Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

“A…? Khoan đã!”

Đúng lúc Izuna còn đang phân vân có nên giúp Mito hay không thì Obito nhỏ đột nhiên chỉ vào Naruto, làm cả Izuna lẫn Madara, người đang ôm thằng bé, giật bắn mình.

Obito trợn tròn mắt, hét lớn đầy khó tin: “Ngươi nói thầy Minato chính là… cha ngươi? Chuyện này làm sao có thể!”

Kakashi nhỏ cũng phối hợp tỏ ra kinh ngạc: “Thầy Minato mới vừa có bạn gái thôi mà. Chẳng lẽ là con ngoài giá thú?”

Obito lập tức phụ họa:
“A ha! Vậy chẳng phải là thầy Minato ngoại tình, cắm sừng chị Kushina sao? Chị Mito biết được chắc đánh chết thầy mất!”

Naruto sững sờ, theo bản năng phản bác: “Không phải! Rõ ràng tôi là con của cha mẹ tôi, không phải con ngoài giá thú gì hết!”

Kakashi trưởng thành ở bên cạnh đỡ trán, vội vàng giải thích cho học trò: “Naruto chính là con trai của Minato và Kushina. Thầy Minato chưa từng ngoại tình.”

Obito chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Kakashi rồi nhìn Naruto, ngờ vực: “Thật sao? Nhưng người lớn lên lại giống y chang cậu này, Kakashi… Rốt cuộc đó là ai vậy?”

Kakashi nhỏ lập tức ngắt lời, hừ mũi nói: “Hắn chắc chắn chính là ta sau khi lớn lên. Cho nên ngươi mới là đồ ngốc đó, Obito! Có lẽ chúng ta đã bước vào một thế giới ở tương lai, mà theo tình hình thì còn là thế giới song song trong miệng Tobirama đại nhân.”

Obito nhỏ lập tức không chịu thua: “Cái gì chứ, loại chuyện này ta cũng biết nha! Nhưng sau này Kakashi lại thành một ông chú tàn phế thế này sao?” Nói rồi hắn ôm chặt lấy cổ Madara: “Vẫn là ba của ta ngầu nhất.”

Izuna phì cười: “Obito nói đúng! Huynh ta vĩnh viễn là người đẹp nhất!”

Madara:...

Kakashi trưởng thành: “…” Xin lỗi, đúng là ta trông hơi thảm thật.

Obito trưởng thành chết lặng nghĩ: Đúng! Kakashi chính là đồ ngốc. Với cả, lão già Madara ngầu và đẹp ở chỗ nào? Trời ạ, đây lại là lời do hắn nói sao?

Naruto cuối cùng cũng hiểu ra phần nào, run run chỉ vào Kakashi nhí rồi quay sang thầy mình: “Cái… cái này… đây là Kakashi-sensei lúc nhỏ ư?!”

Kakashi trưởng thành nhếch mắt cong cong: “Xem ra đúng vậy rồi.”

Naruto ngơ ngác hỏi: “Nhưng… sao hồi nhỏ thầy cũng che mặt thế?”

Kakashi thở dài trong lòng: Naruto, ý chính không phải là cái này.

Sau cùng, Kakashi vẫn mỉm cười đáp: “Đó là một phần phong cách của thầy thôi.”

Kakashi nhỏ nghiêm túc gật đầu phụ họa. Naruto thì chết lặng nhìn cả hai.

Izuna bỗng nghiêm giọng hỏi: “Nếu đã chắc chắn đây là thế giới song song, vậy Madara… huynh có thể nói cho đệ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Ánh mắt Izuna dừng lại ở đôi Rinnegan trên gương mặt Madara, giọng gọi anh trai đã có sự thay đổi. Dựa theo biểu cảm và hành vi của mọi người trên chiến trường, Izuna đã đoán ra anh trai thế giới này có lẽ chính là kẻ khơi mào chiến tranh. Y muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao Madara lại thành ra như vậy.

Hơn nữa, chẳng ai biết Tobirama bao giờ mới phát hiện ra sự cố trong phòng thí nghiệm rồi tìm cách đưa bọn họ về. Trong lúc chờ đợi, Izuna chọn quan tâm huynh trưởng ở thế giới này trước.

Madara khẽ gọi: “Izuna.”

Izuna lập tức hiểu ý, đôi mắt Sharingan mở ra, chạm thẳng vào ánh nhìn của Madara. Chỉ một khoảnh khắc, Madara đã kéo em trai vào ảo thuật.

