[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (5)
Dài tập, Tương đối chữa lành, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Lăng Trần, #Tiêu Sở Hà, #Lôi Mộng Sát, #Diệp Khiếu Ưng, #Cơ Nhược Phong
-----o0o-----
Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https ://idontcare534. lofter. com/post /1f08154c_2 bd041ac4
• Cảnh báo cực kì OOC
• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận
• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện
• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định
**Arc thường ngày, không đi cốt truyện
_____________________
Năm Minh Đức mười một, Lang Gia Vương và Ngân Y quân hầu xuất chinh Nam Quyết, đại thắng trở về. Cùng năm, thành Thiên Khải xảy ra nội loạn do trưởng hoàng tử Tiêu Vĩnh cầm đầu, lập tức bị trấn áp. Sau, Tiêu Vĩnh bị một thanh niên thần bí giết chết.
Lang Gia Quân đại thắng Nam Quyết, tiến quân thần tốc, các tướng lãnh binh trở lại nơi đóng quân trước đó. Khi về tới ngoài thành Thiên Khải, bên cạnh Lang Gia Vương và Ngân Y quân hầu chỉ còn lại không quá vạn người đi theo.
Tuy Lôi Mộng Sát bị thương, nhưng thể chất vượt trội, lại có nửa Dược Vương Tư Không Trường Phong ở bên cẩn thận chữa trị, đến Thiên Khải đã gần như khỏi hẳn. Trái lại, tình hình của Tiêu Nhược Phong càng không ổn, hết nửa đường đều mơ mơ màng màng. Tư Không Trường Phong bó tay trước bệnh hàn của hắn. Lôi Mộng Sát vừa có khởi sắc liền bắt đầu truyền nội lực cho nhị tiểu sư đệ sắp đông lạnh thành người tuyết. Y tu luyện thuật Hỏa Chước của Lôi môn, tuy không thể chữa tận gốc, nhưng bệnh tình có thể thuyên giảm, không đến mức gục ngã giữa đường.
Nhóm người Diệp Khiếu Ưng đã sớm chờ ở ngoại thành, khi xe ngựa chở hai người dừng lại liền chạy tới.
Lôi Mộng Sát thò đầu ra: “Thành Thiên Khải thế nào rồi?”
Diệp Khiếu Ưng đáp: “Như thư đã nói, trước mắt đều ổn thỏa. Hai người có sao không?”
Lôi Mộng Sát thở dài: “Thương tích của ta thì không sao, chỉ là…”
Nghe vậy, Diệp Khiếu Ưng hoảng hốt, vội vàng muốn kéo rèm lên xem tình hình Tiêu Nhược Phong.
“A! Này này!” Lôi Mộng Sát hất tay hắn, sợ gió lạnh bên ngoài thổi vào: “Đùa thôi, lão thất vẫn ổn. Đợi Cơ Nhược Phong đem Long Hỏa Thảo và nhện Thần Sa từ Miêu Cương về có lẽ sẽ khỏe hơn.”
Dứt lời, y nhẹ nhàng kéo ra một khe hở, Tiêu Nhược Phong lộ mặt, sắc mặt và môi tái nhợt, cười với Diệp Khiếu Ưng.
Diệp Khiếu Ưng đau xót trong lòng, không nói lời nào.
Tiêu Nhược Phong dời tầm mắt, đảo một vòng, dường như không tìm được người muốn gặp, bèn hỏi: “Lăng Trần vẫn không chịu đến sao?”
Đúng rồi, Tiêu Lăng Trần! Diệp Khiếu Ưng đột nhiên nhớ tới ý định của mình… Hắn muốn mắng vốn!
Thấy hắn không trả lời, Tiêu Nhược Phong thấp giọng: “Lăng Trần vẫn trách ta.”
Diệp Khiếu Ưng phản ứng lại liền lớn tiếng đáp: “Không phải, đang ở Thải Vân Truy Nguyệt Các!”
Tiêu Nhược Phong: ?
Lôi Mộng Sát: …
Chước Mặc công tử từng tầm hoa vấn liễu, đàm luận trăng hoa, đương nhiên rất quen cái tên này. Đây là “nơi phong nhã” mới mở được hai năm ở Thiên Khải, chủ là Mộc thị ở Thanh Châu, phục vụ toàn diện, mặc kệ là nghe hát, xem múa, đánh cược hay bất cứ thứ gì đều có thể thỏa mãn khách đến.
Tiêu Nhược Phong nói: “Sư huynh…”
Lôi Mộng Sát giơ tay: “Không biết, có nghe thấy, nhưng chưa từng đến!”
