã vào khai giảng, cậu vẫn miệt mài nhắn tin cho Nguyễn Quang Anh mỗi tối nài nỉ kêu hắn đến đón mình về. Người đàn ông ấy vẫn giữ thái độ đã đọc nhưng không trả lời, mỗi tối trước khi ngủ sẽ mở hộp tin nhắn với cậu để dấu chấm đỏ nhắc nhở biến mất.
Suốt mấy đêm liền những lúc Hoàng Đức Duy đang khóc lóc đều nhớ đến Trình Thi Duyệt, nhớ đến người chị là người thân thực sự duy nhất trong lòng mình. Chị chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy, nếu cậu không muốn đi học chỉ cần ôm chặt chị nũng nịu một chút là xong.
Sau ba ngày học ở trường mới, cậu vẫn chưa mở miệng nói chuyện với bất kỳ bạn học nào. Mọi người trong lớp cũng không có ai muốn ngó ngàng đến một tên trông rất kỳ quặc, trên đầu luôn có một đám mây đen bao phủ như Hoàng Đức Duy.
Càng như thế cậu càng thu mình lại, trở thành một cọng cỏ nhỏ không ai thèm ngó ngàng trong trường.
Ngày thứ tư đi học, cậu nằm một mình co ro trên giường ký túc xá rấm rứt khóc, khiến có người cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Tiếng "rầm" vang lên thật lớn, cánh cửa ký túc xá bỗng nhiên bị một vật nặng va vào. Đôi mắt sưng húp của cậu mở toang, trên hàng mi còn đọng lại một giọt nước mắt sắp rơi trông vô cùng sợ hãi.
Bên ngoài cửa vang lên một giọng nói thô lỗ, gã tức giận mắng: "Mẹ mày có thôi không vậy, khóc suốt ba ngày liền rồi, mỗi tối mày đều khóc làm tao tưởng ký túc xá bị ma ám đấy! Còn không để cho người ta ngủ hả!"
Hoàng Đức Duy sợ đến mức trốn trong ổ chăn không dám thở, lúc này cậu nghe thấy tiếng cửa bị đập mạnh một lần nữa.
"Có chút ý thức chung nào không vậy! Mày chưa cai sữa hả, cả ngày chỉ biết khóc với khóc!"
Trường cao đẳng kỹ thuật tư thục mà Nguyễn Quang Anh tìm cho Hoàng Đức Duy có rất nhiều sinh viên có trình độ văn hóa không cao, hầu hết bọn họ đều chỉ muốn học một nghề gì đó nên thái độ nhìn chung khá kém, đạo đức cũng không đồng đều. Nhưng trường này có ưu điểm là quản lý nghiêm ngặt, mỗi tối đều có người đi kiểm tra phòng, buổi sáng cũng có điểm danh sớm, tối đến giờ quy định sẽ tắt đèn hết.
Hoàng Đức Duy ngồi dậy trên giường nơm nớp lo sợ, nhìn cánh cửa có vẻ không chắc chắn nên rất lo người bên ngoài sẽ tông cửa xông vào.
May mà lúc này trên hành lang vang lên tiếng bước chân, một giọng nói ngả ngớn vang lên.
"Này, anh bạn, nửa đêm tới đây gây ồn ào không sợ bảo vệ bắt à." Người đó nói liền mấy câu, "Thôi thôi, nghe tôi khuyên một câu, trong phòng không có tiếng động gì nữa rồi, cũng đã khuya cậu mau về phòng ngủ đi."
Tên sinh viên gây chuyện nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, chửi thề thêm một câu rồi nghe thấy bên trong đã thực sự yên tĩnh mới chịu đi.
Hoàng Đức Duy tiếp tục che miệng khóc thút thít suốt đêm, sáng hôm sau mắt sưng đến nỗi gần như không mở được.
