Chương 7
Từ ngày Thục Di làm gián điệp cho Thiệu Huy. Bang của Thiệu Huy lên như diều gặp gió. Giờ chẳng có ai có thể đối đầu với bang Thiệu Huy. Đã gần được một năm, Thục Di như một cánh tay đắc lực của Thiệu Huy vậy. Trong công việc cả 2 người làm việc rất ăn ý với nhau và bắt đầu trở thành một sợi dây liên kết.
Tối nay, Thục Di, Cảnh Minh và Ngọc Nhi rủ nhau đi nhậu. Ngọc Nhi buồn chia sẻ cãi nhau với bạn trai làm Thục Di ngỡ ngàng. Thục Di gần đây chỉ có vừa đi học vừa đi làm cho Thiệu Huy mà không để ý Ngọc Nhi đã có bạn trai từ lâu. Thục Di thấy Ngọc Nhi buồn trong lòng cũng rất đau và cũng dằn vặt vì đã không ở bên Ngọc Nhi sớm hơn. Lúc cả ba người cùng về, điện thoại của Ngọc Nhi có người gọi, Ngọc Nhi quay sang Thục Di, Cảnh Minh nói:
-Bạn trai tao tới đón tao rồi. Tao về trước nhé
Thục Di tức giận,ngăn lại:
-Mày bị làm sao thế? Anh ta đối xử tồi với mày mà mày vẫn yêu anh ta được sao? Mày tỉnh lại đi Ngọc Nhi
-Dù anh ấy đối xử với tao tồi thật nhưng tao vẫn yêu anh ấy
Thục Di đang định nói gì đó thì Cảnh Minh cầm tay ngăn lại. Thục Di nhìn Ngọc Nhi đi liền có chút bực bối hất tay Cảnh Minh
-Còn mày bị làm sao thế? Ngọc Nhi yêu người tồi như thế mà sao mày vẫn để yên được vậy?
-Đó là chuyện của nó chứ đâu có phải chuyện của tao. Rồi nó cũng sẽ nhận ra thôi. Mày còn khuyên nó nhiều như thế nhưng nó cũng có nhận ra đâu
Thục Di tức giận nhìn cảnh Minh
-Nhưng chẳng phải mày cũng thích cô ấy sao?
Cảnh Minh nhíu mày khó hiểu
-Tao thích nó bao giờ?
Thục Di quay qua nhìn Cảnh Minh
-Chẳng phải những lúc nó lại gần tao, mày đều ngăn lại sao. Đó chẳng phải là điều quá rõ rằng mày cũng thích nó rồi còn gì.
Cảnh Minh tiến sát gần Thục Di hơn
-Mày nghe cho rõ này. Tao chưa bao giờ thích nó. Mà người tao thích chính là mày
Cảnh Minh vừa nói xong liền ôm mặt Thục Di tiến lại hôn Thục Di. Thục Di ngỡ ngàng trước nụ hôn của Cảnh Minh. Thục Di đẩy Cảnh Minh ra rồi đấm vào mặt Cảnh Minh một cái rất mạnh làm Cảnh Minh chảy máu môi. Thục Di nắm cổ áo Cảnh Minh
-Mày điên à? Tao với mày là bạn thân đấy. Với cả tao là con trai nữa
-Tao thích con trai thì sao? Bạn thân thì sao? Ngọc Nhi là bạn thân với mày mà mày vẫn thích nó thôi. Mày có thể nhìn về phía tao dù chỉ một lần không Thục Di?
Trong người Cảnh Minh đã có cơn men nên Cảnh Minh chỉ làm theo quán tính. Cảnh Minh ôm cổ Thục Di cưỡng hôn. Thục Di khó chịu cố đẩy Cảnh Minh ra.
-Mày say rồi Cảnh Minh
-Ừ! Vì tao say nên tao mới có can đảm để nói ra tình cảm bấy lâu nay tao dành cho mày. Với cả chẳng có ai trai thẳng 100% cả, chẳng qua người đó có phải là tao không thôi.
Cảnh Minh cúi đầu mỉm cười, tự nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên má Cảnh Minh. Trước câu nói của Cảnh Minh, Thục Di lại tưởng tượng đến một người mà mình rất ghét. Thục Di lắc đầu để tỉnh táo lại. Thục Di vẫn ngỡ ngàng trước những gì xảy ra. Thục Di tới lau giọt nước mắt cho Cảnh Minh rồi ôm Cảnh Minh. Thục Di nói:
-Giờ tao rất rối nên chuyện này nói sau nhé. Tao vẫn rất muốn làm bạn thân với mày.
Thục Di buông Cảnh Minh ra rồi tay khẽ chạm nhẹ vết thương của Cảnh Minh
-Tao xin lỗi. Để tao đưa mày về nhà nhé.
Thục Di cầm tay Cảnh Minh tới chỗ gửi xe để đưa Cảnh Minh về nhà. Thục Di đâu biết cuộc trò chuyện của 2 người đã bị có người nhìn thấy. Trong xe Thiệu Huy đấm mạnh tay vào vô lăng
-Con mẹ nó! Em được lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com