7.
Ren sau một tuần không thể gặp được Kavin trực tiếp phát hoả, ánh mắt có thể giết người được rồi. Trên trường cũng không thể tìm thấy, điện thoại luôn ngoài vùng phủ sóng, Đến nhà Kavin cũng không thể tìm ra.
Mira vất vả lắm mới dỗ được Ren bình tĩnh trở lại, cuối cùng Ren cũng cắm cọc ở nhà Mira, không chạy loạn lên. Ren dù cưng chiều và nghe lời Mira nhưng vẫn hừng hực lửa giận. Không ngờ có một ngày Kavin trốn cậu lâu như thế, từ trước đến nay chỉ xa nhau không quá hai ngày thôi, Kavin như cái đuôi nhỏ chạy theo cậu, thế mà đã hơn một tuần rồi không thèm xuất hiện, trực tiếp biến mất.
Kavin tỉnh dậy sau cơn ác mộng, vào nửa đêm vắng lặng ánh đèn gần như đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ. Thyme đi đâu rồi? Đôi mắt mệt mỏi đảo một vòng quanh phòng, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, lại khiến Kavin thất vọng rồi, cậu ấy vốn không ở đây. Rất nhanh một cảm giác tủi thân không rõ ràng dâng lên trong lòng, bờ môi cắn chặt cố nén đi âm thanh nghẹn ngào chực chờ phát ra từ cổ họng.
Kavin đưa tay lau đi hàng mi đang ướt đẫm chất lỏng mặn chát, nóng hổi kia. Cậu khẽ lắc đầu, thở hắt, một tuần gần đây cậu ngủ rất ngon, là giấc ngủ ngon nhất trong vòng một năm trở lại đây, vì có Thyme bên cạnh.
"Tao thế mà lại tham lam hơi ấm từ mày" Kavin cười chua chát. Tuy còn trẻ nhưng Thyme đã bận tối tăm mặt mày vào công việc của gia đình, không lúc nào có thể trở về sớm. Do cậu mè nheo nên tuần vừa rồi, hôm nào Thyme cũng về rất sớm, ăn cơm cùng cậu, dỗ cậu đi ngủ.
Kavin biết mình ích kỷ, cậu thích cảm giác đó, nó có hơi ấm của gia đình, lại giống như vợ chồng. Nhưng cậu lại càng biết, bản thân mình thích Thyme hơn cả. Vì đó là Thyme nên cậu mới thích làm những điều đó. Vì cậu muốn, cả hai là một đôi.
Nếu Thyme biết Kavin có suy nghĩ như thế, liệu có dùng ánh mắt ghê tởm cùng ghét bỏ nhìn cậu không.
"Ngày mai đến nhà Thyme đón tao đi, nói với Ren nữa, cả 4 đứa đi ăn tối. Lâu lắm rồi chưa đi chơi cùng nhau" Kavin đưa tay lấy điện thoại trên đầu giường, nhắn một tin cho MJ.
Thyme đang đọc tài liệu của công ty thì nghe tiếng gõ cửa, là Kavin. Thyme đẩy tập tài liệu qua một bên, tiến tới bế Kavin vào lòng. Con thỏ này rất không nghe lời, lại chạy chân trần khắp nhà. Kavin nhìn phòng làm việc của Thyme, khẽ cảm thán, nhìn u ất hệt như cái tính của cậu ấy.
Sàn nhà màu đen, trên tường treo kín những bằng khen và giấy chứng nhận. Bàn làm việc bằng gỗ cực lớn, bên trên là đống giấy tờ dày đặc chữ, nhìn thôi cũng đủ đau đầu. Trong tủ đặt cạnh bàn làm việc là ảnh từ nhỏ đến lớn của F4, vừa nhìn đã biết chủ nhân của nó trân quý những khoảnh khắc đó đến nhường nào.
"Nhiều việc như thế, cần tao giúp gì không"
"Không cần đâu, mày chỉ cần ngồi yên là giúp tao rồi" Thyme nhẹ nhàng xoay người Kavin lại, để cậu dựa lưng vào lòng mình, còn đầu mình dựa lên vai Kavin, hai tay vòng qua eo người kia tiếp tục làm việc, thi thoảng còn hít hít mùi thơm ở trên hõm cổ Kavin, muốn bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu.
