2
Đúng tám giờ tối hôm sau, Thành Công có mặt ở đầu hẻm. Trời không mưa lớn như hôm qua nhưng đường sá vẫn ẩm ướt. Cậu đứng trước cánh cửa gỗ xỉn màu, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong tiệm vẫn vậy. Ánh đèn sợi đốt hắt lên những kệ gỗ chất đầy hộp nhỏ. Lão Già đang ngồi bấm điện thoại, thấy cậu vào thì chỉ ngước mắt lên nhìn một cái rồi hất hàm về phía cái ghế gỗ căm xe đối diện.
"Tới rồi hả? Ngồi đi."
Công ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn đã đặt sẵn quyển sổ da màu tím và cây bút bi Thiên Long từ hôm qua. Lão Già đẩy thêm một chiếc chìa khóa đồng nhỏ xíu, xỏ vào một sợi dây dù màu đen về phía cậu.
"Chìa khóa kho. Tao đi một lát, từ giờ tới sáu giờ sáng mai tiệm này là của mày. Đọc kỹ lại nội quy chưa?"
"Dạ rồi chú" Công gật đầu, tay mân mê sợi dây dù. "Nhưng con vẫn thắc mắc, nếu có người tới cầm đồ thật, con phải định giá sao chú? Con đâu biết cái nào đáng giá bao nhiêu."
Lão Già bật cười, tiếng cười khục khục trong cổ họng. Ông đứng dậy, vỗ vỗ vào cái bụng phệ của mình:
"Tiệm này không cần mày định giá. Khách đến gửi cái gì, tự họ biết nó đáng giá bao nhiêu. Máy móc ở góc kia tự động làm việc, mày chỉ cần ghi sổ, thu tiền hoặc thối tiền, rồi cất hộp lên kệ. Nhắc lại lần cuối: Cấm mở hộp. Ký ức của người ta nặng vía lắm, mày đụng vô là điên ba đời bảy kiếp không kịp ngáp."
Nói đoạn, Lão Già vác cái nón bảo hiểm nửa đầu lên, lạch bạch đi ra cửa. Trước khi khép hờ cánh cửa gỗ, ông còn ngoái lại bồi thêm một câu: "Đừng có ngủ gật, tối nay có khách hẹn trước đó."
Tiếng bước chân của Lão Già xa dần rồi mất hút ngoài đầu hẻm. Không gian lập tức chìm vào sự im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng muỗi vo ve và tiếng kim đồng hồ treo tường nhảy tạch, tạch. Mùi trầm hương thoang thoảng làm đầu óc Công bớt căng thẳng, nhưng cái lạnh từ bốn bức tường gạch cứ len lỏi qua lớp áo khoác mỏng.
Để đỡ buồn ngủ, Công mở điện thoại lên định lướt mạng xã hội. Nhưng kỳ lạ là từ lúc bước qua cánh cửa tiệm, cột sóng 4G trên máy cậu tụt sạch không còn một vạch, góc màn hình hiện lên hai chữ No Service. Cậu thở dài, dẹp điện thoại vào túi, mở quyển sổ da ra xem lại mấy dòng chữ mực tím.
Tầm mười một giờ đêm, không gian đang yên ắng bỗng vang lên tiếng giày cao gót nện xuống nền xi măng ngoài hẻm. Tiếng động mỗi lúc một gần, rồi dừng lại ngay trước cửa.
Cạch.
Cánh cửa gỗ đẩy ra. Một cô gái trẻ bước vào, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch bám đầy nước mưa. Mặt cô ta tái mét, hai mắt sưng húp, đỏ ngầu, bàn tay siết chặt một chiếc túi xách. Cô ta nhìn dáo dác quanh tiệm, cuối cùng dán mắt vào Thành Công đang ngồi sau quầy.
"Ở đây có nhận cầm đồ không?" Giọng cô gái run bần bật, khản đặc.
"Dạ có, chị ngồi đi ạ" Công hơi bối rối, đẩy cái ghế nhựa bên cạnh ra.
Cô gái không ngồi, cô lao đến bên quầy, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ làm cây bút bi lăn một vòng. Cô ta vừa khóc vừa mếu máo: "Tôi muốn cầm đồ. Tôi không muốn nhớ nữa. Làm ơn lấy nó ra khỏi đầu tôi đi, tôi chịu hết nổi rồi!"
Công nhớ tới lời Lão Già, vội vàng mở trang sổ mới, cầm bút lên: "Dạ, chị bình tĩnh. Chị cho em xin tên với số điện thoại... Chị muốn cầm ký ức về chuyện gì ạ?"
