13.
- Tiểu Vũ , chúng mình ra ngoài ăn tối nhé !
Tiểu Cửu hớn hở chạy lên tầng ba muốn rủ Lưu Vũ cùng ra ngoài ăn cơm . Châu Kha Vũ mới tìm được một địa chỉ bán đồ Thái rất ngon nên nhắn địa chỉ hẹn bọn họ tới đó . Nhưng lúc cậu mở cửa phòng Lưu Vũ thì lại thấy em ấy đang nằm trên giường trùm chăn kín mít . Tiểu Cửu cũng không nghĩ quá nhiều mà chỉ cho rằng Lưu Vũ mệt nên ngủ mất . Cậu tặc lưỡi tiếc nuối rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại để không gây động tĩnh lớn làm Lưu Vũ tỉnh giấc . Có lẽ để lần sau cậu sẽ tự mình đưa em ấy đi thử vậy.
-------------------------
Lưu Vũ choàng tỉnh , đầu nặng trịch như đeo thêm một quả tạ . Sắc trời bên ngoài đã đen kịt từ lúc nào , trong phòng cũng không có lấy một tia sáng . Cậu khẽ rùng mình một cái rồi sờ tay lên trán kiểm tra . Phát sốt . Điện thoại chỉ điểm đã 21 giờ tối , cậu đã ngủ quên mất từ trưa đến tối xẩm vậy rồi . Tin nhắn từ Châu Kha Vũ gửi tới hẹn cùng đi ăn từ 17 giờ chiều chắc chắn đã lỡ mất .
Thiếu niên khẽ thở ra một hơi nặng nhọc mệt mỏi . Mấy ngày nay lịch trình quá nhiều , nghỉ ngơi không đủ nên cậu vốn đã cạn kiệt tinh thần từ lâu . Cậu cho rằng tranh thủ một ngày nghỉ này ngủ một giấc là tốt rồi nhưng lại chẳng ngờ khi tỉnh dậy thì bản thân lại phát sốt . Cả người nóng hầm hập như bị ai ném vào đống lửa hun cháy , đầu óc choáng váng đến nỗi cậu không dám dùng sức , sợ rằng não mình bị động cho rớt hỏng . Lưu Vũ lò dò mãi mới tìm được dép để lết xuống nhà tìm thuốc . Đợt mới vào đông cậu sợ Tiểu Cửu và PaiPai không quen hàn khí khắc nghiệt nên trữ rất nhiều thuốc cảm và trà gừng nhưng bây giờ hình như đã dùng hết rồi , trong tủ thuốc đã trống trơn không còn thuốc gì có thể hạ sốt nữa .
Có nên nhắn tin nhờ mọi người trở về mua cho mình thuốc không nhỉ ?
Lưu Vũ ngẩn ra một lát rồi lại buông điện thoại xuống . Mỗi lần bọn họ đi chơi đều khuya khoắt mới chịu về , cậu sợ mình chịu không nổi tới khi ấy , vẫn là không làm phiền thì hơn.
Mà hình như hôm nay AK đi tới phòng thu , có khi nào lát nữa sẽ về không ?
Bỏ đi , anh ấy lâu lắm mới hợp tác với huynh đệ thân thiết , có lẽ thu âm xong sẽ cùng nhau đi uống , không thể làm gián đoạn cuộc hẹn của anh ấy được .
Lưu Vũ từ từ nhẩm lại xem còn ai có thể nhờ cậy không nhưng mọi người không phải đi chơi thì đều có công việc hết cả rồi , chỉ còn lại một mình cậu ở trong ký túc xá . Mà ký túc xá lại không còn thuốc nữa , đến một nhánh gừng cũng không . Cậu thở dài tự cười một cái muốn chọc cho tinh thần phấn chấn một chút nhưng cơ thể đã cạn kiệt sức lực lắm rồi , đén cười một cái cũng khó nhọc . Tiểu Vũ quyết định trở về phòng ngủ thêm một giấc , biết đâu tỉnh lại sẽ ổn hơn một chút thì sao. Mong là vậy , mong là vậy.