Tiêu Nhược Phong quay sang Diệp Khiếu Ưng: “Khiếu Ưng…”
Diệp Khiếu Ưng đáp chắc nịch: “Không sạch sẽ! Hơn nữa, từ khi vương gia đi, thế tử cả ngày vùi mình ở trong đó!”
Tiêu Nhược Phong nhắm mắt: “Lấy roi ngựa của ta tới đây. Đi Thải Vân Truy Nguyệt Các.”
Lôi Mộng Sát xuống xe ngựa, choàng vai Diệp Khiếu Ưng: “Sao đệ không ngăn cản chút? Tiêu Lăng Trần mới mười bốn, xem Phong Phong của chúng ta giận chưa kìa.”
“Cản cái gì,” Diệp Khiếu Ưng nói: “Bắt trói nhốt trong phủ được chăng? Gần đây Thiên Khải nội loạn, ta bận tối mặt, chỗ kia đèn đuốc ồn ào người đến người đi cũng xem như an toàn. Mấy ngày qua múa ca cho Lăng Trần xem có mười tám vị, trong đó có mười một người là thám tử ta xếp vào. Lúc nó ngủ, trên nóc nhà có ít nhất năm đôi mắt nhìn chằm chằm.”
“Vậy đệ còn mách tội nó với lão thất!”
“Cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Lang Gia Vương thế tử cả ngày lang thang tầm hoa vấn liễu, còn ra thể thống gì!” Diệp Khiếu Ưng bất mãn: “Chẳng lẽ vương gia lúc mười bốn tuổi đã như vậy?”
“Nói cũng phải.” Lôi Mộng Sát suy ngẫm: “Mười bốn tuổi, đúng là sớm quá… quá sớm không tốt cho cơ thể.”
“... Lão đại, huynh nghĩ đi đâu vậy.” Diệp Khiếu Ưng một lời khó nói hết: “Chỉ là nghe hát thôi.”
Lúc này ở Thải Vân Truy Nguyệt Các, Tiêu Lăng Trần vẫn còn mơ ngủ.
Tiêu Nhược Phong xuất chinh hơn ba tháng, cậu liền ở đây mơ màng hết ba tháng.
Thải Vân Truy Nguyệt Các là nơi tốt, cô nương xinh đẹp làn váy thướt tha đếm không hết, khúc hát điệu múa dập dìu không ngừng nghỉ, đèn đuốc sáng trưng cả đêm không tắt, vĩnh viễn có tiếng vui đùa ầm ĩ, lớn tiếng kêu gào, lớn tiếng trêu đùa. Tiêu Lăng Trần muốn dùng khung cảnh hoa lệ cùng không khí xô bồ nơi đây che lấp nỗi bất an và sự mơ hồ trong cõi lòng. Cậu liên tục chuốc rượu chính mình, trêu đùa mỗi một cô nương xinh đẹp khiêu vũ, sau đó ngã xuống giường mơ màng ngủ.
Trước khi ngủ luôn bảo người đốt một lò hương, chủ nhân nơi đây là Mộc thị Thanh Châu giàu nứt đố đổ vách, hương liệu đều là vật quý giá, hương khí hợp lòng người. Nhưng ba tháng này tất cả hương cậu đều thử qua một lần, vẫn không tìm được mùi hương ấm áp trên người Tiêu Nhược Phong.
… Đợi đã.
Hình như ngửi thấy rồi.
Tiêu Lăng Trần còn chưa tỉnh mộng, giơ tay bắt lấy nơi phát ra mùi hương: “Hôm nay, hôm nay đốt hương này cho ta.”
Không ai trả lời.
Tiêu Lăng Trần bất mãn đang định mở mắt, bỗng nhiên nghĩ tới một sự thật đáng sợ… Hương liệu phụ soái dùng dường như có nguồn gốc sâu xa, là đương kim bệ hạ năm xưa khi còn là Cảnh Ngọc Vương lật hết sách cổ tìm phương thuốc, nghe nói có thể giữ ấm cơ thể, loại trừ bệnh hàn.
Phương thuốc vẫn còn gác ở Thái Y Viện, nói cách khác, trong thành Thiên Khải này không ai có thể sử dụng.
Đã biết, thành Thiên Khải không có ai dùng cùng loại hương với Lang Gia Vương.
Lại biết, người đứng trước giường Tiêu Lăng Trần mang mùi hương ấm áp ấy.
Cho nên…
Tốt quá, đúng là phụ soái, ta xong đời rồi.