Đối với việc bị bế qua bế lại, Kavin sớm đã không thèm để ý. Nhưng không hiểu sao mặt cứ nóng lên, đỏ bừng.
"Tối mai có sao băng đấy, tao muốn đi xem với cả hội"
"Cũng được, để ngày mai tao điều người đi tham gia bữa tiệc kia thay tao"
"Chỉ có Thyme thương tao nhất" Kavin đạt được mục đích, cười tít cả mắt, quay lại ôm lấy cổ Thyme, thơm một cái chụt lên má cậu trai phía dưới. Cậu thừa biết, chỉ cần bản thân đưa ra đề nghị, bất luận việc quan trọng đến chừng nào đi chăng nữa, Thyme cũng sẽ gạt qua hết, giống như Ren thường nói, Kavin - cậu là ngoại lệ duy nhất của thằng Thyme.
Đúng bảy giờ tối, MJ và Ren đã đợi dưới cổng dinh thự Parama. Trước cổng có hai vệ sĩ đang đứng canh gác, phía trong ánh đèn chiếu sáng con đường đi vào, lung linh hoa lệ. Phía trong một chiếc siêu xe đen bóng đang chạy ra.
Hai chiếc xe dừng lại trong sân ngôi nhà ở ngoại ô, lúc này Kavin đẩy cửa xe bước ra, ôm của Ren, hôn lên má Ren một cái, rồi quay sang ôm cổ MJ, hôm lên má MJ một cái.
"Mày chỉ được cái làm tao rối lên là giỏi thôi, Bunnie" Ren tuy không có cảm giác muốn túm đầu con thỏ này quát cho một trận nữa, nhưng vẫn dùng tay bẹo hai cái bánh bao thật mạnh, lực đạo trên ngón tay đủ làm cho hai má của Kavin hơi ửng đỏ.
"Đừng ghẹo Kav nữa, Ren" Không biết từ lúc nào, Thyme đã đứng phía sau, gạt tay của Ren đang trừng phạt con thỏ này, lôi ngược cậu ấy về phía mình.
Kavin bị kéo bất ngờ, trong giây lát không phản ứng kịp, cả người theo quán tính ngã về phía sau. Lúc mất đà, Kavin níu được áo của Thyme, nhưng lực đạo quá mạnh, kéo theo cả Thyme cùng ngã xuống. Thyme trong lòng hoảng hốt, hai bước thành một, nhanh tay ôm trọn cả Kavin, dùng thân mình che lấy cả người cậu ấy, lưng mình tiếp đất, một tiếng bịch rất lớn, biểu thị ngã rất đau.
Ren và MJ bị một màn trước mắt doạ sợ, vội vàng đỡ Kavin ra khỏi vòng tay của Thyme, xoay tới xoay lui xem cậu có sao không, mặc kệ cho Thyme đau đớn tự mình ngồi dậy. Vệ sĩ ở một bên thầm tỏ vẻ khinh bỉ EQ và IQ của bốn người họ, người ngã ra đất là cậu Thyme, còn cậu Kavin chỉ nằm trọn trong lòng Thyme thôi có được không hả? cậu ấy không hề bị xây xước gì, làm ơn nhìn vào thật sự người bị thương đi. Tất nhiên là họ cũng chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi, đối với việc ba cậu chủ kia lo lắng và cưng chiều cậu Kavin đến mức độ nào, không cần nói, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết rồi. Chút chấn thương này ở trên người ba tên kia cơ sẽ không thành vấn đề, nhưng nếu là ở trên người cậu Kavin, đảm bảo cả biệt thự này sẽ được một phen náo loạn.
"Tao không sao mà, chúng mày còn quay nữa là tao ngất vì chóng mặt đấy" Kavin cũng đến chào thua với cái sự hoảng hốt của mấy đứa này, cậu là đàn ông cao to vạm vỡ, chứ không phải mấy cô nàng chân yếu tay mềm, đụng một cái là vỡ có được không hả.
------------------------------------------------------------------------------------------
10.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com