Chương 14 - Đồ của tôi đừng hòng ai đụng vào
Theo chỉ dẫn của Lê Thiên Hương, Hoàng Bảo Long chầm chậm bước đến trước cửa nhà cô. Khi đến nơi, anh cúi người, nhẹ nhàng đặt cô xuống như thể sợ làm cô đau. Bàn tay anh vẫn giữ lấy cánh tay cô trong thoáng chốc, ánh mắt trầm lắng nhưng dịu dàng:
"Vào nhà đi!"
Anh xoay người, định quay lưng rời đi.
Nhưng bất chợt có một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo sơ mi anh.
Bảo Long khựng lại. Anh quay đầu.
Lê Thiên Hương vẫn cúi gầm mặt, giọng nói khẽ đến mức gần như tan vào gió:
"Anh... có muốn vào... một chút không?"
Ánh mắt Hoàng Bảo Long thoáng hiện vẻ bất ngờ. Một giây sau, anh xoay người lại, khoé môi cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý:
"Nhóc con, em đang... quyến rũ tôi sao?"
Thiên Hương giật mình ngẩng lên, đôi má đỏ hồng. Cô vội quay Mặt đi, hờn dỗi nói nhỏ:
"Anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là... chỉ là muốn cảm ơn anh thôi."
Hoàng Bảo Long bật cười khẽ, bàn tay nhè nhẹ che môi:
"Đùa thôi. Nhưng mà... em đáng yêu thật đấy."
Lê Thiên Hương nghe câu "em đáng yêu thật đấy" liền đỏ bừng mặt, lúng túng xoay lưng mở cửa. Cô bước vào trước, nhỏ giọng nói:
"Vào... vào đi."
Hoàng Bảo Long cũng không từ chối. Anh bước chậm rãi vào nhà, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng.
Căn nhà nhỏ thoang thoảng hương trà nhài, ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa, tạo nên một không gian ấm áp đến lạ. Bảo Long đảo mắt nhìn xung quanh không quá cầu kỳ, nhưng sạch sẽ và tinh tế, giống hệt như người con gái đang đứng trước mặt anh.
Thiên Hương hơi lúng túng khi mời người khác vào nhà, nhất là một người đàn ông như anh. Cô vừa rót nước vừa quay lưng nói:
"Anh... ngồi tạm nhé. Tôi không có gì mấy, chỉ có trà thôi."
"Có trà là được rồi" Anh đáp, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc ở ngoài hẻm.
Cô đặt ly trà xuống trước mặt anh, rồi cũng ngồi xuống đối diện. Cả hai im lặng vài giây, chỉ có tiếng kim đồng hồ khẽ tích tắc.
Một lúc sau, Thiên Hương khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ không khí mơ hồ ấy:
"Cảm ơn anh... vì đã cứu tôi."
Hoàng Bảo Long nghiêng mặt nhìn cô, đôi mắt dịu lại.
"Em không cần cảm ơn. Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua thôi."
Hoàng Bảo Long cầm lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt anh lướt qua cô gái đối diện, chậm rãi mở lời:
"Mà nhà em yên tĩnh thật đấy... Không giống em lắm."
Lê Thiên Hương nhíu mày, có phần không phục:
"Ý anh là sao? Tôi thì sao chứ?"
"Ồ... Lần đầu gặp em chẳng phải em ngoài mặt thì có chút lanh lẹ, bên trong thì lại có vẻ rất mạnh mẽ và nhạy cảm sao?"' Anh nheo mắt trêu chọc, ngón tay xoay tròn miệng ly.
Thiên Hương nghẹn lời, ngước mắt nhìn anh:
"Anh mới gặp tôi vài lần mà làm như hiểu tôi lắm vậy."
Hoàng Bảo Long nghiêng đầu, môi cong lên:
"Tôi chỉ nhìn là biết thôi. Em không giỏi giấu cảm xúc đâu, nhất là khi sợ hãi."
Cô cụp mắt xuống. Bị nhìn thấu như vậy, trái tim lại có chút khó chịu mà lại không muốn phản bác.