Tiêu Lăng Trần vẫn còn nhắm mắt, đầu óc lập tức vận hành.
Cậu ở đây vui chơi đến trời đất mịt mờ, không rõ tháng ngày. Vốn tưởng khi Tiêu Nhược Phong về, Diệp Khiếu Ưng sẽ phái người đến báo, nào ngờ thúc thúc vốn không vừa mắt cậu không chỉ không thèm nói, mà còn dẫn Tiêu Nhược Phong đến tận Thải Vân Truy Nguyệt Các.
Trước mắt nếu không áp dụng chút chiêu trò, sợ là sẽ bị đánh một trận.
Tiêu Lăng Trần kéo góc áo gần trong gang tấc, vẫn cứ nhắm mắt, làm bộ mớ ngủ, miệng lẩm bẩm: “Phụ soái… Phụ soái đừng đi.”
Lôi Mộng Sát đứng ở trước cửa phòng, châm chọc: “Haha, giả cũng giống đấy.”
Diệp Khiếu Ưng cười lạnh.
Tiêu Lăng Trần thầm hận hai người họ bàng quan, không diễn tiếp được nữa, mở mắt giận dỗi: “Vạch trần làm gì! Đợi đó cho con!”
Tiêu Nhược Phong đứng bên giường sắc mặt nghiêm nghị: “Lăng Trần, không được nói như thế với người lớn.”
Tiêu Lăng Trần ngẩng đầu, vô cùng đáng thương: “Con sai rồi. Không gặp nhau lâu như vậy, phụ soái không ôm con một cái sao?” Khuôn mặt còn niên thiếu non nớt, cố tình có vẻ lém lỉnh, thoạt nhìn hiền lành vô hại, lại có ý dối gạt.
Tiêu Nhược Phong nhất thời mềm lòng, roi ngựa trong tay có cảm giác cầm không nổi.
Hắn trước giờ luôn nuông chiều Tiêu Lăng Trần, mấy năm hư đốn nhất cũng chưa đánh bao nhiêu lần, nhiều khi còn là sấm to mưa nhỏ, không cần bàn đến hiện tại. Tiêu Nhược Phong cũng không phải là chưa trải sự đời, vừa nhìn giường đệm của Tiêu Lăng Trần là biết cùng lắm là xem múa nghe hát mà thôi, vốn dĩ không có gì khác thường.
Nhưng roi ngựa đã cầm trong tay, nào có lí không đánh, cần phải có bậc thang để lui xuống.
Tiêu Nhược Phong hắng giọng, quay đầu ra hiệu với hai người đứng trước cửa.
Mấy lời khuyên kinh điển đại loại như “Đến cũng đến rồi”, “Nó còn nhỏ”, “Tết nhất”, “Cũng không dễ gì”, chỉ đợi bọn họ mở miệng mà thôi.
Lôi Mộng Sát nhìn cửa sổ phía ngoài, “Trời đẹp, thích hợp đánh trẻ con.”
Diệp Khiếu Ưng nói: “Ta có mấy hộp thuốc trị thương mới rất hiệu quả.”
Tiêu Nhược Phong: …
Hắn lẳng lặng vứt roi ngựa đi, dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mặt Tiêu Lăng Trần: “Hư đốn, đây là chỗ con nên đến à? Cái gì cũng học theo Lôi thế bá.”
Lôi Mộng Sát: ?
Vỗ nhẹ bên má trái, không đau không ngứa, còn không để lại dấu vết. Tiêu Lăng Trần thuận lực hơi nghiêng đầu, nắm tay Tiêu Nhược Phong: “Phụ soái, tay người lạnh quá… Chúng ta về phủ trước được không? Hành quân mệt nhọc, cho dù muốn đánh con, cũng phải nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới đánh.”
Dứt lời, cậu liền nhảy xuống giường, kéo Tiêu Nhược Phong rời khỏi phòng, còn âm thầm đưa ánh mắt đắc ý ra sau.
Diệp Khiếu Ưng: “Vương gia sao có thể có đứa con như vậy!!!”
_____
Đình viện Lang Gia vương phủ.
Cơ Nhược Phong đứng trên mái nhà ngắm trăng.
Tối nay mây tan sao thưa, ánh trăng tuyệt đẹp, tâm trạng của y lại chẳng tốt mấy.
Không thể trách y, nửa đêm mùa đông đứng trên nóc nhà hứng gió lạnh thì tâm trạng nào mà tốt nổi.
Đình viện vương phủ rất lớn, cây quế đung đưa cành dưới ánh trăng, có người chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng gọi y: “Cơ đường chủ.”
