...
"Hưng ráng đợi mình học xong, trở thành một bác sĩ giỏi sẽ chữa hết bệnh cho Hưng", Tiến nói một câu chắc nịch, tay nó cầm cái khăn lau người cho em.
"Vậy trông cậy vào Tiến hết đó", em cười, mắt em cong cong, sau vài tiếng ho khan đã làm giọng em hơi khản.
Đôi người xa lạ, gặp nhau tình cờ, bên nhau cũng rất tình cờ. Em đương học năm hai nhạc viện, nó lại mới năm nhất y đa khoa. Trong cái quán cà phê đó, một ly đen đá, một ly trà đào đã cùng nhau ngồi đến khi viên đá cuối cùng tan ra.
Cái hôm vừa thi xong môn giải phẫu, não nó đơ như động cơ bị khô dầu, nhưng nó vẫn phải cố nhồi nhét thêm vài chương hóa sinh cho buổi thi cuối tuần, đêm nay nó lại phải uống cà phê. Tiến đẩy cửa bước vào, mùi hạt cà phê rang đã dội vào mũi nó, nhắc nhở nó tỉnh táo. Vẫn như thường lệ, một ly đen đá và ba muỗng đường. Tiến có một cái bàn ruột, không phải là nó sở hữu, mà là cái bàn trong góc, nơi có hai chậu cây cao cao che khuất, nó tâm đắc vì tìm được một chỗ mà không ai để ý, để nó tự biên tự diễn những câu hỏi mà thầy cô sẽ hỏi nó trong lúc thi lâm sàn.
Nhưng rồi, ánh mắt Tiến đã rơi vào một bóng hình, một cậu bạn với dáng người nhỏ nhỏ, mặc chiếc quần jean ôm mà theo nó đánh giá là đã lỗi thời, đội chiếc mũ nồi lệch qua một bên, cái khăn cổ dài tận thắt lưng; tới đứa bù đầu bù cổ như Tiến cũng biết mặc quần ống rộng phối với sơ mi kẻ sọc. Địa bàn của nó bị chiếm ngay trước mắt, có kì không nếu lại ngồi chung, nó tự hỏi.
Cậu bạn viết nhạc chăm chú đến mức không để ý gì, đến khi nó kéo cái ghế, ngồi phịch trước mặt và lôi cái đống tài liệu dày cộm đặt lên bàn, Hưng hơi ngơ người. Nhìn đôi đồng tử nâu hạt dẻ, cái tóc vàng hoe đúng năm giây, rồi lại cuối xuống chăm chú viết nhạc. Tiến cũng thoáng bất ngờ rồi thôi, không nói gì có nghĩa là không có vấn đề, nó bắt đầu mở bút, hí hoáy đầy mấy trang tập.
Không ai rằng với ai câu nào, chỉ có tiếng giấy sột soạt, tiếng nhạc jazz phát ra từ cái loa xịn đét của anh chủ quán, vậy mà ngồi lì tới lúc quán sắp đóng cửa mới hay. Ngày này qua tháng nọ, hai cậu trẻ cứ thế mà cắm chặt mông ở cái bàn đó, riết, khách tới anh cũng cho hay là bàn có người đặt rồi, quán cà phê mà tưởng đâu nhà hàng sang trọng.
Rồi cũng tại cái bàn đó, nó nói lời yêu với em một cách ngốc nghếch, trời ai mà biết được, tưởng nó chỉ quay quanh sách vở, bệnh án, cái người tưởng khô khan mà lại có tâm tình ngọt ngào đến thế.
"Hưng, nay mình muốn nói với Hưng đôi điều" nó nhìn em với vẻ nghiêm túc; mắt em mở to, tay đặt bút xuống, ngồi ngay ngắn như thể sắp nghe điều gì hệ trọng lắm.
"Mình thích Hưng, không phải kiểu thích chơi chơi hay cảm nắng đâu, mà là thích kiểu nhiều tình cảm lắm, nay mình thổ lộ, để lòng mình thôi gợn sóng, chứ lần nào gặp Hưng, chữ trong đầu mình nó nhảy loạn xạ, không nói thì mình không học đàng hoàng được", mặt Tiến chuyển đỏ, nó ngại muốn chết, nhưng vẫn cố nhìn em, vì nó nghĩ, tới ánh mắt còn tránh né thì làm sao mà yêu người một cách ngay thẳng được.
"Mình cảm ơn, Tiến có muốn bên mình thiệt hả?" em hỏi lại, như muốn chắc chắn một điều.
"Nếu Hưng cho mình cơ hội đó, thì chắc chắn mình sẽ nắm chặt không rời", nó cười.
Tay nó đỡ nhẹ bàn tay em, đan những ngón tay vào từng kẽ, xong còn đưa qua lại như để xua đi cái ngại ngùng bốc thành cột khói trên đỉnh đầu nó.
Rồi cũng tại cái bàn đó, Tiến nhìn em, môi ngập ngừng vài lời, lí nhí đến nỗi em không nghe được mà cằn nhằn.
"Tiến muốn nói cái gì thì nói to lên, nãy giờ cứ ậm ừ làm mình khó chịu dữ"
"Hưng nghĩ sao nếu mình đi du học, mình đi học nhiều hơn để tìm cách..."
"Tiến đi là để nâng cao trình độ, để giúp người giúp đời, chứ không được quay quanh mỗi bệnh của mình, Tiến hiểu chưa?"
