[taekook]|Las Vegas - Paris (1)
"chỉ cần tôi còn sống cũng sẽ bảo vệ em đến cùng.""còn nếu như anh chết đi thì sao?""cũng sẽ bảo vệ em trên danh nghĩa một kẻ đã chết nhưng vẫn yêu em."_________[Las Vegas - Paris]…
"chỉ cần tôi còn sống cũng sẽ bảo vệ em đến cùng.""còn nếu như anh chết đi thì sao?""cũng sẽ bảo vệ em trên danh nghĩa một kẻ đã chết nhưng vẫn yêu em."_________[Las Vegas - Paris]…
"Có những bí mật càng giấu, lại càng muốn được nhìn thấu."Pronouce: MENU (ME - N - U)----------------------------Tác phẩm này hoàn toàn là sản phẩm hư cấu, được xây dựng từ trí tưởng tượng và cảm xúc của tác giả.Mọi tình tiết, tên nhân vật, địa điểm, hay sự kiện trong truyện nếu có sự trùng hợp với thực tế đều là hoàn toàn ngẫu nhiên.…
"Cơ thể cưng chỉ được một mình anh chạm vào, lão ta dám?" "Anh cũng đi ghen với mấy cái này nữa ư?"❗️16+❗️Truyện được collab với nhỏ em họ của tui, ẻm viết từ chap đầu đến chap 7. Còn lại là tui viết. Mong mọi người enjoy truyện ạa💖🔥✨️…
Giản Nhu bất giác đặt tay lên khóa cửa. Nhưng khi quan sát thân hình cường tráng của người đàn ông rồi lại nhìn cơ thể mảnh mai của mình, cô lập tức từ bỏ ý định mở cửa. "Có chuyện gì không?" Cô lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng. Nghe giọng nói của cô, anh liền ngẩng đầu. Ánh mắt vốn sắc bén giờ trở nên mê loạn vì chất cồn, khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ ý cười kín đáo. "Tôi đến lấy đồ của mình." "Anh đã lấy hết từ lâu rồi." "Tôi đã kiểm tra kĩ nhưng vẫn thiếu một thứ." Rõ ràng cô đã đóng gói toàn bộ đồ của anh, kể cả một tờ giấy rồi cơ mà. "Còn thiếu đồ gì vậy?" "Em!"…
Truyện lấy bối cảnh trước và sau đêm concert thứ 5 của ATSH tại TP.HCM - khi những giông bão ngoài kia tạm lắng xuống, để lại một khoảng trời bình yên đủ để một người ngã vào vòng tay người kia.Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ và những tràng hò reo không dứt, có một cậu bé vẫn cố mỉm cười dù người đang sốt cao, và có một người âm thầm dõi theo từng bước, từng nhịp thở...Một concert không chỉ là âm nhạc - mà còn là nơi trái tim lên tiếng."Sau sân khấu là trái tim" là fanfic mà mình viết ra, chỉ vì quá thương Negav - thương sự cố gắng của em trong từng bước đi, từng nụ cười, dù đôi mắt có mệt nhòe. Mình cũng thương HIEUTHUHAI - người luôn lặng lẽ ở cạnh, dõi theo, bảo vệ em nhỏ trong những lúc chênh vênh nhất. Truyện là chút tưởng tượng, chút ước ao, chút thay em nói lời "em mệt", và thay anh nói "anh luôn ở đây".Nếu bạn cũng thương hai người đó như mình, mình mong bạn sẽ thấy được cả một thế giới dịu dàng phía sau ánh đèn sân khấu.…