Cơ Nhược Phong đáp: “Lang Gia Vương điện hạ.”
Y xưng hô cung kính, nhưng giọng điệu lại không mấy mềm mỏng, thậm chí có chút bực bội.
Tiêu Nhược Phong bọc áo lông chồn, đứng giữa sân ngẩng đầu nhìn y: “Cơ đường chủ không vui sao?”
Cơ Nhược Phong đáp: “Đáng ra bây giờ ta đang ngủ. Ngươi nói ta có vui được không?”
Tiêu Nhược Phong thở dài: “Nhưng ta gửi thư ngày mai mời ngươi dự tiệc, ngươi không đồng ý, ngày kia mời ngươi uống rượu, ngươi cũng không chịu, cố tình đêm nay lại đòi gặp ta. Ta còn tưởng, Cơ đường chủ chỉ muốn gặp ta vào buổi tối.”
“Lang Gia Vương điện hạ hiểu lầm, chúng ta quan hệ gì mà ta chỉ muốn gặp ngươi vào buổi tối?” Cơ Nhược Phong lạnh lùng đáp: “Là ta quá coi trọng cơ thể ngươi chăng? Vừa về Thiên Khải đêm hôm đã chạy tới đưa thuốc cho ngươi, chính ngươi lại chẳng để bụng.”
Tiêu Nhược Phong sửng sốt, cười nói: “Đã chịu lâu như vậy, cũng không cần phải đêm nay.”
Cơ Nhược Phong vứt hộp gỗ cho hắn: “Phương thuốc và dược liệu đều ở bên trong, mỗi ngày ngâm thuốc tắm, hy vọng đêm nay ngươi ngủ ngon hơn chút.”
Tiêu Nhược Phong chắp tay cảm tạ. Khuôn mặt dưới ánh trăng có vẻ hiền hòa dịu ngoan, chỉ có môi tái nhợt giống như nửa người chết.
“Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi không phải bộ dạng ốm đau bệnh tật như này, hơn nữa còn rất ngông cuồng.” Cơ Nhược Phong trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nói: “Sau này mỗi năm ta đều sẽ đến Miêu Cương một lần.”
Tiêu Nhược Phong đáp chân thành: “Ta cũng sẽ cố sống thêm mấy năm.”
“Chỉ cần chính ngươi không muốn chết, ta có thể giữ ngươi sống sót.”
“Nhưng đại phu tốt nhất thành Thiên Khải đều nói ta không thuốc nào trị nổi.”
“Nhưng ta vẫn tìm ra dược liệu chữa cho ngươi.” Cơ Nhược Phong đáp: “Nếu có thể tìm một lần, vậy có thể tìm vô số lần. Thiên hạ bách hiểu cộng thêm Dược Vương, cho dù ngươi chỉ còn một hơi tàn, xương cốt vỡ vụn, cũng có thể bò về từ địa ngục Diêm La. Có điều, chắc sẽ sống khó coi một chút.”
“Nghe không tốt cho lắm.” Tiêu Nhược Phong mỉm cười, “Như vậy, Cơ đường chủ có thể đáp ứng một việc không?”
“Chuyện gì.”
“Mỗi ngày ngâm thuốc tắm sẽ khó ngửi lắm. Phương thuốc này có thể sửa được không, thêm vài hương liệu ta thường dùng?”
Cơ Nhược Phong: …
_____
Sáng sớm hôm sau.
Tiêu Lăng Trần mỹ mãn dùng xong bữa sáng… Ở Thải Vân Truy Nguyệt Các chẳng phân biệt ngày đêm, đã lâu không thấy ánh mặt trời sớm mai.
Ăn xong liền xách Huyết Long Thương ra sân thao luyện thương pháp.
Tiêu Sở Hà không biết đến vương phủ từ lúc nào, ngồi xổm trên đầu tường nhìn cậu.
Tiêu Lăng Trần chú ý tới bóng hồng y: “Tiêu Sở Hà? Mấy ngày qua ngươi chạy đi đâu!”
Tiêu Sở Hà nhanh nhẹn nhảy xuống, choàng vai đường huynh nhà mình: “Ta đến Miêu Cương! Đi theo sư phụ tìm thuốc cho vương thúc. Ngươi thì sao? Vẫn ở Thải Vân Truy Nguyệt Các?”
Tiêu Sở Hà quan sát Tiêu Lăng Trần một lúc, tiếc nuối bảo: “Vương thúc vậy mà không đánh ngươi… đáng tiếc, đáng tiếc.”