Một lát sau, Thiên Hương đứng dậy đi vào bếp, nhỏ giọng:
"Tôi có bánh quy, anh có muốn ăn không?"
"Có rượu không?"
"Tôi chỉ có... sữa."
"Càng hay, rượu tôi uống cả ngày rồi, đổi vị một chút."
Một thoáng yên lặng trôi qua. Khi cô quay lại, trong tay là một khay bánh quy cùng hai cốc sữa ấm. Anh nhận lấy, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Lúc này, không gian như dịu xuống. Cả hai cùng ngồi trên chiếc sofa nhỏ, ánh đèn vàng chiếu lên làn khói mỏng bay từ cốc sữa.
Bảo Long nghiêng đầu nhìn cô thật lâu. Anh không ép cô phải đáp lại điều gì, cũng không cố làm rõ mối quan hệ. Mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên... như cách anh đến bên cô trong khoảnh khắc bất ngờ ấy.
Sau một lúc im lặng, anh đặt cốc xuống bàn rồi đứng dậy, khẽ mỉm cười:
"Thôi, tôi về đây. Em cũng nghỉ sớm đi."
Lê Thiên Hương ngước nhìn theo bóng anh, ánh mắt thoáng ngập ngừng. Nhưng cuối cùng, cô chỉ khẽ gật đầu:
"Đi đường cẩn thận."
"Ừ. Gặp lại sau, nhóc con."
Khi cánh cửa khép lại, cô vẫn ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn theo. Lồng ngực chợt rung lên một chút, nhẹ thôi... nhưng đủ để khiến cả đêm nay trở nên thật khác.
— Phía Bạch Tiểu Nhi —
Trong căn phòng ký túc xá yên ắng, chỉ còn lại một mình Bạch Tiểu Nhi. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ mờ mờ phủ lên không gian một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Cô khẽ trở mình, gối chăn rối bời vì giấc ngủ dài. Đôi chân trần vừa chạm xuống nền lạnh, cô đã trông thấy một mảnh giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn học.
Cô bước lại, cầm tờ giấy lên, giọng đọc khe khẽ vang trong không gian vắng vẻ:
"Tiểu Nhi, bọn tớ thấy cậu không được khỏe nên Lục Tuyết đã nấu cho cậu chút cháo, khi nào dậy thì hâm lại ăn nhé. Bọn tớ phải ra ngoài, sẽ về sớm với cậu. Mong cậu chóng khỏe!
— Ba tiểu thư xinh đẹp của Bạch Tiểu Nhi —"
Cuối dòng còn nắn nót vẽ thêm một mặt cười tròn trịa với đôi má ửng hồng. Tiểu Nhi bật cười khẽ, ánh mắt dịu lại, nơi đáy lòng cũng ấm lên đôi phần. Cô cầm lấy nồi cháo nhỏ, chậm rãi bước tới góc bếp để hâm lại, từng động tác có phần chậm chạp vì cơ thể vẫn còn mỏi mệt.
Trong lúc chờ cháo nóng, cô lôi điện thoại ra, lướt nhẹ vài dòng tin nhắn. Một lúc sau, ánh mắt cô bỗng trợn to, như sực nhớ ra điều gì đó. Cô bật dậy, suýt làm rơi cả điện thoại xuống sàn.
"Trời ơi! Mình quên mất cuộc hẹn với đàn anh rồi!"
Cô ôm đầu, giọng hoảng loạn lẩm bẩm:
"Chết rồi... chết rồi... không biết anh ấy có giận mình không nữa..."
Khuôn mặt trắng hồng tái đi vì lo lắng, ánh mắt đảo quanh, vừa muốn gọi điện ngay, lại vừa sợ đối diện với sự thất vọng từ người ấy. Mùi cháo thơm dần lan tỏa trong phòng, nhưng trái tim Tiểu Nhi lúc này chỉ đang bị bao phủ bởi một cơn lo lắng không tên.