Giây tiếp theo, khi thoát khỏi ảo cảnh, đôi mắt Izuna lập tức ngấn lệ, nước mắt trào ra.

Madara vẫn ôm chặt Obito nhỏ trong tay, luống cuống hỏi: “Izuna?”

Izuna nhẹ nhàng đặt Kakashi sang một bên, tránh khỏi Obito nhỏ rồi nhào đến ôm chặt lấy Madara. Madara cũng đưa tay vỗ lưng em trai, Kakashi ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo Izuna.

“Madara… huynh” Giọng Izuna nghẹn lại. Huynh trưởng ở thế giới này đã phải chịu những gì. Khác xa với thế giới của y quá…

Izuna siết chặt tay, rít lên một câu đơn giản: “Konoha ở thế giới này… đúng là rác rưởi!”

Obito nhỏ vươn tay vỗ đầu Izuna, an ủi: “Thúc đừng khóc nữa, rác rưởi thì vứt vào thùng rác là xong.”

Kakashi nhỏ cũng ngửa mặt phụ họa: “Đúng thế! Izuna-sama đừng khóc, rác rưởi cứ giao cho Obito xử lý, cậu ấy giỏi phân loại lắm.”

Obito vẫn vỗ về Izuna, nhưng ánh mắt đã trợn trừng nhìn sang Kakashi.

Được hai nhóc con an ủi, Izuna bật cười, lau khô nước mắt rồi vẫn ôm chặt lấy Madara. Y quay mặt sang Obito nhỏ, hỏi: “Obito lợi hại vậy sao? Vậy phải khen thưởng mới được. Nhóc muốn phần thưởng gì nào?”

“Bánh đậu đỏ!” Obito đáp ngay không chút do dự.

Kakashi nhỏ ngửa đầu, lườm cậu bạn của mình.

“Rồi rồi, về sẽ cho ngươi.” Izuna xoa đầu Obito đang xù lông, tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút, nhưng trong lòng vẫn đau khổ cho Madara. Y dựa sát vào ngực anh trai, sắp xếp lại những thông tin vừa nắm được, bắt đầu phân tích nguyên nhân hình thành trận Đại chiến thứ tư này.

Obito trưởng thành một lần nữa sốc nặng: Cái quái gì, người khởi xướng lại là hắn sao? Nhưng mà, Kakashi lúc nhỏ thật dễ thương, ngay cả cái lườm đó cũng dễ thương ghê…

Hồi nhỏ Obito thật đáng yêu. Kakashi trưởng thành nhìn tiểu Obito, nghĩ.

Naruto vẫn đang mù mờ: Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mình chẳng hiểu gì vậy? Cái người giống hệt Sasuke chẳng lẽ thật sự là em trai của Uchiha Madara sao?

Madara khẽ vuốt tóc Izuna, nhưng càng lúc càng thấy có gì đó không ổn. Đối lập với hơi ấm của Obito, nhiệt độ cơ thể Izuna lại quá mức lạnh lẽo.

Hắn cau mày hỏi: “Izuna… tại sao cơ thể đệ lại lạnh thế?”

Izuna khựng lại, vội buông Madara rồi lùi về sau hai bước. Đôi Sharingan vẫn xoay loạn chưa kịp thu về.

Obito lỡ miệng nói: “Bởi vì thúc thúc hiện tại là người chết mà! Người chết thì đều lạnh cả, đúng không?”

“Người chết?” Gương mặt Madara thoáng bi thương. Ban đầu hắn còn tưởng ở thế giới song song, em trai mình vẫn sống. Không ngờ, cuối cùng Izuna vẫn chết sao…

Izuna nhanh chóng đánh trống lảng: “Đệ ở Tịnh Thổ vẫn ổn. Nhưng đệ đã hiểu tình hình ở thế giới này. Khác biệt lớn nhất chính là thái độ của Hashirama cùng chuyện Tsukuyomi Vô Hạn. Ở thế giới này, Hashirama đã chết. Cho nên, Madara, có phải huynh định thực hiện kế hoạch Tsukuyomi Vô Hạn đúng không?”

“Izuna!” Madara quát khẽ, không cho y lảng sang chuyện khác. Thấy Izuna khẽ rụt vai, hắn chậm giọng lại: “Đệ là nhờ  Uế Thổ Chuyển Sinh đúng không? Nhưng hoàn toàn không giống…”

“Không phải.” Izuna nhỏ giọng giải thích: “Đây là Triệu Hoán Thuật của Tobirama. Nó triệu hồi trực tiếp linh hồn từ Tịnh Thổ, vì vậy không cần tế phẩm như Uế Thổ Chuyển Sinh.”