Tên gốc: CaturdaysTác giả: staquaSummary:"Hmm... đến giờ ăn trưa rồi đúng không nhỉ? Con nên đi ăn trưa với bạn ấy.""Với Bakugou ấy ạ?" Cậu ngẩn ra. "Con nghĩ cậu ấy sẽ từ chối rồi hạ sát con luôn."Rei cười khúc khích, cứ như thể cái chết thực sự là một trò đùa và bà dịu dàng nắm tay cậu. "Nếu bạn ấy đang ở trong bệnh viện, chắc hẳn là một người nào đó bạn ấy quan tâm đang không khoẻ. Mẹ nghĩ bất kì ai phải trải qua chuyện này đều nên có một bữa ăn ngon với một người bạn tốt.""Mẹ đánh giá con quá cao rồi," Shoto nói, và bà lại cười thêm một tiếng.HOẶC LÀ: Những ngày thứ bảy của Shouto chỉ bao gồm việc đến thăm mẹ và ghé qua quán cà phê mèo; cậu không ngờ được là Bakugou cũng bị cuốn vào thói quen này cùng với mình.…
hai người, hai ánh mắt và hai nụ cười…
Không có não mới yêu được 😜…
"Từ một con nợ bất đắc dĩ... em trở thành điều tôi muốn giữ hơn cả mạng sống."…
• Dựa theo tác phẩm Mưa Đỏ • Các tình tiết không liên quan đến đời thật • Chỉ là ship cp • Không đưa đến tay chính quyền, không lan truyềnHuy ơi, ở nơi chiến trường tàn khốc ấy, em xin anh hãy vững tâm chiến đấu. Ở nhà, em vẫn son sắt thuỷ chung, một lòng một dạ đợi anh. Đợi cho tới khi đất trời nở hoa, chim chóc ca vang tiếng hát tự do, khi đó anh trở về... Anh sang nhà thưa chuyện trăm năm của đôi ta với mẹ em nhé ?"Hoàng yêu dấu của anh, trong ngày hoà bình, nếu anh còn sống trở về, em cho anh đến nhà thưa chuyện trăm năm với mẹ nhé ? Lúc đó, anh hứa sẽ sắm đủ cau trầu lễ quả, mang một lòng chân thành mà thưa với mẹ rằng : "Con xin được cưới em, xin được nắm tay người con yêu thương sống đến cuối đời".…
"PP của Billkin - mười - bảy - tuổi, đơn giản chỉ là một thói quen. Khi đó Billkin - mười - bảy - tuổi không hề biết, so với tình yêu thì thói quen là thứ nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.""Còn lại lời nhắn cuối cùng. Trở thành idol? Đứng trên sân khấu lớn? Nhảy nhót hát hò cho cả trăm ngàn người xem để làm gì chứ, khi mà trong ngàn người đó không có một người."truyện chuyển ver của chị Mtác giả gốc: downpour0721…
"đợi khi anh nhớ lại tất cả, anh sẽ lại xin lỗi em, được không?""đừng nói vậy, biết đâu nhớ lại rồi, anh vẫn quyết định sẽ chia tay với em thì sao...""không đâu. chắc chắn là hiểu lầm gì thôi, anh không thể chia tay với em được.""tại sao? tại sao lại không thể?""bởi vì em sẽ buồn. mà anh thì chưa bao giờ mong em sẽ buồn hết."…
Hồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc.Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại vô cùng yên tĩnh ngoan ngoãn, dễ dàng bị phớt lờ đi sự tồn tại.Cô ở thư viện miệt mài làm đề thi thử, trong lúc vô tình đã nhìn thấy anh cùng người khác tình cảm mập mờ. Cô cũng tận mắt thấy anh đổi hết người bạn gái này đến người bạn gái khác.Một lần bạn bè tụ tập, Hứa Tùy uống say, ngay tại chỗ đông người khích lệ bản thân đi tỏ tình.Châu Kinh Trạch sửng sốt, sau đó anh rướn khóe môi, hờ hững nói: "Xin lỗi nhé, cậu ngoan quá rồi."❤❤❤2. Gặp lại nhau, anh vẫn giống trước kia kiêu căng ngạo mạn. Vô số lần cố ý vô ý chạm mặt nhau, Hứa Tùy đều đã che giấu thật kỹ những suy nghĩ vốn không nên có trước đó và giữ khoảng cách với anh.Nhưng anh lại từng bước từng bước ép sát khiến cô không còn nơi trốn tránh. Hứa Tùy bị anh ép lên tường, cô thấp giọng nói: "Tại sao lại là tôi?"Châu Kinh Trạch cúi đầu sát lại bên tai, hơi thở ấm nóng, ngữ khí xấu xa: "Chẳng tại sao cả, lúc trước là do anh mắt mù!"…
