Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ở khoảnh khắc gần như không còn chút hy vọng nào, liệu con người ta có tìm thấy ánh sáng từ những vết nức như lời triết học họ hay nghe không?

Trọng Đức thẫn thờ nhìn xuống sân bệnh viện, dáng người gù gù nhưng cao khều của hắn không vững trong gió, hiện giờ hắn đang đứng ở sân thượng bệnh viện với độ cao khoảng chừng 10 tầng lầu. Đức không tìm thấy ý nghĩ cuộc sống, căn bệnh ung thư dày vò đến mức hắn ước bản thân nên chết sớm hơn, cứ chết đi đôi khi lại không bị dằn vặt nhiều như lúc này, không ai ở bên, cuộc sống hắn từ đầu đến cuối đều là một màu đen sẫm. Không gia đình, không tình yêu, không nghề nghiệp, không bạn bè, bây giờ lại chỉ biết nằm một chỗ chờ cái chết đến trong sự bất lực. Thà bây giờ hắn nhảy xuống luôn thì mọi thứ lại tốt hơn.

Trong lúc phải sắp xếp dòng suy nghĩ đan xen lẫn lộn trong đầu lại, một bàn tay chộp đến lôi người hắn ngã về phía sau, cơn đau ê ẫm kéo đến chưa kịp hoàn hồn đã nghe cái giọng chua chát quen thuộc hằng ngày rú lên sau lưng

"ANH BỊ ĐIÊN À, NẾU EM KHÔNG ĐẾN KỊP THÌ ANH ĐỊNH NHẢY XUỐNG ĐÓ THẬT SAO? ANH TIN NẾU ANH ĐỊNH CHẾT SỚM HƠN DỰ ĐỊNH THÌ EM SẼ ĐỐT CMN LUÔN CÁI BỆNH VIỆN NÀY KHÔNG?" Là bác sĩ Ninh, người phụ trách chính của bệnh nhân Trọng Đức, tên này lúc nào cũng lải nhải và nhảm nhảm bên tai hắn đến phát sợ, nhưng để mà nói thì cậu ta lại là người thân duy nhất với hắn

"Mày thà nhìn tao chết dần chết ỉu trong cái đau điếng do ung thư gây ra còn hơn chứ gì?" Hắn xoa xoa cái lưng, đầu không thèm ngoảnh lại nhìn

Vì không cần nhìn cũng biết tên đó nhăn nhó hết cỡ, cậu ta đứng dậy tiến lại gần hắn, gương mặt có thể là một giây nữa sẽ đớp hắn vào bụng luôn

"0,0001% vẫn là có hy vọng, huống gì anh có đến 5% sống sót sau ca phẫu thuật, anh không tin em hả?"

Đức không biết nói gì, tên này không khác gì con nít, bệnh ung thư mà cứ như chuyện đùa, 5% của hắn giúp được gì? Nếu có thể sống chắc hắn phải là trường hợp đặc biệt, người có cuộc sống vĩ đại để rồi thất thế bởi phe ác, nhưng cuối cùng vẫn tìm được lẽ sống, còn hắn? Cái cuộc sống có đem đi rao bán dưới âm phủ hay thiên đàng với giá seal sập sàn khéo còn bị chê ngược

"Nhưng mày có phẫu thuật cho tao đâu?"

"Ý em là tin vào lời em nói, chứ em mới vào nghề đây không lẽ anh muốn em mổ cho người ung thư sắp chết là anh? Tỉ lệ chắc sẽ còn 1% hoặc dưới"

Hắn thở dài đạp người trước mặt một cái rồi tự đứng dậy quay về phòng, tự nhiên trong lòng thấy cũng nhẹ nhõm hơn một chút, nếu thật sự lúc nãy Ninh không đến kịp, có lẽ giờ hắn đã tan xương nát thịt một cách vô nghĩa.

Thỏ khẽ kêu Ninh lại gần mình, nói nhỏ:

"Anh muốn ra ngoài"

Vị bác sĩ lộ rõ vẻ khinh thường, bình thường mày-tao hết lời, hễ muốn xin gì lại ra dáng anh-em rất mướt

"Hôm nay có phải ngày đó đâu?"

Thông thường vào ngày dỗ của bà, hắn sẽ xin Ninh tạo cơ hội để lén ra ngoài đến thăm bà, lần nào cũng đi nhanh rồi về, không ai để ý. Nếu để việc này đến cấp trên là ông già Trần Ngọc nắm được thì bác sĩ Ninh chết chắc nên cậu cũng sợ lắm chứ

"Còn 1 tháng nữa mới đến ngày, anh sợ đến đó mình không sống nỗi, bây giờ muốn đến sớm, anh mày sẽ xin bà phù hộ cho ca phẫu thuật sắp tới"

Thấy người anh điển trai nháy nháy mắt thì cậu cũng không kiềm lòng nỗi, đem trong túi ra một chiếc đồng hồ luôn thủ sẵn rồi bấm giờ

"1 tiếng 30 phút"

Vừa nghe đến đó là Trọng Đức lật tung mền gối ra, hắn mặc đồ giả dạng người thăm bệnh rồi đi cửa sau lẻn ra ngoài như mọi khi. Mạnh Ninh đứng đó nhìn theo hắn đến khi cái bóng lưng gù khuất tầm mắt, bỗng từ sau một tiếng nói nhè nhẹ vang lên

"Anh lại để ông ấy đi hả?"
__________
Trọng Đức thông thường sẽ mua hoa trước khi đến thăm bà, thật ra cũng không biết vì sao hôm nay muốn thăm bà nhiều đến vậy, chắc vì vừa thoát cái chết?