Đứa nhóc ngờ nghệch tự nhủ trong lòng như thế rồi quay lưng bước lên lầu nhưng chỉ mới đi được hai bước thì cậu đã đau đầu đến mức trước mặt mình là cái gì cũng không nhìn rõ nữa rồi hai chân lảo đảo vấp phải bậc thang mà ngã đập đầu xuống , bất tỉnh nhân sự không còn biết trời đất là gì . Trước lúc thật sự ngất đi , trong tiềm thức của người thiếu niên chợt nghĩ , nếu như bây giờ ở nhà , có lẽ trong tủ lạnh sẽ luôn có củ gừng mà Kiệt ca chuẩn bị sắn ở đó, trà xanh mama chuẩn bị có lẽ chưa bao giờ vơi đến đáy hộp . Dù có khi chẳng bao giờ dùng đến cái củ gừng đó , để đến khô quắt queo ra nhưng bây giờ có một củ gừng quắt queo đó thôi cũng có khả năng cậu sẽ không thảm như bây giờ rồi .
Không biết ai sẽ là người về đích đầu tiên để phát hiện ra con bệnh trong nhà nhỉ ?- Tiểu Vũ tếu táo nghĩ rồi hai mí mặt nặng nề khép lại chìm vào cơn mê .
Nhưng người đầu tiên phát hiện ra cậu lại không phải ai trong số các thành viên cả mà là dì giúp việc . Dì để quên túi xách ở trong bếp nên quay lại lấy , may mắn phát hiện ra đứa nhỏ sạch sẽ nhất nhà đang bất tỉnh ngay dưới chân cầu thang , trên trán còn một vết bầm lớn . Dì hốt hoảng tới kiểm tra mới phát hiện em bị sốt liền ngay lập tức đỡ người nằm lên ghế sofa .
- Ayza....Có người bị ốm mà sao trong nhà lại chẳng có ai thế này ?....
Dì giúp việc tới đắp khăn lên trán cho em , chạy đi lục lọi cả phòng nhưng tìm không ra được một loại thuộc nào trong nhà cả . Trong lúc đang bối rối thì nhìn thấy điện thoại của Lưu Vũ đang nằm lăn lóc trên sàn nhà cạnh cầu thang. Dì vội vã nhặt nó lên rồi nhấn gọi cho số điện thoại khẩn cấp . Tiểu Vũ từng nói với dì , nếu như em có chuyện gì không hay thì hãy gọi cho số điện thoại trong danh mục khẩn cấp kia , nhất định có người giúp đỡ .
" Tiểu Vũ , gọi anh có chuyện gì ?"
- A.....Tiểu Vũ bị sốt cao lắm , cậu....cậu có thể tới đây không ?
Dì giúp việc không biết rõ người bên kia là ai , cũng không kịp thắc mắc tại sao Tiểu Vũ không gọi cho các thành viên trở về . Trong lúc chờ người kia đến , bác chỉ có thể tới đắp chăn cho Tiểu Vũ , thay khăn mát đắp lên trán em ấy rồi liên tục kiểm tra nhiệt độ cho đến khi chuông cửa vang lên mới giật mình chạy ra . Đứng ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn . Y nói mình là biểu ca của Lưu Vũ , bác cũng không chần chừ mà vội vã lôi người vào . Đúng vậy , bác biết mặt của Tô tiên sinh.
Lúc bác tới thì đã thấy em bất tỉnh rồi . Dì giúp việc thuật lại rõ ràng sự việc cho Tô tiên sinh . Tô Kiệt nhẹ nhàng kiểm tra thân thể của Tiểu Vũ , sau khi xác nhận trên người không có bị gì mới lay người gọi tỉnh . Anh cần phải xác định em ấy có tỉnh táo mới dám quyết định có nên đưa tới bệnh viện hay không . Dù sao bây giờ không phải cứ vào bệnh viện đã là tốt . Tiểu Vũ bây giờ đang trong tình trạng suy nhược yếu ớt , nhỡ vào đó lại nhiễm phải bệnh khác lại càng phiền phức hơn.
Tô Kiệt kiên trì gọi mãi , cuối cùng Tiểu Vũ cũng tỉnh .
Tiên sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi hướng dì giúp việc nhờ vả chút việc .
- Dì giúp tôi lấy một cái áo khoác của em ấy và gọi một chuyến xe chờ trước cửa nhé . Tôi đưa em ấy về nhà chăm sóc .
- Được , chỉ mất chút thời gian thôi .
