Chương 18: Chiến tranh
Cornel Arlington, sinh ra trong một gia đình quý tộc. Anh ta học ngành y ở Vienna và phục vụ ở quân đội khi chiến tranh bùng nổ. Anh ta cho biết anh ta làm nghiên cứu lâm sàng song song với công việc điều hành một bệnh viện gần đó.
Sau khi nghe được những chia sẻ đó từ người đàn ông, Madeline lo lắng cắn môi dưới. Nàng nhìn chằm chằm vào tách trà mà nàng còn chưa chạm vào.
Vào thời điểm Ian đột nhiên phát bệnh, một người làm nghiên cứu xuất hiện. Điều này khó có thể coi là tình cờ. Như thể anh ta đang chờ đợi thời cơ.
"Ngài coi chồng tôi là đối tượng nghiên cứu sao?"
Arling ngẩng đầu lên trước câu hỏi đầy nghi ngờ của Madeline.
Đối diện với anh ta là Madeline đang tức giận. Cảm xúc của Arlington cũng không mấy dễ chịu.
"Xin cô đừng hiểu lầm. Tôi không đến đây để dùng chồng cô làm đối tượng thí nghiệm."
Arlington là một bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực tâm lý học. Anh ta đã xuất bản những bài báo nổi tiếng. Có vẻ anh ta giống một nhà nghiên cứu lâm sàng hơn là bác sĩ.
Đặc biệt, anh ta nổi tiếng với những nghiên cứu về chứng sang chấn tâm lý sau chiến tranh.
Tước vị nam tước của Arlington chỉ là một danh xưng không quá quan trọng. Madeleine biết gia đình Arlington cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như những gia đình quý tộc nông thôn khác, đều trở nên nghèo khó vào cuối thế kỷ 19.
Hiện nay không còn nhiều người quan tâm đến tước vị. Thành tựu cá nhân được coi trọng hơn.
Người ta gọi anh ta là bác sĩ Arlington, thay vì nam tước Arlington, và bản thân anh ta cũng thích được gọi như vậy hơn.
---
Kể từ sau lần phát bệnh đó, Ian vẫn luôn im lặng còn Madeline thì không biết nói gì để an ủi gã. Nàng không dám bắt chuyện với gã.
'Ngài hẳn phải xấu hổ lắm. Ngài phải hối hận và oán giận tôi biết bao...'
Madeline không hiểu được cảm xúc hiện tại của Ian. Nàng chỉ có thể đoán.
Trang viên Nottingham lại chìm vào bầu không khí yên ắng và u ám như trước.
---
Kiếp thứ hai.
Madeline, ở tuổi mười bảy.
Sau khi trở về từ trang viên Nottingham, nàng đã cãi nhau với cha. Ông phàn nàn rằng ông không hiểu tại sao Madeline lại từ chối lời cầu hôn của Ian Nottingham, trách rằng nàng quá đa cảm, bướng bỉnh. Rồi ông bắt đầu đổ lỗi cho nàng, rằng nàng là lý do mà sau này cả ông và nàng đều sẽ chết đói và nghèo khổ.
Madeline chọn đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng và sự im lặng. Nàng đã nghĩ rằng cha của nàng yêu thương nàng, nhưng những chuyện đã qua đã cho nàng thấy sự thật. Ông chưa bao giờ thực sự yêu thương nàng mà chỉ coi nàng là một món hàng trong cuộc sống phù phiếm của ông. Nàng có thể bị bán đi vào bất kỳ lúc nào ông gặp khó khăn. Ngay cả tình yêu nồng nàn ông từng dành cho mẹ của nàng cũng chỉ là chuyện quá khứ.
Nhưng không sao. Dù ông có ghét hay cảm thấy thất vọng với Madeline, điều đó không còn quan trọng. Vì nàng đã kết thúc mối quan hệ mập mờ với Ian Nottingham và ông không thể thay đổi được điều đó.
Madeline cố chịu đựng cơn đau đầu nhẹ và phớt lờ cảm giác nhói ở thái dương.
---
Ngày 28 tháng 6. Tiếng súng vang lên hai lần ở Sarajevo, giết chết Hoàng tử Áo Ferdinand và vợ anh ta.
