Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dream

Tôi luôn nghĩ rằng, tình yêu của tôi dành cho em và dành cho vũ trụ có cùng một dòng chảy. Chúng đều bắt đầu từ những điều vô hình, xa xôi, nhưng lại mang một thứ lực hấp dẫn nguyên thủy khiến tôi tình nguyện dành cả đời để hướng về.

Vũ trụ đối với một nhà sinh học không gian không phải là những khối đá câm lặng trôi nổi trong hư không, mà là một đại dương đen thẳm ẩn chứa những mầm sống đang chờ thức giấc.

Và em, đối với tôi, chính là hành tinh xanh duy nhất sở hữu bầu khí quyển dịu dàng, nơi giữ cho linh hồn tôi không bị kéo tuột vào khoảng không lạnh lẽo của sự cô độc.

"Ryul, anh lại nhìn lên trời nữa rồi."

Nghe tiếng em gọi, tôi khẽ quay đầu lại. Tiếng gọi dịu dàng ấy kéo tôi ra khỏi những suy tưởng miên man về những dải ngân hà xa xôi.

Tôi giật mình, nhận ra mình đang đứng tựa lưng vào lan can của khoảng sân thượng cũ ở vùng ngoại ô.

Gió đêm lướt qua da thịt mang theo cái lạnh se sắt của những ngày chớm đông. Ngôi nhà cũ của gia đình tôi đã bỏ hoang nhiều năm kể từ ngày cha mẹ chuyển hẳn vào trung tâm thành phố để tiện cho việc chữa bệnh. Những mảng tường ở đây đã bám rêu phong, mùi gỗ mục đặc trưng của năm tháng và mùi của những cơn mưa cũ tích tụ trong từng kẽ gạch tạo nên một không gian hoài niệm đến nao lòng.

Nhưng điều tuyệt vời nhất của nơi này là bầu trời. Từ khoảng sân thượng lộng gió này, bầu trời đêm luôn sạch sẽ và nguyên sơ nhất, không bị che khuất bởi thứ ánh sáng nhân tạo xa hoa của phố thị.Tôi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của em đang bước ra từ phía cửa buồng tum.

Em vừa dọn dẹp xong mấy chiếc thùng giấy cũ chứa những quyển sách thiên văn thuở nhỏ của tôi.

Tôi bước lại gần, vòng tay ôm lấy bờ vai hơi gầy của em từ phía sau, kéo em vào sát lồng ngực mình để chia sẻ chút hơi ấm. Mùi hương của cỏ dại, của đất ẩm và một chút ngai ngái của nhựa cây thoang thoảng từ nếp áo của em. Đó là mùi hương không lẫn vào đâu được của một cô gái suốt ngày vùi đầu vào phòng thí nghiệm với những mẫu thực vật học.

Sự kết hợp giữa hai chúng tôi đôi khi khiến các đồng nghiệp ở Viện nghiên cứu phải bật cười: một người luôn cúi xuống nhìn sâu vào lòng đất mẹ để tìm kiếm cội nguồn của sự sống từ hàng triệu năm trước, còn một người lại luôn ngẩng đầu lên trời, tìm kiếm những vi sinh vật cực hạn có thể tồn tại trên những thiên thạch băng giá ngoài kia.

"Anh đang nghĩ về mùa hè năm mười tuổi."

Tôi tựa cằm lên vai em, thanh âm trầm thấp lọt vào tai giữa tiếng gió hun hút của vùng ngoại ô.

"Lúc đó em nhỏ xíu, khóc nhè vì bị lạc đường trong khu vườn hoang phía sau nhà anh."

"Thế rồi em chạy tót vào khoảng sân này để trốn nắng."

Em khẽ dựa đầu vào cổ tôi, tiếng cười của em mỏng và nhẹ như làn sương đêm đang bắt đầu tụ lại trên những tán lá ngoài vườn.

"Ai khóc nhè chứ? Trí nhớ của nhà khoa học vũ trụ có vấn đề rồi. Em chỉ đang tìm một bóng râm thôi."

"Ai ngờ đâu vừa bước vào thì thấy một cậu nhóc gầy nhom, mặc chiếc áo phông bạc màu, tay ôm khư khư cuốn sách dày cộp về hệ Mặt Trời."

"Rồi cậu nhóc đó chẳng thèm chào hỏi, cứ thế lải nhải với em về việc áp suất khí quyển trên Sao Hỏa thấp đến mức nào, và liệu có một giọt nước nào đang ẩn giấu dưới những lớp đất đỏ kia không."

"Thế mà có người vẫn ngồi nghe chăm chú, quên cả việc mình đang đi lạc, ngồi đến tận lúc hoàng hôn buông xuống và mẹ anh phải mang khoai lang nướng ra cho hai đứa"

Tôi bật cười, siết nhẹ vòng tay.

"Lúc đó anh đã hứa gì với em, em còn nhớ không?"

Em im lặng một chút, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay tôi, vẽ những vòng tròn vô thức.

"Anh bảo sau này lớn lên, anh nhất định sẽ tìm thấy một dạng sống mới ngoài vũ trụ. Một bông hoa có thể nở giữa bóng đêm vô tận, không cần đất, không cần nước của Trái Đất, chỉ cần ánh sáng từ những ngôi sao xa."