Tiệm hoa thường mua lại đóng cửa, hôm nay phố cũng chẳng có mấy người, cứ như họ hẹn nhau không ra ngoài vậy. Hắn cứ rảo mãi trên con đường quen, vừa đi vừa suy nghĩ lung tung lại lạc mất, chưa bao giờ hắn lạc ở đây, khu này như một kiểu hư vô lọt vào thế giới này vậy, những làn sương nằm khắp thành phố, những căn nhà xung quanh hoàn toàn không có đèn, trời thì tối mịt chỉ có tiếng loài chim lạ rú lên khắp nơi. Lạ thật, lúc hắn ra ngoài chỉ mới 12h đúng thôi mà? Làm sao tối như vầy được?

"Cậu trai tìm gì đó?" Một bà cụ quấn khăn quanh mặt, người khom và phải chóng gậy để đi, trời tối còn không có đèn, Trọng Đức không tài nào nhìn được mặt bà ta, tuy có hơi đề phòng bằng cách lùi xa nhưng hắn cũng muốn biết đây là đâu

"Bà cho con hỏi...đây là thành phố R đúng không ạ?"

"Cậu đang tìm mua hoa đúng không?"

Hắn hơi chột dạ, đột nhiên thấy toàn cơ thể lạnh cống, sởn hết gai ốc lên, làm sao bà ta biết? Giọng bà cụ này cũng ma mị đến đáng sợ, hắn không biết mình có đang mơ không, chỉ biết sợ quá mà nhắm mắt đánh mấy cái lên mặt thầm mong đây là giấc mơ để tỉnh dậy, hắn hứa sẽ không muốn chết nữa nếu đây là cảnh tượng phải thấy dưới âm phủ. Trong lúc hoảng loạn, hắn chỉ nghe tiếng bà cụ run run và dồn dập nhiều âm thanh vào đầu hắn đến phát nhức

"Cuối con hẻm này có một tiệm hoa tên là 'Tiệm hoa trắng', bên trong đó hẵn là sẽ có thứ cậu muốn tìm, chúc may mắn"

Trọng Đức mở mắt, không phải là địa điểm ban nãy, hắn như được dịch chuyển đến đây, xung quanh được chia làm ba con đường, ở giữa là một cửa tiệm tồi tàn đến đáng sợ, bảng hiệu cũ kĩ nhoè đi chữ, rong rêu bám đầy, nhìn một lượt thật không muốn vào chút nào. Nhưng để ý một chút thì cánh cửa ra vào lại khá mới, thông qua kính còn thấy đèn bên trong tờ mờ hắc ra một màu vàng nịnh mắt, tuy vậy hắn vẫn định quay đầu bỏ đi cho an lành, nhưng xui xẻo kiểu gì như có một bàn tay đẩy mạnh người hắn vào bên trong, vậy là Đức ngã nhào một cái đau điếng xuống sàn.

Mắt nhắm mắt mở suýt xoa cái lưng đến tuổi của mình, hắn dần cảm nhận được sự khác biệt xung quanh mà choàng tỉnh. Cửa hàng nồng nặc mùi hoa, là mùi hoa tươi rất thơm và tự nhiên, nó khiến đầu hắn không còn nhức, mọi vấn đề về sức khoẻ dường như chưa từng tồn tại, cơ thể khoẻ đến mức có thể đấm bất cứ ai làm phiền hắn, không gian trong đây cũng ấm áp bất thường so với cái lạnh lẽo của màn sương khi nãy, nhìn bên trong đúng là một trời một vực với bên ngoài, chắc chủ tiệm này hết tiền khang trang lại bề ngoài hả ta? Thôi thì cũng tạm vậy, mà cũng phải cảm ơn bà cụ lúc này, hắn còn hiểu lầm gặp phải ma, hoá ra là người tốt. Trọng Đức vẫn không đổi tư thế, vẫn cái tướng té chỏng gọng đó mà ngước đầu ngó xung quanh với đôi mắt cảm thán. Đến khi thật sự nhận thức được hiện tại hắn mới để ý trước mặt mình, ngay sát mắt là một đôi ủng màu xanh dương. Hắn hoảng hốt bật dậy đứng ngay ngắn đối diện với người trước mắt.

Em cũng đang ngớ người quan sát hành động kì lạ của hắn từ đầu đến giờ, một tên bậm trợn quần áo sộc sệt đột nhiên ngã nhào vào quán mình rồi nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, miệng lẩm bẩm gì đó mà còn chẳng để ý gì đến em, dù hắn xém nữa là va phải em đang bưng bê chỉnh đốn các chậu cây trong quán, nếu phải vỡ mất bình nào, em sẽ xử tên này cho ra bã. Nhưng hắn đứng lên một phát thì em có hơi suy nghĩ lại, hắn cao hơn em cũng kha khá, gương mặt lại như mấy ông hay đi thu nợ, chỉ có đôi mắt là vô hồn kì lạ.

Trọng Đức nhìn đâm đâm vào cậu trai đứng trước mặt, tay em đang bê một chậu hoa gì đó to ơi là to mà trông chẳng mấy tốn sức, mắt mở to kinh ngạc nhìn hắn, đầu tóc thì xửng lên trông như trái dứa, nhưng bù lại đường nét trên gương mặt lại rất đẹp, trông góc cạnh nam tính và đẹp trai đấy chứ. Hắn thấy người ta có hơi sợ mình thì lên tiếng trước

"À...chào? Cậu chắc là chủ quán ha? Tôi muốn mua hoa"

Nghe vậy người ta cũng thay đổi sắc mặt, em hoàn thành nốt việc đang dang dở rồi quay lại trước mặt hắn, cười xinh một cái mới giới thiệu

"Chào mừng anh đến với 'Tiệm hoa trắng', tôi tên Việt Phương, chủ tiệm ở đây"

                                    __________
Tiệm hoa trắng: 7/8/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com