Trong khi dì giúp việc tất tả rời đi chuẩn bị , Tô Kiệt tiếp tục quay lại chú tâm vào em trai mình .
Gầy rồi . Đây là suy nghĩ đầu tiên khi anh nhìn em ấy . Tiểu Vũ đã tỉnh nhưng thần trí không biết đã tỉnh táo hay chưa , em ấy cứ đưa ánh mắt mơ màng nhìn anh , chắc hẳn cũng đang không tin đây có thực sự là caca của mình hay không . Anh gỡ khăn trên trán em xuống , nắm lấy bờ vai nhỏ gầy rồi ôn tồn hỏi nhỏ .
- Tiểu Vũ , chúng mình về nhà nhé .
Tiểu Vũ của anh ngơ ngẩn không đáp , Tô tiên sinh cũng không nóng vội , anh kiên nhẫn nói chậm lại bằng một giọng điệu dịu dàng cận sức.
- Tiểu Vũ , anh đưa em về nhà , có chịu không ?
Tiểu Vũ cảm thấy có lẽ bản thân mình thực sự không phải nằm mơ . Người trước mặt mình rõ ràng như vậy sao có thể là nằm mơ chứ ? Gương mặt mệt mỏi của em ấy vốn dĩ vẫn luôn kiên định bảo trì vô cảm nhưng vào thời khắc nhìn thấy Kiệt ca của em thì trong lòng người thiếu niên trẻ tuổi này đã thoáng yếu lòng rồi . Bây giờ anh ấy ở trước mặt cậu nhẹ nhàng dỗ dành mới khiến gương mặt vốn nổi tiếng khống chế biểu cảm hoàn mỹ kia lại lâm vào cảnh mất đi khống chế . Người nhà tới rồi , không cần chịu đựng nữa . Tiễu Vũ mím chặt đôi môi đang mếu máo muốn òa khóc , nỗ lực kìm nén sự tủi thân cứ trực trào trong cổ họng mình nãy giờ . Thân thể sinh bệnh , tâm can cũng yếu đuối hơn trước rất nhiều . Tô Kiệt lấy khăn lau đi nước mặt trên mặt em ấy rồi tiếp tục hỏi han.
- Bây giờ chúng mình về nhà , em đồng ý thì anh đưa em đi ....
Lưu Vũ sụt sùi nước mắt , mãi mới mở miệng được mà nghẹn ngào.
- Em....khó chịu....
- Được.....về nhà , caca cho em uống thuốc ....
Tô Kiệt nhận lấy áo khoác từ tay dì giúp việc rồi choàng lên cho Tiểu Vũ giữ ấm . Dì giúp việc báo xe đã đến . Anh cúi người bế cả người Tiểu Vũ nhỏ bé áp vào lòng mình , nhận lấy túi đồ mà dì giúp việc đã thu dọn vừa nãy , cảm ơn bác gái một câu rồi tất tả rời đi trong đêm .
Đây là năm thứ 5 bọn họ đặt chân tới Bắc Kinh . Thực ra trong những năm này , Bắc Kinh đã khiến cho em trai của anh trưởng thành hơn rất nhiều nhưng trong mắt tiên sinh , em ấy vĩnh viễn sẽ là một đứa trẻ chưa lớn . Một đứa trẻ chưa lớn bị ốm nhưng lại không chịu nói ra , là trưởng bối sao có thể an lòng . Tiểu Vũ ngả đầu lên vai anh ngủ thiếp đi , trên khóe mắt vẫn còn vệt nước chưa kịp lau khô đi mất . Còn mấy tháng nữa là Tiểu Vũ trở về nhưng dường như , anh không còn chờ được tới lúc đó nữa .
Trong đêm tối , chuyến xe lao đi không một ai cản trở . Tô tiên sinh càng nghĩ càng thấy tâm tư không yên , đưa tay ôm lấy khối thân thể mềm nhũn trong lòng mình càng chặt hơn . Cái đầu nhỏ của em như hòn lửa ,hơi nóng phả lên người anh bức bối . Nếu như anh có thể cho em một hoa lộ tốt hơn thế , có lẽ em cũng sẽ không phải một mình trải qua như thế này . Nếu tương lai về sau của chúng mình tốt hơn , anh cũng sẽ tuyệt đối không thể em độc hành cất bước ở những năm tháng tiếp theo nữa .
Tiểu Vũ , mình về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com