"Và anh đã đi được một nửa chặng đường rồi,"

Tôi nói, giọng nghiêm túc hơn.

"Chỉ là vũ trụ khắc nghiệt hơn anh tưởng tượng của năm mười tuổi rất nhiều. Ở ngoài kia không có những bông hoa rực rỡ, chỉ có những tia bức xạ vũ trụ có thể xé nát bất kỳ cấu trúc DNA nào."

"Nhưng chính vì nó khắc nghiệt, anh lại càng muốn biết làm thế nào mà sự sống có thể bướng bỉnh tồn tại."

Ký ức đưa tôi quay trở lại những năm tháng của năm cuối bậc đại học. Đó là khoảng thời gian định hình nên cuộc đời tôi, và cũng là lúc mối quan hệ của chúng tôi chuyển từ những người bạn thanh mai trúc mã sang một thứ tình cảm sâu sắc hơn.

Khi ấy, giảng đường đại học tràn ngập những áp lực về tương lai. Bạn bè đồng lứa ai cũng loay hoay với những tập hồ sơ xin việc, những buổi phỏng vấn ở các tập đoàn sinh học lớn. Còn tôi, tôi lại dành cả ngày lẫn đêm trong thư viện để viết một luận văn về khả năng sinh tồn của vi khuẩn chịu hạn cực hạn trong môi trường mô phỏng của các mặt trăng băng giá ngoài hành tinh.

Nhiều người bảo tôi viển vông, họ nói ngành Sinh học vũ trụ là một thứ xa xỉ, "xa rời thực tế" và chẳng biết bao giờ mới ứng dụng được.Vào cái ngày tôi nhận được bức thư từ chối đầu tiên từ Quỹ nghiên cứu vì lý do thiếu kinh phí cho các đề tài phi thực tế, tôi đã ngồi thẫn thờ ở băng ghế đá dưới khuôn viên trường suốt nhiều giờ liền. Trời đổ mưa phùn, cái lạnh của mùa đông như thấm vào từng thớ thịt.

Chính lúc tôi định buông xuôi, định cất cuốn sổ tay ghi chép những giấc mơ thiên văn vào góc tủ để tìm một công việc văn phòng bình thường, thì em xuất hiện.

Em mặc chiếc áo khoác len màu kem, che cho tôi một nửa chiếc ô nhỏ. Em không nói những lời an ủi sáo rỗng, em chỉ lặng lẽ đặt vào tay tôi một chậu cây mầm đá nhỏ xíu — loại cây mầm nhỏ có thể sinh trưởng trên những vách đá khô cằn nhất, kiên cường hút từng giọt sương đêm để sống sót.

Em nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

"Ryul, nếu một ngày anh thấy vũ trụ ngoài kia quá rộng lớn và lạnh lẽo, hãy nhìn vào mầm sống nhỏ bé này. Sự sống trên Trái Đất cũng từng bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi và khắc nghiệt như thế."

"Nếu anh không ngẩng đầu lên bầu trời để tìm kiếm câu trả lời, thì cậu nhóc mười tuổi năm đó sẽ buồn lắm đấy. Cứ đi đi, Trái Đất vẫn luôn ở đây, và em cũng thế."

Bức thư trúng tuyển vào Viện Vật lý Thiên văn đến vào một tháng sau đó, giống như một phép màu được nuôi dưỡng từ niềm tin của em. Nếu không có chậu cây mầm đá ngày hôm đó, nếu không có sự thấu hiểu lặng lẽ của em, có lẽ tôi đã lạc lối trong cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền và đánh mất chính mình.

"Em."

Tôi cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán em, cảm nhận hơi thở của hai đứa hòa vào nhau trong không gian tĩnh mịch.

"Vũ trụ quả thực không có hoa, nhưng anh đã tìm thấy bông hoa đẹp nhất của đời mình ở ngay hành tinh này rồi..."

"Một bông hoa không cần kính viễn vọng để nhìn thấy, chỉ cần mở lòng ra là có thể cảm nhận được hơi ấm."

Em không đáp, chỉ khẽ xoay người lại trong vòng tay tôi, vùi mặt vào ngực tôi. Những ngón tay của em đan chặt vào tay tôi, từng kẽ tay khít rịt không một khoảng trống.

Hơi ấm từ lòng bàn tay em truyền qua, xua tan đi cái lạnh thấu xương của màn đêm ngoại ô. Sự chu đáo và hiền lành của em luôn được thể hiện như thế, không ồn ào, không dùng những từ ngữ hoa mỹ, nhưng lại vững chãi như rễ cây cắm sâu vào lòng đất, giữ cho tôi không bị quật ngã trước những cơn bão lòng.

"Đi vào nhà thôi anh."

Khẽ ngước lên, đôi mắt lấp lánh phản chiếu những đốm sáng tinh tú.

"Sương xuống dày rồi, ngày mai anh còn có buổi báo cáo quan trọng về dự án vi sinh vật trên Trạm không gian nữa mà."

"Tuân lệnh bà cố vấn."

Tôi mỉm cười, cái tính hay đùa lại trỗi dậy, tôi véo nhẹ chóp mũi hơi đỏ lên vì lạnh của em trước khi dắt tay em bước xuống bậc thang.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com