All vers
Vẫn là chúng ta, chỉ là khoảng thời gian khác nhau.
Lạnh.
Ấy là từ duy nhất Minh Châu có thể nghĩ ra.
Lạnh giống như Hàn Giang, quê của Vọng Thư và Vọng Chiêu em từng thăm qua trước đây.
Hôm ấy lạnh, vào đông ấy mà.
Tuyết đọng trên những cành cây khô khốc, im lìm.
Còn em thì thấy thơ mộng.
Vọng Chiêu cười, đùa em nhìn đâu cũng là màu hồng.
Cũng hôm ấy, anh lấy áo trùm cho em.
Em phải thú thật rằng, em chẳng nhớ, cũng chẳng biết.
Mình thích anh từ khi nào.
Còn bây giờ, trong mộng.
Cũng là anh, nhưng dường như cũng không phải.
Đúng hơn là anh ở một khoảng thời không khác.
Cũng lấy áo trùm cho em.
Nhưng lại đang mặc cổ phục từ thời lâu lắm, hình như là từ thời Thừa Vĩnh.
Tóc cũng dài hơn.
Đem lại cảm giác từng trải hơn.
Chỉ là đôi mắt nâu luôn dịu dàng nhìn em lại chẳng có gì thay đổi.
Hắn bế em lên.
Giữ chặt em vào lòng, giữ ấm cho em.
Như thể em là con thỏ nhỏ.
Nàng đứng bên cửa, chỉ hơi mỉm cười nhìn hắn bế em vào phủ.
- Phu quân đón nàng về có lạnh lắm không?
- Phu nhân đừng lo, ta vẫn giữ ấm nàng trên đường về.
Em ngơ ngác nằm trong vòng tay hắn, mắt nai tò mò nhìn chằm chằm người giống y chang mình trước mặt.
Em còn đang nghi ngờ liệu có phải mình có chị em song sinh mà mẹ không kể hay chăng.
Cô gái từ thời cổ này dịu dàng nhìn em, chẳng mảy may gợn một sóng ghen tuông trong đáy mắt.
Bình lặng như mặt hồ.
Thế mà em có cảm giác mình đang chen giữa hai người.
Rồi nàng bước vào trong, gian phòng rộng thoang thoảng hương sen lành lạnh như sương đêm.
Em thấy anh đứng bên cạnh, đang trùm chăn của nàng.
Giờ em mới hiểu tại sao nàng không phản ứng ghen tuông.
Vì bản thân em cũng thế.
Tâm em cũng tĩnh lặng như nước.
Chỉ có cảm giác ấm áp ùa vào vì thấy anh.
Đơn giản thì, trong tâm thức, cả bốn người, cũng chỉ là hai người, khác thời không gian mà thôi.
Nhưng hôm nay đâu chỉ có bốn người.
Còn gì ngạc nhiên hơn có một người trông giống mình?
Đấy là thêm hai người nữa trông giống mình.
Một nữ tử vận hắc y đi chung với một nam tử trông cao lớn hơn hẳn bước vào.
Hai người đều đeo một tấm voan trên đầu, mặt nạ che đi đôi mắt sâu thẳm.
Chưa hết bất ngờ, thêm một cặp đôi nữa ghé thăm.
Mùi hương hoa sen thơm ngát dịu dàng mà thanh khiết bao trùm căn phòng vốn có hương sen.
Trâm vàng trên tóc nam nhân nhìn giống như cành cổ thụ.
Nữ nhân mang lại cảm giác ngây thơ nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với cặp vừa nãy.
Ôi, quả là loạn hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com