Madeline mở tờ báo ra, đọc kĩ từng chữ một.
Chiến tranh sắp xảy ra. Tuy nhiên, mọi người tin rằng nó sẽ kết thúc sớm. Serbia sẽ đáp ứng các yêu cầu của Áo và một cuộc khủng hoảng lớn sẽ bị ngăn chặn.
Nhưng trên thực tế thì chiến tranh và khủng hoảng vẫn xảy ra. Điều này vừa làm nàng buồn cười vừa làm nàng buồn bã.
Madeline nhớ lại. Khi chiến tranh xảy ra, hầu hết tất cả những người đàn ông đều nhiệt tình xung phong đi nhập ngũ. Những người không nhập ngũ thì bị chỉ trích là hèn nhát. Tinh thần yêu nước và sẵn sàng hi sinh được đánh giá rất cao.
Kiếp trước nàng cũng từng nghĩ như vậy. Nàng thậm chí còn mua trái phiếu chính phủ dù chỉ còn lại rất ít tiền.
Nhưng giờ đây, chuyện những người thanh niên phải trả giá cho lòng yêu nước đó bằng thịt và máu làm Madeline nổi da gà vì ghê sợ.
Nàng tự hỏi. Nước Anh tuyên chiến khi nào?
Nàng không thể nhớ chính xác ngày tháng.
Nếu như nàng nói ra thì liệu có ai tin nàng không? Việc nàng biết trước tương lai cũng giống như Cassandra, một nhà tiên tri trong thần thoại Hy Lạp, dù cô ta có nói đúng thì vẫn bị ngó lơ và không được bất kì ai tin tưởng.
Madeline quyết định nàng sẽ tiếp tục giữ những suy nghĩ này trong đầu. Nàng bắt đầu thu dọn đồ đạc ở dinh thự Loenfield.
Mọi món đồ phải được giữ trong tình trạng sạch sẽ. Nếu có chúng có khiếm khuyết, nàng sẽ không thể bán chúng với giá cao.
Sau khi bán đồ đạc, nàng gặp mặt những người mua có ý muốn mua lại dinh thự Loenfield. Một cặp vợ chồng trẻ người Mỹ là người mua có nhiều tiềm năng nhất. Họ điều hành một công ty tạp hóa lớn và đang tìm kiếm một căn nhà ở Anh.
Dinh thự Loenfield phải được bán trước khi chiến tranh bắt đầu.
Đây là điều duy nhất Madeline nghĩ đến.
Nhưng không.
Thực ra... Trong suy nghĩ của nàng, còn có cả Ian Nottingham và nàng muốn xóa chàng ra khỏi đầu.
Gương mặt trẻ trung kiêu ngạo và đôi mắt rực lửa đó luôn hiện lên trong tâm trí nàng.
Khi nghĩ đến cảnh chàng sắp bước ra chiến trường và bị thương, trái tim của nàng như thắt lại.
Má Madeleine dần tái nhợt.
--
Thời gian trôi nhanh một cách tàn nhẫn. Nhiều chuyện xấu xảy ra liên tiếp khiến mọi người choáng váng. Áo tuyên chiến, tiếp theo là Đức, Nga, Anh và Mỹ. Cuộc chiến bắt đầu và khoảng bốn mươi nước đang xếp hàng, chĩa súng vào nhau.
Cho dù vậy, kế hoạch của Madeline đi đúng dự kiến của nàng. Nàng đã bán dinh thự Loenfield và bắt đầu lên kế hoạch về một cuộc sống độc lập. May mắn thay, hợp đồng đã được kí trước chiến tranh và nàng đã nhận được tiền bán nhà. Nàng dự định dùng số tiền này để thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô.
Giờ nàng phải nghĩ xem nàng nên làm gì với số tiền ít ỏi còn lại.
Nàng có thể làm công việc gì?
Trong thời đại mà phụ nữ bắt đầu đi làm như đàn ông, Madeline lại là một cô tiểu thư không quen với việc lao động và không theo kịp xu hướng của thời đại. Nàng không biết in ấn, viết sổ sách kế toán hay dệt vải. Nàng cũng không phải người tháo vát hay giỏi ăn nói.
