Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Năm nhất đại học , Giang Hành chán nản đến lớp . Hôm nay cậu có tiết , Giang Hành chọn ngồi cuối lớp . Bản thân cậu học cũng rất giỏi , rất thông minh. Bỗng phía sau cậu truyền đến tiếng 'cạch' . Một người có dáng vẻ cao ráo nhưng khá mảnh khảnh bước vào.

Cậu ta nhìn xung quanh , muốn tìm chỗ ngồi xuống . Quay sang thấy chỗ kế Giang Hành là còn trống , cậu bước tới , ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Xin lỗi, làm phiền rồi" . Lý Phái Ân khẽ gật đầu cười .

Giang Hành bỗng ngửi được một mùi hương, có chút quen thuộc. Sau khi hết tiết , Giang Hành đến câu lạc bộ của trường , trùng hợp thay , Lý Phái Ân cũng cùng chung câu lạc bộ với cậu.

Ngồi trong phòng họp , mọi người đang nói chuyện rom rả , thì Tiểu Lâm lên tiếng

"Nè Phái Ân, cậu tìm được chỗ ở chưa "

Phái Ân buồn bã lắc đầu "Vẫn chưa "

Giang Hành ngồi kế bên nghe thấy , không hiểu sao trong lòng thôi thúc muốn bắt chuyện với cậu.

"Cậu tìm nơi ở hả ? , căn hộ của tôi dư một phòng , cậu có muốn ở không , cũng gần trường đấy "

Phái Ân quay sang nhìn Giang Hành, đôi mắt lấp lánh ý sáng .

"Thật ...thật sao, nhưng mà ...cậu cho thuê giá sao vậy, tôi...tôi không có nhiều tiền " .

"Ngân sách của cậu là bao nhiêu"

"Khoảng 500tệ "

"Được 1 tháng 500 tệ luôn các chi phí khác , cậu thấy thế nào"

"Thật...thật sao"

Phái Ân tròn xoe mắt quay sang hắn , Một bước này của Phái Ân làm tim Giang Hành như muốn tung ra khỏi lòng ngực .
_______________
NGÀY DỌN VÀO CĂN HỘ CỦA GIANG HÀNH

"Xin lỗi đã làm phiền cậu " . Phát Ân vác một cái túi to , tay kia thì kéo chiếc vali của mình .

"Không sao , cậu mau vào đi " . Giang Hành trực tiếp đưa tay vác cái túi to và kéo chiếc vali của Phái Ân vào trong .

"Tôi đưa cậu đi xem phòng "

Giang Hành giới thiệu các nơi trong căn hộ , Phái Ân lẽo đẽo theo sau , gật đầu.

"Cậu ở phòng này , thấy sao , có đươc không?"
"Được ạ , căn phòng này rất tốt , cảm ơn cậu nhiều"

" Nhưng mà tôi không ngờ căn hộ này lớn vậy , cậu chỉ lấy tôi 500tệ , làm sao được "

"Đừng có lo , tôi là muốn có người ở cùng thôi, với lại căn hộ này là của tôi , nên cậu đừng lo "

Phái Ân ngượng ngùng lên tiếng: " Vậy tôi phụ trách dọn dẹp, nấu ăn cho cậu nha , được không , tôi nấu ăn ngon lắm "

Giang Hành sợ Phái Ân sẽ đổi ý không chịu ở lại , cậu chỉ đành gật đầu đồng ý . Tối đó cả hai cùng nhau ăn tối , Giang Hành ăn rất ngon miệng.

"Cậu nấu ăn ngon thật"

Phái Ân mỉm cười nói :
" Tất nhiên rồi , tôi làm thêm ở bếp nhà hàng mà "

Giang Hành nhíu mày:" Cậu đi làm thêm sao?"

Phái Ân vừa dọn dẹp vừa trả lời . Thì ra Phái Ân không còn cha mẹ, chỉ có bà nuôi lớn , cậu vừa học vừa làm kím tiền trang trải cuộc sống và giúp đỡ bà .