"Tôi tên Hoàng Thảo Vy, số điện thoại 0903..." Cô gái thở hổn hển, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. "Ký ức về đêm qua. Thằng khốn đó, nó ngoại tình với bạn thân tôi ngay trong nhà tôi. Tôi bắt quả tang tụi nó trên giường. Tôi không chịu nổi nữa, cứ nhắm mắt lại là tôi thấy cảnh đó."
Nhìn bộ dạng điên cuồng của cô gái tên Vy, Công cảm thấy hơi sợ. Cậu lóng ngóng lật cái khay gỗ ở góc bàn, bên trên có đặt một chiếc máy nhỏ nhìn như cái máy quét mã vạch ở siêu thị nhưng cũ kỹ và bằng đồng, nối với một cái hũ thủy tinh rỗng cỡ nắm tay.
"Chị...chị áp cái hũ này lên trán giùm em." Công nói theo bản năng, dù chính cậu cũng thấy trò này hoang đường hết sức.
Vy giật lấy cái hũ thủy tinh, đè chặt lên trán mình. Công bấm cái nút đỏ trên cái máy đồng.
Một tiếng "Oooo" nhè nhẹ vang lên. Thành Công trợn mắt nhìn trân trân vào cái hũ thủy tinh trên tay cô gái. Từ hai bên thái dương của Vy, một làn khói màu xám tro, đặc quánh như khói thuốc lá từ từ bị hút vào trong hũ. Làn khói đó cuộn tròn lại, cô đọng dần rồi biến thành một viên pha lê màu xám xịt, đục ngầu, rơi cái bộp xuống đáy hũ.
Cùng lúc đó, cái máy đồng kêu tạch một tiếng, ở khe nhỏ bên dưới chạy ra một tờ biên lai nhiệt kèm theo một xấp tiền polymer mệnh giá năm trăm ngàn, đếm sơ qua cũng phải tầm hai mươi triệu.
Vy buông cái hũ ra. Gương mặt đang vặn vẹo vì đau đớn của cô ta đột ngột dịu lại. Tiếng khóc tắt ngấm. Cô ta đứng đờ người ra chừng nửa phút, chớp chớp mắt nhìn quanh cái tiệm, rồi nhìn xuống xấp tiền trên bàn với ánh mắt ngơ ngác hoàn toàn.
"Ủa, tôi đang làm gì ở đây vậy?" Vy hỏi, giọng tỉnh bơ, không còn một chút nghẹn ngào nào nữa.
Công nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc: "Dạ chị tới cầm đồ. Tiền của chị đây ạ."
Vy cầm xấp tiền lên, đếm đếm rồi nhún vai: "À, chắc dạo này áp lực công việc quá nên tôi đi mua sắm bậy bạ rồi hết tiền phải đi cầm đồ. Mà chị cầm cái gì vậy?"
Công cúi đầu nhìn quyển sổ, tay run run ghi chữ:
Khách hàng: Hoàng Thảo Vy - Món đồ: Đêm ngày 19/6.
"Dạ, chị cầm một món đồ kỷ niệm cũ thôi. Đây là biên lai, khi nào muốn chuộc lại thì chị mang biên lai tới trước thời hạn ba tháng nha chị." Công nói, giọng run rẩy.
"Thôi, cầm được mớ tiền này là ngon rồi, chuộc làm gì cho mệt." Vy cười nhẹ một cái, nhét tiền vào túi xách rồi xoay người đi thẳng ra cửa.
Nhìn cái bóng lưng đó, Công lại thấy rợn tóc gáy. Cô ta đã quên sạch. Quên thằng người yêu khốn nạn, quên đứa bạn phản bội, quên luôn cả việc bản thân đã đau khổ như thế nào.
Cậu cầm viên pha lê màu xám trong hũ thủy tinh lên, bỏ vào một chiếc hộp gỗ nhỏ có đánh số, dùng chìa khóa đồng khóa lại. Khi cậu bưng chiếc hộp đi về phía dãy kệ phía sau để cất, đầu óc cậu bỗng nhói lên một cái.
Có một tiếng thì thầm mơ hồ, cực kỳ nhỏ, như tiếng muỗi kêu vang lên từ phía cuối kho:
"Thành Công..."
Cậu khựng lại, suýt chút nữa làm rớt cái hộp trên tay. Cậu nhìn quanh cái kho tối mờ, tim đập thình thịch vào lồng ngực. Không có ai cả.
Bất giác, cậu nhìn lên cái ngăn kệ cao nhất, nơi có chiếc hộp gỗ bám bụi. Một cái nhãn da cũ kỹ đang chìa ra dưới ánh đèn. Trên đó không có chữ in, nhưng bằng một cách nào đó, Công nhìn rõ mồn một nét chữ viết tay của chính mình từ năm năm trước:
[ Ký ức của: Nguyễn Thành Công - Ngày gửi: 19/06/2021 ]
Đúng ngày này, năm năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com