Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 - Điện thoại

- Anh vừa đi đâu về?

- Anh... Anh đi gặp một người bạn...

Vương Hạo Hiên đảo mắt, dáng vẻ sợ sệt như bị bắt gian tại trận. Điệu bộ này càng làm Tống Kế Dương tức điên lên.

- Bạn nào vậy ạ? Em cũng muốn gặp.

- À... Người đó... Vừa mới về rồi...

- Ồ? Vậy người đó là ai? Tên là gì? Trai hay gái? Cho em xem ảnh đi?

Nhìn sắc mặt Tống Kế Dương, anh biết mình hôm nay xong rồi. Tống Kế Dương có vẻ không khỏe, sắc mặt nhợt nhạt, hai hốc mắt đã phiến đỏ nhưng vẫn quật cường muốn nghe anh nói. 

- Kế Dương... Nghe anh nói. Thực ra...

- Anh cầm cái gì sau lưng vậy? Cho em xem với!

Nói rồi, Tống Kế Dương lao tới sau anh muốn lấy cái túi. Vương Hạo Hiên giật mình vội xoay người tránh đi. Mắt thấy Kế Dương sắp lao vào cửa, anh cũng không quên đưa tay kéo cậu lại.

Tống Kế Dương được anh ôm vào lòng vẫn không khỏi ủy khuất.

Một tay ôm cậu bé nhà anh, một tay vẫn khư khư giữ túi đồ, Vương - có - Hạo - mọi - Hiên - thứ bước vào phòng khách, bắt đầu quá trình thú tội.

--------------------------------------

- Chiến ca! Đệ đệ yêu anh!!

Cái câu khủng bố cả đoàn làm phim của Vương học đệ đã truyền tới tai hầu hết các trợ lí của các diễn viên. Lương Thanh An, chị trợ lí của Kế Dương cũng nghe phong phanh, liền nhắn tin cho Kế Dương tám chuyện. 

Lạ một chỗ là mọi lần nhắn cho cậu nhóc đều có phản hồi ngay, lần này mãi vẫn không thấy tin nhắn, trong lòng cô dấy lên một loại cảm giác lo sợ.

Gọi trực tiếp cho Kế Dương, không bắt máy.

Gọi lại lần nữa, vẫn không bắt máy.

Lần thứ ba thì thông báo thuê bao.

Không ổn. Không thể có chuyện này được. Bình thường Kế Dương sẽ không bao giờ ngắt máy cô như vậy. Kể cả có chuyện quan trọng cậu nhóc cũng nói qua loa vài câu, lần đầu tiên cậu ngắt máy như thế.

Lương Thanh An vội vã gọi sang máy Vương Hạo Hiên, câu trả lời nhận được vẫn là thuê bao.

Hoảng quá, chị vội vàng gọi sang cho quản lí của Hạo Hiên. Chị thực sự muốn khóc luôn rồi. Lỡ như Kế Dương có chuyện gì xảy ra, không chỉ là chị mất việc nữa mà bản thân chị cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Trong đầu tự vẽ ra hàng loạt những trường hợp có thể xảy ra, Lương Thanh An bị chính mình dọa sợ, đến lời nói cũng không sắp xếp được ngôn từ. Cao Minh Khải nhận cuộc gọi, chỉ nghe lùng bùng cô trợ lí phía bên kia kêu gọi điện cho Vương Hạo Hiên, gấp lắm, gọi không được, Tống Kế Dương,... 

Cứ nghĩ có chuyện xảy ra với hai người kia, hắn vội vàng gọi qua cho Vương Hạo Hiên. 

Vẫn không nhấc máy, Cao Minh Khải vội gọi cho đạo diễn, đạo diễn nói hôm nay không có cảnh quay của hai người. Hắn nhanh chóng rời khỏi công ty, chạy như bay tới khách sạn nơi đoàn phim đang ở. 

Đến nơi đã thấy Lương Thanh An sắc mặt tái mét đứng ở cửa. Trên tay cô cầm điện thoại, có vẻ vẫn đang nghe nhưng đôi mắt lại dán chặt vào cánh cửa phòng Vương Hạo Hiên. 

- Chị An, sao vậy?

- Khải... Cậu... Cậu...

Lương Thanh An hướng đôi mắt vô lực tới chỗ người vừa chạy đến. Chị không thể tin vào tai mình nữa, hướng điện thoại cho Cao Minh Khải nghe.

Hắn hiếu kì nhìn dáng vẻ thẫn thờ của chị, cầm lấy điện thoại chị đưa tới.

Áp lên tai, một tràng âm thanh khiến  hắn rùng mình. 

Tiếng thở dốc ám muội, tiếng vải ma sát, tiếng thân thể va chạm, tất cả, tất cả như được tái hiện một cách rõ nét. Hắn giật mình nhìn lại tên người nghe.

Là Vương Hạo Hiên.

Nhất thời... Có chút không tiếp nhận được.

Trả điện thoại lại cho chị An, hắn muốn nghĩ cách giải quyết việc này thì lại có cuộc gọi khác gọi tới. Là Kế Dương gọi.

Vội vàng bắt máy, nhưng điều đó chỉ khiến tâm trạng hắn tụt dốc không phanh.

Phía bên kia điện thoại là âm thanh Tống Kế Dương nỉ non kêu dừng lại, cùng với đó là tiếng hôn, tiếng rên của cậu và âm thanh nhẫn nhịn của một kẻ khác. 

Nhíu mày, hắn buông điện thoại xuống nhưng không tắt máy.

Lại nhớ tới chị An vẫn còn đang thất thần nhìn cánh cửa.

- Chị,... sao chị lại ở đây?

- Ban nãy Hạo Hiên cùng một cô gái đi lên đây nên chị đi theo.

- Một cô gái?

Vương Hạo Hiên không hề nhắc tới cô gái nào với Cao Minh Khải. Hắn thực sự rất bất ngờ.

- Chị An, chị biết Hạo Hiên cậu ấy không phải người như vậy...

- Chị biết. Chị tin cậu ấy. Nhưng chị cũng phải tin vào mắt chị.

Lương Thanh An hướng đôi mắt vô thần trừng trừng nhìn Cao Minh Khải. Hắn rùng mình. Hắn chưa từng thấy thứ biểu cảm này của chị bao giờ. Lại nhìn sang cánh cửa phòng, nơi chị ấy nói bên trong có một nam một nữ cùng cuộc điện thoại vẫn chưa tắt kia. Hắn không dám đưa cuộc gọi của Kế Dương cho chị, sợ rằng chị sẽ không chịu nổi cú sốc này.

- Chị, bao giờ dừng lại, chúng ta sẽ vào.

- Vào? Vào làm gì?

- Vậy chị đứng đây là gì?

Lương Thanh An không nói. Cô vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa.

Một lát sau, chính cô là người mở lời.

- Cậu có chìa khóa?

- Vâng, em có mang theo.

- Vậy...

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com