GIỚI THIỆU
Truyện là trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ suý hay xuyên tạc. Mọi sự trùng hợp là ngẫu nhiên.
Đây là truyện namxnam ai không thích thì vui lòng thoát.
nhân vật sẽ không theo hướng tình yêu từng bước nhẹ nhàng mà khá thẳng thắn và mạnh mẽ. ai không thích thì bỏ qua <3
chương này có thể bỏ qua vì nó chỉ là trailer sương sương thôi.
cảm ơn.
*
"Dạo này anh thấy em hơi bỏ bê anh rồi đấy! Gặp không cho, gọi video cũng không được."
Kiệt nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt anh quét khắp gương mặt đang hoảng loạn kia.
"Hửm...?" cậu vô thức rụt từng bước chân lại, đến khi thấy anh kéo vai cậu lại, Dương mới nhận thấy mình đã gần áp sát bức tường.
"Em định trốn anh đến khi nào ? Bây giờ còn định đập vào tường ăn vạ sao..?"
"Em không...có..." cậu khéo léo thoát khỏi anh hay đúng hơn là anh muốn cậu giải thích rõ ràng nên mới không giữ cậu lại "...em không định đập vào tường, là anh tự nghĩ thế, còn...còn..."
Dương rụt rè nói, dù cậu biết là cậu nói gì anh cũng sẽ vẫn mắng cậu nhưng Dương vẫn muốn nói.
"Em bận ... ôn thi kết thúc học phần... nhưng khó quá! Em không hiểu gì cả... nên em đến thư viện... Em thề là chỉ tìm tài liệu với sách thôi .."
Anh nhíu mày, cạn lời với cậu.
"Nhưng người yêu em tốt nghiệp xuất sắc đó! Sao em không tìm hoặc hỏi anh ?.Anh tưởng em chán anh rồi chứ ?."
"... Anh toàn chửi thôi! Với cả anh có dạy cái gì đâu,kì trước ấy, em nhờ anh dạy mà vừa học được một tý anh lại bảo lên ngủ với anh... Em không muốn thi lại đâu !."
Kiệt bật cười, gương mặt cũng giãn ra. Không lẽ anh lộ liễu vậy sao ?.
"...Mà gọi video anh chẳng bao giờ tử tế cả... "
Mỗi lần gọi video là y như rằng không tuột cúc áo thì cũng là cởi trần hoặc áo ba lỗ. Dương mới đầu còn tin mấy cái lý do vì trời nóng quá, hay là cúp điện không có quạt nên cũng bỏ qua. Nhưng cậu không nói không có nghĩa là không để ý. Sau nhiều lần im lặng thì người dễ tính như cậu cũng phải vùng lên, sẵn cậu nói luôn.
"Anh tưởng em thích ?"
Nói rồi anh đóng cửa phòng lại.
"Vậy lỡ rồi... Ngủ với anh đi Dương ?"
Nếu ai hỏi cậu, thứ gì khiến cậu bất ngờ nhất thì cậu không ngại trả lời đó là thái độ của Kiệt.
"... Đùa.. chứ."
"Thì để sẵn tiện anh ôn tập cho em luôn."
" Tên sở khanh nhà anh..."
" MÌNH EM THÔI !."
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com