Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

2/10/2025

Ngay ngày đầu tiên mở quán, cứ ngỡ rằng chỉ có mấy người lẻ tẻ đến coi quán rồi lại đi. Ai mà ngờ một quán cà phê nhỏ này lại đông đúc đến vậy. Các cô chú trung niên thì ngồi uống trà đá tám chuyện với nhau, các bạn trẻ thì ngồi chụp locket, selfie với nhau để tạo kỉ niệm.

Phương Nam - hay người dân trong quán gọi vui là "anh Tạ" là chủ quán của tiệm cà phê này. Với vẻ ngoài thân thiện và luôn cởi mở, nhờ thế mà anh luôn được lòng người dân trong hẻm nhỏ này. Ai mà biết được đằng sau biểu cảm vui vẻ và tươi cười đó lại là một người dễ cáu gắt với nhân viên của mình.

"Khang đâu? Ra đây anh biểu!"
"Dạ? Có gì hả anh Tạ?"

Trước mặt Phương Nam là Đình Khang - cậu từng là một vận động viên Taekwondo 10 năm liền. Vốn dĩ cậu có thể tiếp tục duy trì sự nghiệp vận động viên của mình, tuy nhiên với đam mê truyền thông marketing nên cậu quyết định bẻ lái sáng ngành này. Cậu hiện đang có nhiều tài khoản nổi tiếng về đủ thứ khác nhau, chủ yếu là về cậu và "mái ấm cà phê" của cậu.

Nam giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Khang với vẻ mặt bất lực như chuyện này đã là chuyện cơm bữa. Trước màn hình điện thoại, là một tấm hình một anh nhân viên khác ngồi ăn nhồm nhoàm cùng với kế bên là 4 cái chén trống rỗng. Với dòng caption: "Đồ ăn quán ngon đến mức, nhân viên cũng phải lén ăn! Đến đây mà thử nhen!" Cuối caption là một đường link địa chỉ quán. Dưới comment nhiều người chê hài nhạt, nhưng cuối cùng quán nhận lại được là những chiếc đánh giá 5 sao đã con mắt.

Coi bộ thằng này marketing cũng được, nhưng điều này không được tái diễn! Ai lại muốn nhân viên quán mình tỏ vẻ xấu xí và bất lịch sự trước mặt khách chứ? Anh "Tạ" tuy đây thấy vui.. Nhưng phải kiểm điểm lại thằng nhóc nhân viên này lại chỉ vì sợ nếu "chính chủ" thấy, coi bộ hết cứu với thằng tên Khang này rồi.

"Mày mau nói cho tao biết.. Gì đây?"
"Có gì đâu anh? Anh cứ làm quá.. Với lại anh đừng cho anh Hoàng biết nha, ảnh biết là chết em đó!" - Khang cười khặc khặc, như thể rất tự hào với chiến tích của bản thân.

Người mà Khang vừa nhắc đến - Nhật Hoàng, một chàng trai trẻ bảnh bao với vẻ mặt hút gái. Vì thế mà khi nghe tin có "trai đẹp" làm thu ngân cho quán cà phê này, ngày nào cũng phải thấy một nhóm nữ cười tít mắt khi tới quán, chỉ chỉ trỏ trỏ vào anh rồi lại cười thầm như biến thái. Riêng anh Hoàng nhà ta thì chuyện này quá đỗi bình thường, xảy ra như cơm bữa.

"Á!!" - Khang hét toáng lên, cậu giật mình hoang mang như bị ai đó giựt tóc muốn bay khỏi da đầu. Không ai khác ngoài "chính chủ" tấm hình- Hoàng. Anh tỏ vẻ vừa giận mà cũng vừa thương với thằng em truyền thông nhà mình. Nhưng không ai muốn hình ảnh bản thân ngồi ăn như chết đói được đăng lên mạng xã hội cho cư dân mạng cười cả!! Quê chết mẹ.

"Khang! Mày muốn tao cho mày thành ông lão luôn hay gì??" - Tay Hoàng cứ giật giật, mỗi cú giật của Hoàng như trời giáng đối với Khang. Khiến khuôn mặt cậu bẹo hình bẹo dạng theo.

"Ay da!! Đau đau!!" - Bỗng có tiếng thút thít phát ra từ đâu đó, hoá ra từ Đình Khang nhà ta đang dở trò nước mắt cá sấu để được lòng thương từ anh chủ quán Nam.

Tưởng rằng người đàn ông chững chạc và trách nhiệm này sẽ đứng ra giảng hoà cho hai đứa. Không. Anh bơ. Đúng, Khang vừa ăn một trái bơ to đùng đến từ anh chủ quán "thân thiện" của mình. Khi chứng kiến khoảnh khắc đó, cậu hiểu rằng lần này cậu toi thiệt rồi.