Trường học bây giờ đối với cậu không còn đơn giản là những ngày tháng chỉ cần lướt điện thoại là qua được nữa. Cậu cảm thấy nơi này chẳng khác nào đầm rồng hang hổ, khiến cậu không thể thoát ra được.
Để không bị đến trễ phạt đứng ngoài lớp, dù có khóc muộn đến đâu cậu vẫn đặt rất nhiều đồng hồ báo thức, còn cố tình điều chỉnh âm lượng lớn nhất trước khi ngủ.
Hoàng Đức Duy sống lơ lửng trong trường như hồn ma, khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên cậu theo dòng người đến căng tin.
Điều duy nhất đáng mừng là đồ ăn trong căng tin trường này khá ngon.
Cậu lấy thức ăn và cơm rồi mua thêm ít đồ chiên ở một quầy khác, gói lại mang về ký túc xá ăn.
Lục đi đến tầng của mình, cậu đi trên hành lang chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc đêm qua, anh bạn đã đứng ra giúp đỡ cậu thì ra cũng đang sống trong phòng đối diện.
"Này bạn, lại đây tôi hỏi chút, tôi muốn hỏi mấy cái đồ chiên này mua ở đâu vậy?"
Hoàng Đức Duy đang cúi đầu đi thì bị ai đó vỗ vai, cậu ngạc nhiên quay đầu lại thấy một chàng trai đội mũ bóng chày và mặc áo phông trơn tay ngắn.
Cậu theo tầm mắt của người đó nhìn vào đồ ăn trong tay mình, "Ồ" một tiếng rồi trả lời không trôi chảy lắm: "Tôi mua ở căng tin của trường... tòa nhà số năm, tầng hai, quầy số ba có bán."
Sinh viên mới nhập học chưa được bao lâu, trường có đến ba căng tin nên có nhiều người chưa nắm rõ cũng là chuyện bình thường.
Hành lang tràn ngập mùi đồ chiên thơm phức, lúc này Hoàng Đức Duy mới chần chừ đưa hộp đồ ăn trong tay ra: "Cậu muốn ăn không?"
"Cảm ơn nhé!" Cậu bạn kia không khách sáo lấy luôn miếng gà rán ở trên cùng, cười toe toét với cậu.
Nguyễn Quang Anh đúng như lời hứa đến đón cậu vào tối thứ sáu.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, lúc hắn bước xuống xe đã nhìn thấy Hoàng Đức Duy đang cầm vali dựa vào tường, không biết đã đứng đợi ở đó bao lâu.
"Chỉ về nhà hai ngày mà em mang nhiều hành lý thế, không có cái vali nhỏ hơn à?"
Nguyễn Quang Anh đi đến trước mặt cậu, phát hiện hai chân của cậu đã bị muỗi đốt rất nhiều vết.
Hoàng Đức Duy dậm chân không thèm nói gì, hắn cũng chỉ hỏi qua loa rồi không nói thêm, cầm lấy vali của cậu bắt đầu đi về phía chỗ đỗ xe.
Sau khi hai người ngồi vào xe, thấy Hoàng Đức Duy ngồi ở ghế phụ đã cài dây an toàn xong Nguyễn Quang Anh mới nói: "Buổi tối anh phải về công ty tăng ca." Hắn mở điện thoại ra bấm vào giao diện đặt đồ ăn: "Em coi muốn ăn cái gì thì ở nhà ăn trước đi."
Hoàng Đức Duy cầm điện thoại, nói: "Em biết rồi."
Lục trở về nhà, cậu vẫn còn rất xa lạ với cái gọi là ngôi nhà mới của hai người.
Nguyễn Quang Anh đẩy vali của cậu đến trước cửa phòng ngủ thứ hai đối diện với phòng khách, nói: "Đây là phòng của em, hai phòng còn lại một phòng là của anh, phòng còn lại là phòng làm việc."
Hắn nói xong còn cố tình dặn dò: "Em rảnh rỗi cũng đừng có vào phòng làm việc quậy."