Y ngừng lại một chút, rồi bổ sung: “Điều này… phải cảm ơn Tobirama. Chính hắn đã giúp đệ có thể bước đi tại thế giới này.”

Madara: “…”

Nói xong, Izuna cũng thả lỏng hơn. Y nghĩ sau này sẽ có cơ hội giải thích rõ với Madara. Rồi anh thò tay chọc trán Obito nhỏ, nghiến răng nói: “Thằng nhóc này! Dám vạch trần ta à? Không có bánh đậu đỏ nữa đâu!”

Obito nhỏ ôm trán, mặt xị xuống, trông héo hắt.

Kakashi thì cười ha hả, vui mừng khi thấy cậu bạn thân bị phạt.

Izuna lại quay sang hỏi:
“Madara, huynh có thật muốn dùng Tsukuyomi Vô Hạn sao?”

“Đương nhiên.” Madara gật đầu: “Izuna, em định phản đối ta ư?”

Izuna xua tay, mỉm cười: “Đây là quyết định của huynh. Cho dù ở thế giới nào, chỉ cần là Madara, đệ sẽ không phản đối.”

Madara cũng khẽ cười, trong mắt sự điên cuồng và cố chấp dần được che giấu.

“Nhưng… về Tsukuyomi Vô Hạn này, hình như còn có một phiên bản khác thì phải.” Izuna nhíu mày, nhớ lại đoạn giải thích dài dằng dặc của Tobirama về thuật này, trong đầu hơi đau.

Madara cau mày: “Phiên bản khác?”

Izuna gãi mũi, tìm cách nói gọn: “Ta nhớ không nhầm thì Tsukuyomi Vô Hạn là…”

“Tsukuyomi Vô Hạn, ta biết!” Obito nhỏ bất ngờ chen ngang.

Madara và Izuna đồng loạt nhìn về phía cậu bé, Madara còn nhíu mày chặt hơn.

Obito nhỏ nghiêm túc như học sinh trả lời câu hỏi trước lớp, nói một mạch:
“Phụ thân ta đã nói rồi, Tsukuyomi Vô Hạn thật ra là một nghi lễ hiến tế để triệu hồi nữ thần Thỏ. Cơ thể người thi thuật chính là tế phẩm để nữ thần hồi sinh đó.”

Obito trưởng thành nghe lại thì choáng nặng. Nhớ lần đầu tiên biết về thuật này, hắn đã sốc không nói nên lời. Đặc biệt là khi nghe Madara tóm gọn bằng một câu, so với trải nghiệm thật của mình thì lại không sai chút nào!

Đúng là tuy người trúng thuật sẽ rơi vào giấc mộng đẹp, nhưng bản chất Tsukuyomi Vô Hạn vẫn là một nghi lễ hiến tế. Ban đầu vốn dùng để hiến tế cho Thần Thụ.

Madara kinh ngạc: “Đây rốt cuộc là cái trò gì?”

Obito trưởng thành giận dữ, giật phăng mấy ống dẫn sau lưng Thập Vĩ, nhảy xuống ngay trước mặt Madara. Hắn lạnh mặt chất vấn phiên bản nhỏ của mình: “Ngươi nói rõ ra xem, triệu hồi nữ thần là cái quái gì?”

Obito nhỏ lập tức rúc vào lòng Madara, vòng tay ôm chặt cổ hắn, đôi mắt đen nhánh đầy hoảng hốt: “Ba hắn đáng sợ quá! Obito sợ!”

Kakashi nhỏ cũng trốn sau lưng Izuna, chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ ra nhìn chằm chằm hắn.

Izuna tức giận nhìn Obito trưởng thành, đôi mắt Mangekyo đỏ rực xoay vòng: “Ngươi làm cái gì vậy! Không được dọa trẻ con như thế!”

Huống chi, Obito vốn còn là con của Madara!

Naruto cũng nhảy vào phụ họa: “Này! Ngươi dám hù dọa trẻ con à?”

Obito trưởng thành: Đệt..
Hắn đáng sợ đến vậy sao?

Không ngờ Obito lại có thể làm nhóc Obito sợ đến phát khóc. Kakashi thầm phỉ nhổ cậu bạn.

Còn Liên minh thì lặng người. Quá nhiều tình tiết, không biết nên bình luận gì nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com