Chương 8
Tối hôm sau, Thục Di vừa làm xong công việc nhưng có đồng nghiệp bảo Thục Di lên phòng Thiệu Huy. Thục Di lên phòng Thiệu Huy. Thục Di vừa bước vào phòng liền bị Thiệu Huy đè vô tường. Thục Di nhìn Thiệu Huy cau mày,nói:
-Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì vậy?
-Em vội về để ở bên Cảnh Minh kia đúng không?
Thiệu Huy ngước mắt nhìn Thục Di. Thục Di có chút lo sợ vì ánh mắt của anh rất lạnh lùng và sắc
-Anh làm sao thế?
-Trả lời câu hỏi của tôi
-Tôi và Cảnh Minh chỉ là bạn thôi. Nếu không có chuyện gì thì tôi về đây.
Thục Di vừa định quay đi thì Thiệu Huy lôi cổ Thục Di lại rồi cưỡng hôn. Thục Di dãy dụa đẩy Thiệu Huy
-Anh làm gì vậy hả?
Thiệu Huy cười lạnh
-Em để cho Cảnh Minh hôn nhưng tôi hôn thì không được. Rốt cuộc nó hơn tôi ở điểm nào chứ? Hay nó làm tình giỏi hơn tôi?
Nói xong Thiệu Huy tới quầy rượu
-Tôi sẽ cho em trải nghiệm cảm giác làm tình với tôi sướng như nào
Thiệu Huy lốc một ngụm rượu vô miệng rồi tới chỗ Thục Duy năng cằm Thục Di rồi truyền ngụm rượu đó từ miệng Thiệu Huy sang miệng Thục Di. Thục Di nuốt xuống liền cảm giác cay xé cả cổ. Thục Di nhăn mặt rồi Thục Di cảm nhận cả người mình nóng ran. Thục Di hỏi
-Anh cho gì vào trong rượu vậy?
-Là thuốc kích dục đấy
Thục Di nắm cổ áo Thiệu Huy
-Anh bị điên sao?
-Tôi điên vì em đấy
Thiệu Huy bỏ tay Thục Di ra khỏi của mình rồi ra chỗ quầy rượu cũng uống một ngụm rượu. Thiệu Huy ra chỗ Thục Di cưỡng hôn Thục Di. Thục Di cũng vì có thuốc kích thích trong người nên đáp trả nụ hôn đó của Thiệu Huy. Thiệu Huy bất ngờ, cười khẩy nói:
-Tưởng em sẽ từ chối tôi
-Dù tôi từ chối thì anh vẫn ép tôi mà. Vậy nên tôi sẽ cho anh toại nguyện
Cả hai vồ vập lấy nhau. Trong màn đêm có hai con người không một mảnh vải che thân. Trước khi Thục Di thiếp đi, Thục Di lặng lẽ khóc trong bóng tối. Chưa bao giờ Thục Di cảm thấy bản thân mình bất lực như lúc này.
————-
Sáng hôm sau, Thục Di tỉnh giấc thì không thấy Thiệu Huy đâu. Thục Di định ngồi dậy nhưng toàn thân đau ê ẩm nhất là phần dưới. Thiệu Huy từ trong nhà vệ sinh bước ra thấy Thục Di khó khăn ngồi dậy liền chạy lại đỡ Thục Di. Thục Di hất tay Thiệu Huy ra. Thiệu Huy quỳ gối xuống nhìn Thục Di. Thiệu Huy biết tối qua mình không kiềm chế được bản thân, nói:
-Anh xin lỗi. Em ổn chứ?
Thục Di tức giận cầm gối ném vào người Thiệu Huy
-Ổn con mẹ anh
-Anh xin lỗi. Em muốn gì anh cũng đồng ý hết
-Vậy chúng ta đừng gặp nhau nữa
Thục Di đi vào trong phòng tắm. Thiệu Huy đơ người trước câu nói của ThụcDi. ThụcDi tắm xong thì thấy Thiệu Huy đang đứng ở ngoài ban công hút thuốc. Thục Di định ra khỏi phòng thì Thiệu Huy nói:
-Nếu em cần gì thì cứ gọi cho anh nhé
Thục Di không để tâm lắm. Nhưng trong lòng Thục Di không hiểu sao rất đau. Nước mắt Thục Di chợt trào ra nhưng Thục Di vẫn cố kiềm chế. Thục Di bước ra khỏi phòng với suy nghĩ:"Chỉ cần mình không gặp con người này nữa thì mình sẽ không còn yếu đuối nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com