Hoàng Đức Duy nghe thấy trong nhà chỉ có tổng cộng ba phòng, hắn một mình chiếm hai phòng cũng thôi đi, còn nói cái này không được cái kia không được khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu: "Em nhìn thấy sách là đau đầu rồi, ai rảnh mà đi vào phòng làm việc của anh."
Nguyễn Quang Anh nâng tay lên nhìn đồng hồ, không rảnh cãi cọ với Hoàng Đức Duy ở nhà nữa, nói: "Tối nay anh không biết sẽ về lúc mấy giờ, nếu em buồn ngủ thì ăn cơm xong rồi ngủ trước đi."
Hắn làm việc bận rộn như vậy vẫn dành thời gian rảnh đón cậu về nhà, cậu cũng không có gì để trách. Nhưng tâm trạng vẫn không được tốt lắm đáp lại một tiếng, sau đó nghe thấy một tiếng đóng cửa lúc hắn rời đi.
Hoàng Đức Duy ở trường không quen nên ngủ không được ngon, quả nhiên sau khi ăn tối rồi dọn dẹp phòng được một nửa cậu đã không chống được cơn buồn ngủ, cố gắng tắm rửa xong rồi nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Nguyễn Quang Anh về nhà lúc mười một giờ đêm.
Hắn mở cửa phòng ngủ chính ra phát hiện bên trong trống không, quay sang phòng ngủ phụ mới thấy Hoàng Đức Duy nằm ngửa ra trên giường thành hình chữ X ngủ say sưa.
Trong cơn mơ màng cậu cảm nhận được có người bế mình lên, cậu cố mở mí mắt nặng trĩu ra nhìn thấy Nguyễn Quang Anh đi vào bế cậu lên khỏi chiếc giường.
Cơ thể cậu mềm nhũn dựa vào người hắn, giơ tay dụi mắt hỏi Nguyễn Quang Anh: "Làm gì thế?"
Giọng nói hắn trầm thấp: "Sao em ngủ ở đây?"
Cổ tay ấm áp của cậu kề sát vào vai Nguyễn Quang Anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi cao của hắn truyền qua lớp áo.
"Không phải anh nói đây là phòng của em sao?" Hoàng Đức Duy vẫn còn buồn ngủ, không hề đề phòng muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp, Nguyễn Quang Anh chắc chắn sẽ không ném cậu ra ngoài vào lúc này đâu.
Hắn nghe vậy dừng lại một chút, ánh mắt hạ xuống thấy Hoàng Đức Duy đang ôm lấy mình nên giọng điệu cũng dịu đi: "Ban ngày em có thể nghỉ ở đây, còn ban đêm thì nên..."
Những lời nói sau đó Hoàng Đức Duy không nghe rõ, cậu chỉ nghe thấy tiếng vặn cửa kèm theo tiếng đóng cửa vang lên, sau đó cậu lại được đặt lên một chiếc giường lớn thấy hắn khom người xuống.
Trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần lót nhỏ rất dễ cởi.
Lúc này Hoàng Đức Duy cũng không còn cảm giác buồn ngủ nữa, cậu vốn dĩ muốn nói gì đó hòng thể hiện sự bất mãn của mình, nhưng trong đầu không biết lóe lên suy nghĩ gì mà lại không kháng cự nữa.
Thậm chí đêm nay cậy còn rất chiều theo những hành động của Nguyễn Quang Anh, trên giường cũng tỏ ra dịu ngoan khác thường. Có lẽ là vì biết tình dục là thứ duy nhất hiện tại mình có thể lấy lòng được hắn, trong lòng còn đang có chuyện cầu cạnh nên cậu càng không thể làm gì khác.
Đến nửa đêm trời sắp sáng, Nguyễn Quang Anh mới chưa đã thèm mà dừng lại.