"Anh Tạ!! Huhu.. Hoàng bắt nạt em..!!" - Khang cứ thế mà gào thét trong vô vọng, nhưng sau cùng vẫn không một ai đến giúp cậu.

-!!!ĐOÀNG!!!-

Tiếng vỡ ly vang vọng xung quanh quán cà phê, tất cả mọi người đổ dồn mắt vào nơi phát ra âm thanh. Một cậu trai trẻ với lúm má đồng tiền bên má trái cười gượng trước cảnh tượng 2 cái ly thuỷ tinh vỡ tan tành trước mắt.

"Ấy chết.." - Anh ta là Nhã, một chàng trai với vẻ nhoài điềm tĩnh và bảnh bao khiến ai nhìn vào anh cũng mễ như điếu đổ. Người ta thường nói, khi ai đó sinh ra mà khi cười hiện lên một chỗ lúm nhỏ bên má. Đồng nghĩa với việc họ sẽ may mắn suốt đời. Riêng Nhã thì ngoại lệ, may mắn đâu chả thấy, thấy mỗi một tháng phải đền từ 3 đến 4 cái ly hoặc 2 đến 3 cái chén chỉ vì "vô tình".

"Tấn ơi! Anh lỡ cho nước cốt dừa thay vì sữa đặc rồi..!!" - Một tiếng nói vang lên.
"Kệ đi anh! Có đồ uống là được rồi" - Lại thêm một tiếng nữa. Họ là anh em thuộc ban pha chế, Nguyễn Huy và Gia Huy. Mới đầu cho dễ phân biệt nên nhân viên trong quán hay gọi họ là "Huy 1" và "Huy 2". Nhưng với khái niệm một vùng đất không thể có hai mặt trời, nên Gia Huy tự đặt tên mình là Tấn - một nhân vật ngẫu nhiên mà cậu vừa nghĩ ra.

Còn ai thắc mắc họ đang pha gì thì.. họ pha bạc xỉu cho khách. Nhưng cái lạ ở đây, bạc xỉu mà cho nước cốt dừa?? Có chết cũng không dám uống! Mà thôi cũng chịu, dù gì họ làm việc này vì đam mê, chỉ để thoả mãn sự chán nản của mình. Bởi vì khi bước chân ra ngoài, họ là người nổi tiếng. Nổi tiếng trên khắp mạng xã hội chỉ cần nhìn bóng lưng cũng nhận ra họ.

Cuối cùng, Hạ Anh, Quốc Hùng và Hoàng Long. Theo thứ tự: Hạ Anh là tạp vụ, Hùng làm bồi bàn cuối cùng Hoàng Long là quản lý của cả tiệm. Vì cái chức quản lý và chủ tiệm chỉ cách xa một chút thôi cũng đủ để anh Long mách lẻo nhân viên. Nhưng khoan vội, đừng nghĩ thế mà nói xấu ảnh. Ảnh là một người rất hay bao che nhân viên nên việc bắt gặp một nhân viên lỡ làm sai gì đó mà anh ta bơ thì cũng đừng thắc mắc.. Về chị Hạ Anh, nhân viên nữ duy nhất của quán nên rất được cưng chiều. Cho dù chị có làm tạp vụ - một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và lao động tay chân thì chị cũng chỉ cần làm nhẹ nhàng thoáng qua, không cần phải vội làm gì. Vì cái tính cách điềm tĩnh này mà ngày nào cũng đến làm việc trễ nên anh Nam toàn la chị không à.

Quốc Hùng - anh từng là một nhạc sĩ, ca sĩ kiêm thêm diễn viên. Một chàng trai tuy đến từ miền núi nhưng anh đây không hề quê mùa. Anh tuy hơi lowtech nhưng tiếp thu rất nhanh, cái gì chỉ cũng gập gật gù gù như hiểu rồi. Chỉ là anh hơi ù tai vì phải đeo tai nghe nhạc nhiều. Nên mỗi lần anh cứ trả lời sẽ trả lời như này: "Ờm.. dạ??" Cỡ 3 đến 4 lần.

Đôi khi trong cuộc đời sẽ có những lần xui xẻo đến bất chợt, để rồi từ sự xui xẻo đó sẽ làm ta có thêm kinh nghiệm đến cuộc sống. Riêng anh "Tạ" nhà ta, đối với sự xui xẻo này không còn là "đôi khi" mà là "thường ngày", nhưng anh lạ lắm. Anh lại thích sự xui xẻo này, anh chỉ sợ một ngày không có sự hiện diện của nó anh sẽ thấy trống rỗng. Ở đây anh muốn nói.. sự xui xẻo ở đây là cả tiểu đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com