Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT LẦN NỮA NẮM TAY NHAU

Đám cưới của họ được tổ chức vào ngay tháng sau...

- Giai Mộc, cậu thật đẹp, cứ như công chúa vậy... Đám cưới rồi, không được quên tớ đấy nhé. – Yên Nhã nãy giờ cứ chỉnh chỉnh sửa sửa cho Giai Mộc, cô muốn bạn cô hôm nay phải là người đẹp nhất, không được có sai sót gì.

- Tớ biết rồi... - Giai Mộc hắn giọng một cái – Tớ đang đợi đám cưới của ai đó đấy.

- Cậu trêu tớ...

Cả hai cười rất vui vẻ. Tình bạn của họ vẫn đẹp như vậy, cho dù là thời trung học, hay bây giờ, trước sau chưa từng thay đổi.

.....

- Chúc mừng hai người nhé, phải thật hạnh phúc đấy. – Dĩ Chung cười, vỗ vai Mặc Thiên.

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Chờ cậu thôi đấy. – Mặc Thiên cười.

- Chúc mừng hai người, trăm năm hạnh phúc. – Lãnh Uy xuất hiện. Anh nhìn Giai Mộc, lưỡng lự dang tay ra – Có thể ôm chúc mừng một cái được không? – Lãnh Uy nhìn Mặc Thiên. Mặc Thiên chỉ cười: "Không sao". Ôm Giai Mộc vào lòng, Lãnh Uy nói: "Em nhất định phải thật hạnh phúc, là người hạnh phúc nhất trên đời".

- Cảm ơn anh, Lãnh Uy... Anh...cũng phải thật hạnh phúc. – Giai Mộc cười.

- Chúc hai người trọn đời bên nhau. – Cao Uyển mỉm cười bước tới. Cô ngập ngừng, dang tay ra phía Mặc Thiên nhưng mắt lại hướng về Giai Mộc. Giai Mộc cười, gật đầu. Cao Uyển ôm Mặc Thiên, thật nhẹ, thật nhanh rồi buông ra.

- Cảm ơn cậu, Cao Uyển.

- Mình vẫn là bạn chứ? – Cao Uyển nhìn Mặc Thiên.

- Được, vẫn là bạn.

.....

Ông Phương dắt tay Giai Mộc đi trên lễ đường. Hôm nay, cô dâu và chú rể thật đẹp, là một đôi trai tài gái sắc điển hình. Họ như sinh ra là dành cho nhau, bao nhiêu ngọt ngào đều ẩn chứa trong đôi mắt khi hướng về đối phương, dưới ánh nắng sân trường trung học, dưới bầu trời của giảng đường đại học, hay bây giờ, là lễ đường với lời thề hẹn bên nhau trọn đời.

- Ta giao tiểu tâm can, đứa con bảo bối này của ta cho con. Hãy yêu thương con bé, đừng để nó buồn. Hãy yêu con bé nhiều hơn ta, chăm sóc con bé nhiều hơn ta. Nhưng đừng mắng con bé, việc đó, chỉ có ta được làm. – Nói rồi, ông xúc động đặt tay Giai Mộc lên tay của Mặc Thiên. – Nắm chặt tay con bé, nhé.

- Vâng, con hứa. – Mặc Thiên cúi đầu với ông Phương, tay nắm chặt tay Giai Mộc.

Cha sứ đọc lời tuyên thệ; từ nay về sau, nguyện gắn kết bên nhau, yêu nhau...trọn đời.

- Con đồng ý. – Mặc Thiên nhìn Giai Mộc.

- Con đồng ý. – Giai Mộc nhìn Mặc Thiên, họ nhìn nhau, thật lâu, thật hạnh phúc.

- Cảm ơn em vì đã theo đuổi anh, để anh biết là việc yêu một người thật kì diệu. Cảm ơn em đã dẫn anh đến thư viện, cho anh một lần nữa chầm chậm bước vào thế giới của em. Cảm ơn em đã chờ đợi, đợi anh về, để anh được ôm em. Cảm ơn em đã đồng ý, đồng ý cho anh một lần nữa sánh bước bên em. – Mặc Thiên nói, xúc động đến rơi nước mắt, gia đình hai bên và quan khách cũng đều xúc động. Ông Phương nắm chặt tay bà Phương, ông bà Vương nhìn nhau... Họ biết, đứa con bé bỏng của họ đã trường thành rồi.