Hoàng Đức Duy ráng nhịn đến bây giờ chính là vì khoảnh khắc này, cậu vội vàng đưa tay lau khô nước mắt rồi thò lại gần rúc vào lòng Nguyễn Quang Anh, giọng nói khàn khàn gọi: "Chồng ơi."
Người đàn ông vừa định châm một điếu thuốc, nghe vậy động tác châm thuốc cũng dừng lại rồi quay đầu sang nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy thuận thế nghiêng đầu theo một góc độ trông rất khó chịu, lại hỏi một lần nữa: "Chồng ơi, em thực sự không muốn ở ký túc xá nữa."
Hắn dùng ánh mắt rất khó diễn tả lướt qua cơ thể đã chi chít những dấu vết mờ ám của cậu.
Hoàng Đức Duy bị hắn nhìn như vậy không biết là thực sự nhớ đến những kỷ niệm mà mình chán ghét hay đang cố gắng lấy lòng, đột nhiên lại thút tha thút thít bật khóc, giọng điệu đáng thương nức nở nói: "Em thực sự không muốn đi học đâu."
Nguyễn Quang Anh không thực sự nghèo đến nỗi không nuôi nổi cậu, cũng không cần cậu phải đạt được bất kỳ thành tích xuất sắc nào trong học tập. Nhưng mà nếu cậu không đi học mà ở nhà ăn không ngồi rồi, hắn lại không có cách nào giám sát cậu từng phút từng giây vì cũng có công việc bận rộn, lỡ như một lúc lơ là cậu lại đi đánh bạc thì sao, hoặc là...
Ánh mắt hắn lướt qua cơ thể của cậu, nhìn những dấu vết chi chít trên người cậu, làn da trắng trẻo non mềm như vậy, không cần dùng nhiều lực cũng có thể để lại dấu vết. Hắn cảm thấy một người ưa làm chuyện lỗ mãng như Hoàng Đức Duy, cả người lại dâm đãng thế này, lỡ một ngày nào đó không trông chừng lại đi tìm ai đó bán thân thì sao? Cậu không phải chưa từng làm việc như vậy.
Hơn nữa hắn cũng không đồng ý lắm việc Hoàng Đức Duy không đi học mà ở nhà cả ngày, chuyện giường chiếu nếu làm mỗi ngày về lâu về dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
Cứ giữ nguyên cuộc sống như trước đây, mỗi tuần hắn đón Hoàng Đức Duy về nhà ở hai ngày như trước đây hắn đến Kim Phong Nam Loan hai lần một tuần, tần suất như vậy là vừa đủ.
Hoàng Đức Duy ngước đôi mắt đẫm lệ lên, mơ màng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Nguyễn Quang Anh. Người đàn ông vẫn không hề có chút dịu dàng nào sót lại từ những giây phút vừa rồi, nghe thấy hắn nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, chuyện này em đừng nhắc lại nữa."
Người ta thường nói đàn ông trên giường dễ nói chuyện nhất, Nguyễn Quang Anh đã dằn vặt cậu lâu như vậy thế mà vẫn không có chút xiêu lòng nào.
Hoàng Đức Duy tức khắc rơi nước mắt ồ ạt như mưa, cậu đưa tay đẩy hắn ra, thấy không lay động được đối phương lại tự mình ngã xuống nằm nghiêng sang một bên khác.
Cậu mang cơ thể mệt mỏi, tuyệt vọng chìm vào giấc ngủ.
Thậm chí còn không nghe thấy Nguyễn Quang Anh đã nói với mình: "Nếu cuối học kỳ này em học tốt, anh có thể xin cho em học ngoại trú."
Trong thế giới của Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ thấy một người nào đã lớn như Hoàng Đức Duy rồi mà còn chán ghét học tập đến thế. Có lẽ bởi vì đêm nay thấy cậu nghe lời đáng được khen thưởng, hoặc có lẽ cũng nhận ra cậu đã cố gắng rất nhiều công sức nài nỉ nên hắn cuối cùng cũng nói thêm câu này.