Tay em nắm chặt tay nó, để ngăn nó bấu vào từng đốt ngón tay, em không buồn chi nhiều, em biết tình yêu là hỗ trợ chứ không phải độc chiếm làm của riêng, việc Tiến đi du học, sẽ có nhiều thay đổi, căn phòng trọ sẽ vắng một người, bàn chải còn mỗi một chiếc, áo măng tô cũng chỉ còn đơn độc trên giá treo, và vắng cả giọng hát của Tiến.
"Tiến đi rồi sẽ về sớm, Hưng phải đợi mình, càng phải giữ sức khỏe thật tốt nữa" nó nhìn em với đôi mắt rơm rớm, giọng run run.
Một người nhạc sĩ không thể hát bản nhạc của mình, nhưng vốn, bản nhạc đó phải do người nhạc sĩ thương hát mới được.
Em nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch thôi hiện hữu những đau đớn bệnh tật, nắng chiếu vào phòng, vô số hạt bụi li ti trôi nhè nhẹ, yên ắng đến độ người ta cảm tưởng có thể nghe được tiếng một chiếc lông vũ rơi xuống sàn.
Chân nó bước từng bước dài, như đang thách thức với tử thần về tốc độ, tay nắm cửa được vặn mạnh ra, nó lao đến bên em, trên chiếc giường rộng lớn chứa đựng sinh mệnh nhỏ bé. Nó nắm đôi bàn tay mảnh khảnh, lành lạnh mà nó nhung nhớ bao tháng ngày lúc chia xa, nó nhớ cái cảm giác mát rượi lúc tay em áp lên gương mặt nó.
Giờ tay em không còn nhấc lên để lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má của nó nữa, mắt nó đỏ lừ, lệ buồn cứ tuôn không kìm được, giọng nó nghẹn ngào.
" Hưng ơi, mình về với em rồi, mình nhớ Hưng lắm, em mở mắt ra nhìn mình được không"
Hàng mi dài vẫn nhắm chặt, tim em hãy còn đập những nhịp yếu ớt, tiếng nó vang vọng bên tai em, nhưng thời gian thì đâu còn dung túng cho cái đoạn tình này nữa, cố gắng mấy em cũng không thể quay ngược kim đồng hồ, cũng như không thể giữ được cái dây sinh mệnh đang đứt dần.
Đầu gối nó khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, chân nó tê rần nhưng cũng chẳng buồn kéo ghế lại, nó sợ sẽ phí phạm những khắc ngắn ngủi đương lúc bên em. Nó thu ánh nhìn lại, đặt lên thân hình mà nó ao ước được ấp ôm bao lần những đêm gió đông rét buốt, những hôm nó tưởng rằng chỉ cần nghe tên em thôi là đầu nó sẽ quay mòng, sẽ tua đi tua lại hết thước phim này đến thước phim khác lúc hai đứa còn bên nhau.
"Mình đi, Tiến phải thương yêu bản thân thật tốt, đừng để bụng đói mà ghé thăm mình nữa, mình xin lỗi vì không thể ở bên Tiến lâu hơn, cũng không thể thương Tiến đến lúc già, nhưng Tiến đừng buồn vì tình mình dang dở, tim đây đã được trọn vẹn từ lúc Tiến đến bên."
Đoạn rồi, em đi, để lại nó với một trái tim rỗng ruột, nó thua cuộc với số phận, muôn ngàn vạn điều lớn lao nó giờ đều có thể làm, nhưng duy nhất cái điều giữ người nó thương là nó không làm được.
Thời gian từng ngày từng tháng cứ lướt qua vai của nó một cách vội vàng mà lặng lẽ. Nó đã là một người bác sĩ tài giỏi, cứu vớt biết bao cảnh li biệt, tóc nó cũng thôi vàng hoe như những ngày đầu tuổi trẻ, cây đàn em thích vẫn yên vị nơi góc phòng, lâu lâu vẫn vang lên những thanh âm chất chứa cái nỗi niềm khó bộc bạch.
Nay là đầu xuân, tiết trời se lạnh nhưng lại có cái ấm áp của mặt trời bao bọc, nó mặc chiếc măng tô đã sờn vai, chiếc khăn choàng với nhiều đường len không mấy thẳng thớm, nó vùi đầu vào chiếc khăn, cảm nhận cái hương nhè nhẹ hãy còn như thể em mới tặng nó hôm qua.
Nó ghé cái quán quen, bao mùa xuân vẫn vậy, nơi đầu tiên em đi cùng với nó, đứa con chị chủ quán đã lớn, thằng nhóc còn biết phụ mẹ bán hàng. Vẫn là cái món mì mà em thích, nó vẫn nhớ khói bốc lên từ tô mì đầy ụ, nóng hổi đã làm đôi má em ửng hồng như thế nào, và nó sẽ trêu em rằng được nó khao tô mì đã làm em ngại.
Nó đặt lên bệ đá được khắc tinh xảo, một đóa hồng trắng chen lẫn một bông hồng đỏ, kể đôi điều về cuộc sống của nó trong một năm qua, những người nó đã cứu được và không cứu được, nó tiếc, nó thấy bản thân lỗi lầm vì chưa đủ giỏi. Nhưng phàm là người sao có thể chống lại thiên ý, nó cao cả ở chỗ rằng nó có thể cho người ta thêm chút thời gian, hoàn thành những điều dở dang. Nhưng có lẽ cuộc đời bất công với nó quá, nó không có một chút gì, nó cũng không còn em nữa.
Tim nó vẫn có một vết hổng, vừa vặn một bóng hình của người nó thương, nhưng mãi không thể lấp đầy, vì người đó nào còn ở đây với nó nữa đâu, người về bên thiên đàng vĩnh cửu, để lại nó lời vĩnh biệt ghì chặt tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com