—Sáng hôm sau tại trường—
Bạch Tiểu Nhi bước vào sân trường với vẻ mặt lơ ngơ, trong lòng vẫn còn cảm giác tội lỗi từ hôm qua. Gió sáng sớm phả vào mặt khiến cô khẽ rùng mình, vừa đi vừa tự trách:
"Không biết anh ấy có giận không nữa... mà hôm qua mình đâu có số hay gì để nhắn chứ..."
Vừa nghĩ, cô vừa đi đến hành lang lớp học thì... một bóng người quen thuộc đập vào mắt. Dương Minh đang đứng tựa lan can tầng hai, ánh nắng nhẹ rọi xuống khiến dáng người anh càng thêm nổi bật. Gương mặt anh vẫn ấm áp như lần đầu gặp, ánh mắt xa xăm nhưng lại lặng lẽ quét qua sân trường như đang tìm gì đó
Tiểu Nhi khựng lại. Anh cũng nhìn thấy cô.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, không ai nói gì. Gió lướt qua nhẹ như cố tình làm dịu đi sự im lặng có chút ngượng ngùng. Tiểu Nhi cắn môi bước đến, tim đập loạn. Cô dừng lại dưới chân cầu thang, ngước nhìn anh, khẽ cúi đầu lí nhí:
"Em... xin lỗi vì hôm qua đã không đến."
Anh từ từ bước xuống, dừng lại trước mặt cô. Khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình trong lồng ngực.
Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm mà bình thản:
"Không sao. Hôm qua chờ mãi, cũng đoán là em có chuyện đột xuất."
Tiểu Nhi vội lắc đầu:
"Không, là do em mệt rồi quên mất... Em không có cách nào liên lạc nên..."
Cô cúi đầu lí nhí, càng nói càng nhỏ, như thầm trách bản thân vô tâm.
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu:
"Vậy thì... đưa điện thoại của em đây."
Tiểu Nhi ngẩn người rồi gấp gáp lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Dương Minh.
Dương Minh dịu dàng nhận lấy rồi bấm số rồi anh bấm gọi ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại từ trong túi anh reo lên. Anh mỉm cười đưa lại điện thoại cho Bạch Tiểu Nhi.
"Đây số của anh. Em có thể gọi cho anh bất cứ khi nào."
Bạch Tiểu Nhi nhận lấy điện thoại nhìn dãy số trên màn hình khẽ đỏ mặt
"'Vậy...em lên lớp trước nhé.Hẹn gặp lại anh sau."
Dương Minh mỉm cười gật đầu
"Ừm. Hẹn gặp lại em."
Bạch Tiểu Nhi cũng ngại ngùng chạy nhanh đi. Dương Minh nhìn theo bóng cô rời đi khẽ mỉm cười, ngay khi bóng lưng cô khuất xa anh mới quay lưng định rời đi thì bóng dáng lạnh lùng bước đến.
"Dương Minh, có vẻ tôi quá dễ dãi với cậu nhỉ ?"
Giọng nói trầm thấp nhưng sắc lạnh như cắt vào da thịt.
Dương Minh đứng yên, không quay đầu lại. Vẻ điềm đạm ban nãy tan biến không dấu vết, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo. Anh chậm rãi xoay người, tay vuốt nhẹ mái tóc ra sau, giọng đều đều:
"Dạ Thần, anh đang đe dọa tôi sao?
Dạ Thần khẽ bật cười, tiếng cười ngắn, sắc như lưỡi dao, nhưng ngay sau đó là gương mặt không cảm xúc, ánh mắt tràn đầy sát khí:
"Nếu cậu còn muốn tốt nghiệp, thì nên an phận một chút. Đừng dại dột động vào đồ của tôi."
Dương Minh nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi khẽ nhếch:
"Đồ của anh? Cô ấy không phải món đồ để anh tùy tiện chọn lựa đâu.
Ánh mắt hai người khóa chặt vào nhau, lạnh như băng, ngầm phát ra một tín hiệu cảnh cáo... mà người ở giữa Bạch Tiểu Nhi hoàn toàn không hay biết mình vừa trở thành trung tâm của một cuộc đối đầu âm thầm.
----------------
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com