Sức khoẻ của hắn tốt hơn người bình thường nhiều, mặc dù buổi tối gần sáng mới ngủ, nhưng đồng hồ sinh học vẫn theo thường lệ đánh thức hắn vào sáng sớm hôm sau.
Nguyễn Quang Anh hiếm khi săn sóc, không đánh thức Hoàng Đức Duy đã ngủ đến tận mười một giờ sáng.
Lục hắn cầm cà phê đi ngang qua phòng, qua khe cửa chưa đóng hắn nhìn thấy Hoàng Đức Duy vẫn đang ngủ, lần này ngay cả cái quần lót cũng không thấy đâu.
Chân trần, phơi chim.
Nhìn cậu thế này mới thấy khuôn mặt nho nhỏ, mông lại tròn tròn, có vẻ rất hợp nằm trên giường của hắn.
Tầm mắt của Nguyễn Quang Anh đảo qua cơ thể của Hoàng Đức Duy, vì cậu đang nằm nghiêng nên chiếc chăn mỏng tuột xuống khỏi vai để lộ ra cặp mông trần, lại nhìn thấy một vết tát màu đỏ thẫm in trên mông.
Hắn đến gần hơn, vẫn còn hoang mang không thôi, tự hỏi đây có phải là do chính mình làm không. Nhưng lại nhìn bàn tay cậu nhỏ nhắn hơn bàn tay của hắn, lại nhìn dấu vết trên mông có kích thước khớp với bàn tay của hắn hơn.
Nhiều khi hắn cũng cảm thấy mơ hồ lắm, chẳng hạn hắn luôn nghĩ khi Hoàng Đức Duy đút cho mình món súp trái cây chẳng có chút ngon lành nào, lẽ ra hắn không nên mở miệng ra ăn mới phải. Hay mỗi lần cậu một hai muốn nắm tay hắn, lẽ ra hắn phải đẩy cậu ra chứ.
Đến giờ phút này hắn lại nhìn khắp người Hoàng Đức Duy toàn là dấu hôn, lại đổ cho lúc lên giường cậu quá mức dâm đãng.
Nguyễn Quang Anh vốn định trở về phòng làm việc, lại đổi hướng đi vào phòng khách đặt tách cà phê xuống, rồi đi vào phòng của Hoàng Đức Duy tìm chiếc quần lót nhỏ của cậu trong tủ quần áo mặc vào cho cậu.
Hoàng Đức Duy bị Nguyễn Quang Anh đánh thức lúc mười hai giờ trưa, mái tóc dựng đứng rối bời. Sau khi rửa mặt cậu uể oải ngồi trong phòng khách ăn trưa.
Lời cầu xin đêm qua đã là nỗ lực cuối cùng của cậu, kết quả vẫn chẳng thay đổi được gì nên cuối cùng cậu cũng hết hy vọng rồi.
Ăn trưa xong cậu ngủ tiếp một lúc vào buổi chiều, Nguyễn Quang Anh cũng không quan tâm đến cậu nữa. Cả buổi chiều hắn ở trong phòng làm việc, nghiên cứu về các hoạt động kinh doanh mà mình chưa nắm rõ của công ty Sang Nghị.
Bữa tối Nguyễn Quang Anh nấu món chính đơn giản, rồi đưa điện thoại cho Hoàng Đức Duy cho cậu tự chọn món mình thích ăn. Cũng may là cậu vẫn còn hứng thú với việc này, sau khi ăn xong có lẽ vì ngủ trưa đã lấy lại được tinh thần nên nói chuyện cũng nhiều hơn một chút.
Sau khi ăn xong Nguyễn Quang Anh vào bếp để bát đũa đã sử dụng vào máy rửa bát, nhìn thấy Hoàng Đức Duy lại tìm vị trí ngồi trên ghế sofa ở phòng khách rồi bật chương trình giải trí mà mình thường xem lên.