Giang Hành trầm ngâm một lúc , bất giác lại ngửi được một mùi hương quen thuộc. Ánh mắt cậu khoá chặt mục tiêu, mùi hương này là của Phái Ân .

Ở thế giới này , có con người và nhân thú , nhưng nhân thú chiếm số ít , thậm chí gần như họ không xuất hiện, hoặc sống trà trộn như loài người để tránh rắc rối.

Giang Hành chính là nhân thú , hình thú của cậu là Sói. Tộc của cậu đứng đầu nhân thú. Gia tộc rất phát triển ở thế giới loài người .

"Cậu ăn trái cây đi " Phái Ân  đẩy dĩa trái cây tới trước mặt Giang Hành.

"Cảm ơn cậu " .
___________________

Cứ tưởng cuộc sống yên ả trôi qua , nhưng kì động d*c của Phái Ân lại đến . Hôm nay Giang Hành có tiết , đến tối mới về , cả ngày hôm nay Phái Ân ở nhà, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể có sự thay đổi.

Lý Phái Ân biết rất rõ dấu hiệu ấy đến từ đâu, nên cậu càng cố tỏ ra bình thường hơn. Áo cổ cao được kéo kín hơn thường ngày, mùi hương thảo dược nhàn nhạt được xịt che lấp bản năng của loài thỏ. Phái Ân luôn cẩn thận — cẩn thận đến mức gần như gượng ép — bởi cậu không muốn bất kỳ ai nhận ra kì động dục đang âm thầm lan khắp cơ thể mình.

Phái Ân mím môi, nén lại cảm giác bồn chồn đang cuộn trào trong lồng ngực, tự nhắc mình phải giữ lý trí. Chỉ cần qua vài ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Nhưng điều khiến Phái Ân lo lắng nhất... là anh. Cậu sợ Giang Hành phát hiện mình là nhân thú. Sẽ đuổi mình đi , hay sẽ có điều tệ hơn .

'Cạch' . Tiếng sột soạt phía ngoài . Phái Ân co rút cơ thể vào trong chăn .

"Phái Ân a~ , Phái Ân "
"Phái Ân a~~ , cậu đâu rồi "

Tiếng kêu ngày càng gần , Giang Hành gõ cửa phòng cậu. Nhưng cậu không còn hơi sức để đáp . Giang Hành lại ngửi được mùi hương đó , mùi xô thơm .

Càng nghe tiếng của Giang Hành, cơ thể Phái Ân càng phản ứng. 'Rầm' cả người Giang Hành đổ về trước , do Phái Ân bất ngờ mở cửa. Giang Hành đổ người đè lên cậu .

Giang Hành muốn chòm người dậy nhưng bị người phía dưới ghìm chặt lại . Cả cơ thể Phái Ân nóng hừng hực, phát ra tiếng rên . Kì động dục của loài thỏ , đến một ngày 3-4 lần , kéo dài cả tuần. Vì cơ thể của Phái Ân không ổn định nên kì động dục sẽ ngắn hơn nhân thú khác , nhưng vẫn rất chật vật.

"Giang Hành, um~giúp tôi" .Đôi mắt ươn ướt của cậu nhìn hắn .

Giang Hành kịp sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc , từ mùi hương mà a luôn ngửi được là mùi pheromonce của cậu. Còn tình hình hiện tại là phái ân đang đến kì động d*c.

Giang Hành vẫn chưa nhìn rõ Phái Ân là nhân thú gì . Thì bỗng thấy 2 chiếc tai dài cụp xuống. Phái Ân khóc thút thít vì nghĩ Giang Hành ghét mình. Vì Giang Hành mải mê suy nghĩ, cả người cứng đờ không phản ứng lại cậu .

"Là thỏ sao? thú vị thật "

Phái Ân nghe Giang Hành lên tiếng , cậu cố vùng ra chạy trốn . Giang Hành túm chân cậu lại.

"Thỏ con , tính chạy đi đâu" . Phái Ân run rẩy quay đầu lại , mắt mở to khi thấy trên đầu Giang Hành mọc ra hai tai sói .

Lúc này Phái Ân càng muốn chạy hơn , cậu sợ sẽ bị ăn thịt mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com