Tiêu Lăng Trần không nhịn được, hừ lạnh: “Bệ hạ cho phép ngươi đi?”
“Ông ấy không cho cũng vô dụng.” Tiêu Sở Hà chẳng để ý: “Mấy ngày trước ta vừa vào Tự Tại, hơn nữa có Đạp Vân, muốn chạy cũng dễ.”
“Ngươi… vào Tự Tại?”
“Đúng vậy.” Tiêu Sở Hà nói: “Có đôi khi cảm thấy ta chính là thiên tài ngàn năm có một, sinh ra là để vào sử sách.”
“Ngươi là hoàng tử, cơ bản là được ghi vào sử sách.” Tiêu Lăng Trần nhắc nhở. Hắn thở dài, ném Huyết Long Thương sang một bên, vén vạt áo ngồi ven tường.
Tiêu Sở Hà ngồi xuống theo: “Sao vậy? Không vui?”
“Cũng không phải.” Tiêu Lăng Trần đáp: “Nhưng đôi khi ta cảm thấy phụ soái coi trọng ngươi như vậy, về tình cảm có thể tha thứ.”
“Ngươi đang ghen tị.” Tiêu Sở Hà cười nhạo.
“Đúng vậy.” Tiêu Lăng Trần thẳng thắn thừa nhận: “Phụ soái luôn rất bận, không ở quân doanh thì ở triều đình. Đôi khi khó khăn lắm mới được nhàn rỗi, còn phải chia một nửa cho ngươi, thậm chí không chỉ là một nửa. Nhưng ta mới là con của người. Thỉnh thoảng ta vẫn nghĩ, có phải là vì ta không đủ ưu tú hay không.”
Hiếm khi cậu nói chuyện nghiêm túc như vậy, Tiêu Sở Hà ngồi thẳng dậy, nghiêm túc lắng nghe.
“Đương nhiên, rất nhiều người nói với ta không phải như thế. Họ nói phụ soái muốn ta sống nhẹ nhàng thoải mái, không cần giống như phụ soái. Nhưng Tiêu Sở Hà, ngươi thật sự rất xuất sắc, phụ soái cũng thật sự… coi trọng ngươi. Ta không thể không nghĩ như vậy, hơn nữa càng nghĩ càng giận, nếu không phải ta không đánh lại ngươi thì ta thật sự rất muốn đánh ngươi một trận.”
“Thì ra ngươi nghĩ như vậy.” Tiêu Sở Hà cười: “Vậy ta nói với ngươi, đôi khi ta cũng rất muốn đánh ngươi.”
“Vì sao?”
Tiêu Sở Hà suy ngẫm một lát, chậm rãi nói: “Vương thúc thương ta, dạy dỗ ta, coi trọng ta, không chỉ vì ta là Tiêu Sở Hà, là cháu của người, mà còn vì phụ hoàng, vì Bắc Ly, vì giang sơn Tiêu thị. Nhưng tình cảm vương thúc dành cho ngươi rất thuần túy… chỉ vì ngươi là Tiêu Lăng Trần, mặc kệ có ra sao vương thúc đều yêu thương ngươi, hy vọng ngươi sống vui vẻ bình an. Cho nên có khi ta cũng thấy bực bội, bởi vì ta cảm thấy vương thúc đối với ta càng có kỳ vọng, mà không phải… ngươi hiểu chứ.”
Tiêu Lăng Trần: “Aiz, ta hiểu, gánh vác sự chờ mong của nhiều người, có khi ngươi cũng rất áp lực.”
“Không, ngươi sai rồi.” Tiêu Sở Hà đứng dậy, lắc lắc ngón tay, cười đắc ý: “Ta không có áp lực. Tiêu Sở Hà ta là thiên tài tuyệt thế, đương nhiên nắm giữ mệnh trời, làm gì cũng sẽ thành công! Vương thúc kỳ vọng ta, ta nhất định sẽ thực hiện được.”
“Biến đi! Ra vẻ cái gì!” Tiêu Lăng Trần nhấc chân đá, cười mắng.
Tiêu Sở Hà nghiêng người tránh, cũng cười: “Tóm lại, đừng phiền não, cũng đừng muốn đánh ta! Ngươi đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Vương thúc yêu thương ngươi tuyệt đối không ít hơn ta!”
“Ai nha, biết rồi, cái gì mà yêu với không yêu, toàn ra vẻ.” Tiêu Lăng Trần cầm Huyết Long Thương: “Cùng ta luyện thương! Để ta xem thực lực của Tự Tại Địa Cảnh!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com