Hắn trở lại phòng làm việc, chín giờ tối lại ra ngoài lần nữa thấy cậu đang đi về phía phòng của mình. Nguyễn Quang Anh nhìn cậu một cái rồi đi về phía phòng ngủ chính, nhắc nhở Hoàng Đức Duy có trí nhớ không được tốt lắm: "Anh không phải đã nói là tối nay ngủ ở phòng anh sao?"
Một nửa người Hoàng Đức Duy đã bước vào phòng mình, tay đặt trên tay nắm cửa, nghe thấy hắn nói vậy động tác mới dừng lại.
Cậu thấy Nguyễn Quang Anh đang nhìn mình vì không nhận được câu trả lời, vốn dĩ không muốn ngủ ở đó nên cả người đều cảm thấy không thoải mái. Cậu hiểu ra điều gì đó trong ánh mắt của hắn nên chợt thấy rét run cả người, môi mím chặt vẫn chậm chạp đứng yên tại chỗ.
Hoàng Đức Duy phát hiện ra mình chẳng có ngày nghỉ ngơi nào cả, năm ngày trong tuần bị tra tấn ở trường, hai ngày còn lại về nhà lại phải ngủ với hắn.
Biết cậu sống ở trường không vui vẻ, nhưng Nguyễn Quang Anh đón cậu về nhà cũng không có một lời hỏi han nào, không hỏi cậu xem ở trường sống thế nào hay tại sao lại cậu không muốn đến đó.
Nếu hắn thực sự thích và quan tâm đến cậu, hắn có thể thờ ơ với tất cả mọi thứ của cậu đến vậy, chỉ theo tâm trạng của mình mà tùy ý sắp xếp, đối xử với mình như thế này không?
Hoàng Đức Duy nhận ra Nguyễn Quang Anh chỉ đang mua tình từ mình với một cái giá rẻ mạt hơn.
Sự kiên nhẫn của Nguyễn Quang Anh đối với Hoàng Đức Duy luôn có hạn, thấy cậu vẫn đứng đó nên hắn không khỏi cau mày, giọng điệu không kiên nhẫn thúc giục một lần nữa: "Lại đây."
Hoàng Đức Duy không muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng lại biết rõ ngoài cơ thể ra mình không có bất kỳ thứ gì có thể trao đổi với Nguyễn Quang Anh. Vì thế chỉ có thể rất tủi hổ và khổ sở bước tới.
Thấy cậu cuối cùng cũng đi tới, Nguyễn Quang Anh mới dịu nét mặt lại. Nhìn thấy mình còn chưa làm gì mà đôi mắt đã đỏ hoe của Hoàng Đức Duy, hắn nghĩ rằng có lẽ vì hôm qua mình không đồng ý với yêu cầu của cậu nên cậu lại đang giận dỗi.
Nhưng thực ra đây là chuyện không đáng kể, cậu hay thích khóc nhưng rất nhanh sẽ hết, cậu và những giọt nước mắt đều không có giá trị gì.
"Sao lại có vẻ mặt đó?" Hắn đưa tay sờ má cậu.
Hoàng Đức Duy đột nhiên như thể rất ủy khuất, nghẹn ngào nói: "Em muốn ngủ..."
Lúc này Nguyễn Quang Anh luôn tỏ ra dịu dàng cực kỳ, hắn nắm lấy tay Hoàng Đức Duy dẫn cậu vào phòng mình. Bởi vì Hoàng Đức Duy luôn thích những chuyện như vậy, thừa lúc anh ta không chú ý hôn hắn một cái, rồi khi đi lại cố ý cọ vào mu bàn tay sau đó nắm tay hắn.
Nguyễn Quang Anh nói: "Mới chín giờ mà, hôm nay anh sẽ cho em nghỉ sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com