- Cảm ơn anh vì đã cho em bước vào thế giới của anh. Cảm ơn anh vì đã quay trở lại. Cảm ơn anh vì đã tìm em. Cảm ơn anh vì đã đợi em lâu như vậy, kiên nhẫn như vậy, dịu dàng như vậy. Cảm ơn anh, vì luôn để dành chỗ cho em. Chỉ mình em.

Hai người họ chính thức trở thành vợ chồng, là của nhau mãi mãi. Họ hôn nhau trong những lời chúc phúc, trong niềm hạnh phúc, trong tràng vỗ tay, trong sự ngọt ngào. Họ đã bên nhau, rồi vô tình lạc mất nhau. Họ đã tìm được nhau, và về bên nhau. Họ bên nhau trong năm tháng tuổi trẻ, nồng nhiệt, cháy bỏng, và bồng bột. Nhưng thật tốt, vì họ thật lòng yêu nhau, vì họ yêu nhau bằng sự chín chắn chớm nở của tuổi trẻ, họ yêu nhau âm thầm, lặng lẽ. Vốn dĩ họ sinh ra là dành cho nhau. Thật tốt, vì họ một lần nữa nắm tay nhau. Thật tốt vì họ được bên nhau, hạnh phúc trên lễ đường. Thật tốt, khi tình yêu của họ như la bàn chỉ hướng, như nam châm trái dấu bất chấp hút nhau. Họ, chắc chắn sẽ hạnh phúc, bên nhau.

.....

- Này, ném hoa cho tớ nhé. – Yên Nhã háo hức khi Giai Mộc chuẩn bị ném hoa cưới.

- Nóng lòng gả cho anh vậy sao? – Dĩ Chung cười tươi.

- Anh... phải đó. – Yên Nhã thừa nhận, nhưng mặt Yên Nhã đã đỏ như trái cà chua chín.

Lần này, đến lượt Dĩ Chung ngượng ngùng, không nói nên lời.

3...2...1...

Hoa nằm gọn trong tay của Yên Nhã...

- Nhớ gửi thiệp cho bọn tớ đấy nhé. – Giai Mộc khoát tay Mặc Thiên.

- Đồng ý lấy anh nhé. – Dĩ Chung từ đâu chuẩn bị sẵn nhẫn, quỳ gối cầu hôn Yên Nhã.

- Em chờ câu này lâu lắm rồi đó. Em đồng ý. – Yên Nhã xúc động bật khóc.

Dĩ Chung và Yên Nhã ôm nhau, Giai Mộc và Mặc Thiên nhìn nhau cười. Bốn người họ, giờ đây chính là bộ tứ hạnh phúc.

- Nhất định phải hạnh phúc đó. – Ba mẹ Giai Mộc xúc động, ôm cô.

- Con nhớ rồi, con vẫn là con gái của ba mẹ mà... đừng khóc. – Cô nói trong khi ôm ba mẹ, cô cũng đã rưng rưng.

- Con sẽ chăm sóc cô ấy thật chu đáo. – Mặc Thiên cũng ôm ba mẹ Giai Mộc.

Gia đình hai bên cùng quan khách bắt đầu nhập tiệc, họ vui vẻ trò chuyện, có nước mắt, có nụ cười, nhưng đều là bắt nguồn từ niềm hạnh phúc.

.....

- Anh là...?

- Tôi là Lãnh Uy, cho hỏi cô là...

- Cao Uyển, rất hân hạnh được làm quen.

.....

Cuối cùng, những người yêu nhau sẽ về với nhau. Giai Mộc và Mặc Thiên, dù có lạc mất nhau, dù họ gặp nhau lâu hơn một chút, dù họ bắt đầu lại với tư cách là đàn anh khóa trên – đàn em khóa dưới. Dù là với danh nghĩa nào, trong hoàn cảnh nào, rốt cuộc, họ vẫn tìm được tay nhau. Bởi con tim chung nhịp, bởi tần số cộng hưởng một lần nữa cuốn họ vào nhau. Bởi tình cảm này, vốn đã định sẵn, nếu không phải là đối phương, thì sẽ chẳng là ai khác. Sợi dây chuyền vẫn lấp lánh trên cổ Giai Mộc. Mãi mãi về sau.

/Cùng cầm tay nhé, qua tháng ngày hạnh phúc

Ôm chặt nhau trong dư vị ngọt ngào

Bên nhau nhé, trọn đời, không xa cách

Gần cạnh nhau, ánh nắng cũng hồng hào

Cảm ơn anh, vì đã luôn chờ đợi

Cảm ơn em, cho anh sánh bước cùng

Cảm ơn tình ta, như la bàn dẫn lối

Nguyện mãi bên nhau, yêu nhau đến tận cùng/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com