Nàng cũng không thể dựa dẫm vào người cha bất tài. Ông trở nên nghiện rượu. Mỗi khi say, ông lại lẩm bẩm rằng lẽ ra Madeline nên chấp nhận lời cầu hôn của Ian Nottingham. Thật đáng xấu hổ khi nhìn vào khuôn mặt của người cha đỏ bừng vì uống quá nhiều rượu.
Madeleine nhìn những hạt mưa rơi. Chẳng mấy chốc nhà ga sẽ chật ních những người lính. Những người vợ bồng con và người yêu của họ đứng ở sân ga và vẫy cờ tạm biệt họ.
Ian Nottingham cũng sắp lên đường đến chiến trường.
'Nếu như mình nói gì đó...'
Madeline nhắm mắt lại. Rồi nàng mở mắt ra.
"Nếu đây là lần cuối cùng tôi gặp ngài, chẳng phải tôi nên nói điều gì đó sao?"
---
Đó là một ngày mưa lớn.
Trời chưa khuya nhưng bên ngoài đã tối.
Bệnh tình của bá tước Nottingham bắt đầu trở nặng. Các con trai của ông đều tự nguyện nhập ngũ.
Vợ của ông là người đau khổ nhất. Bà rất sốc khi biết hai đứa con trai yêu quý của bà quyết định nhập ngũ nhưng bà không thể ngăn cản chúng.
Đó là vấn đề 'danh dự'.
Danh dự được coi trọng hơn cả mạng sống, dù thực ra, nó chẳng là gì cả. Nhưng vì bà là vợ của Bá tước, bà không thể xem nhẹ tầm quan trọng của danh dự.
Hơn nữa, giống như nhiều người khác, bà không biết gì về chiến tranh. Bà còn nghĩ rằng những người lính sẽ tạm dừng chiến đấu và đi nhà thờ vào cuối tuần, nghĩ rằng họ sẽ được ngủ yên vào ban đêm và thỉnh thoảng được nghỉ ngơi.
Bầu không khí u buồn bao phủ trang viên Nottingham.
Ian Nottingham đã sắp xếp công việc. Bây giờ chàng chỉ cần xách hành lý lên và đi thôi. Vì chàng đã đăng ký nhập ngũ nên Eric không cần phải nhập ngũ. Tuy nhiên, cậu lại rất nhiệt tình và mong muốn được nhập ngũ. Vì cậu tin rằng việc hy sinh mạng sống khi cần thiết là điều mà một người đàn ông đích thực sẽ làm.
Ian không nhiệt tình đến mức đó. Chàng chỉ thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của một quý tộc. Còn Isabel thì kịch liệt phản đối chuyện nhập ngũ.
Cô nói ra những lời lẽ gay gắt, nói rằng nếu họ chết ở tiền tuyến thì điều đó chẳng khác gì cái chết của một con chó. Nhưng Ian không nghe.
Dù sao thì chàng cũng không thể trốn tránh việc nhập ngũ như một kẻ hèn nhát được. Nếu đã vậy thì chàng chỉ còn cách ra chiến trường và cố gắng tìm cách sống sót.
Chàng nhìn vào cảnh mưa bão ngoài cửa sổ, cảm thấy hơi đau đầu.
Cha của chàng đã yếu lắm rồi. Tang lễ đã được chuẩn bị trước. Tang lễ được tổ chức khá đơn giản, theo như mong muốn của ông.
Chàng mong ông sẽ có thể ra đi trong thanh thản.
Ian ngồi trên ghế và suy ngẫm.
Chàng còn nhiều vấn đề cần giải quyết.
Làm thế nào để quản lý công việc kinh doanh khi chàng và Eric đi vắng?
Có lẽ Isabel sẽ thay chàng quản lý và cô sẽ làm tốt. Cô được giáo dục tốt, có tinh thần quật cường và cũng rất thông minh.
Điều đáng lo ngại là một người đàn ông luôn bám lấy Isabel như một con đỉa tên là Zachary Milof. Còn Isabel lại là một người có tính cách thất thường.
Đó là tất cả những điều chàng cần lưu ý nhỉ?
"..."
Còn cô gái đó.
Cuối cùng, Ian nghĩ đến người phụ nữ. Madeline Loenfield, người phụ nữ có mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com