- Cover -Trích tuyển tập truyện ngắn "Có lẽ trời nên mưa thêm một chút".________________Cô nói: "Chia tay đi. Năm sau, năm sau nữa hoặc mười năm nữa, em sẽ lại thấy chúng ta thật tẻ nhạt, cuộc sống thật vô vị, thấy chúng ta không thể bên nhau nữa." Em nói: "Năm sau, năm sau nữa và mười năm nữa, em sẽ không thể yêu chị như lúc đầu. Vì em sẽ yêu em nhiều hơn thế. Cho em cơ hội để chứng minh cho chị thấy. Hãy cùng nỗ lực vì nhau..."…
"School Days" là một Collection tổng hợp những câu chuyện nhỏ nhặt và thú vị về Hermione và Draco khi cả hai còn theo học tại Hogwarts. Mỗi chương sẽ giống như một one shot và được đặt trong những bối cảnh khác nhau.Author: Cleotheo Translator: Bún (Bwichyuu)(Mình chỉ dịch và mình không sở hữu cốt truyện cũng như nhân vật)Gồm 13 chươngRate: M, RomanceDo not take out! Time tiến hành: 10- 6- 2019Chính hoàn văn: 15- 9- 2019…
Câu chuyện này kể về nhân vật chính Andrea Rosier và Draco Malfoy. Cuộc tình tưởng như chỉ dừng lại ờ hai chữ "kẻ thù" lại đi được với nhau đến cuối cuộc đời.Tác phẩm lấy ý tưởng từ câu nói "always" của Severus Snape.…
Liệu cuộc gặp gỡ của hai người có phải tình cờ hay do định mệnh?"Joong ơi, xuống đây gặp Dunk nè""Dunk là ai vậy mẹ?""Là bạn mới của con đấy""Con này là con gì vậy?""Có ngốc không vậy? Đến cả con ếch cũng không biết nữa""Dunk đâu có ngốc đâu...""Bạn thấy em giỏi không?""Giỏi lắm!""Không muốn ở chung phòng với bạn nữa đâu!""Sao vậy..?""Bạn mua cái này cho em được không?""Được, bạn thích cái gì thì anh sẽ mua cái đó cho bạn"…
"có chắc là chia tay rồi không đấy ryu minseok??" "chắc mà."…
Tác giả: Quất Tử Bất Toan.Thể loại: Ngôn tình, "chữa lành" , SE.Nguồn: Dưới Mái Hiên An_________ Tôi bị bạo hành, cả ở nhà, lẫn trên trường....Cha đánh tôi, bạn bè bắt nạt tôi. Tôi cảm thấy thế gian này quá mức u ám, tôi tuyệt vọng khôn cùng.Trong lúc đi vô định, tôi đến một tiệm xăm ở cuối hẻm.Tôi nghe nói chủ tiệm xăm là một tay giang hồ, đánh đấm hung hãn, tàn nhẫn, người xung quanh ai cũng sợ.Đẩy cửa vào, tôi móc ra tờ mười tệ nhàu nát dúm dó, lấy hết can đảm hỏi: "Nghe nói ông thu phí bảo kê, vậy ông... có thể bảo vệ tôi không?"Giữa làn khói lượn lờ, người đàn ông cong môi cười nhạo: "Con cái nhà ai đây? To gan nhỉ."Sau này, người đó lại vì mười tệ ấy, bảo vệ tôi suốt mười năm.…
Chợt, bốn phía yên tĩnh trở lại.Dường như Park Jongseong đã nói ra hết những điều muốn nói.Cậu vẫn mơ hồ như cũ."Cho nên, tôi sẽ cho em một cơ hội, em còn muốn chia tay không?""..""Vẫn không muốn?" Park Jongseong mở miệng lần nữa."...""Chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào?""...""Còn cần phải suy nghĩ thêm sao?""Không muốn..." Sợ anh không nghe thấy, cậu lại nhỏ giọng lặp lại, "Không muốn nữa."Toàn bộ không gian đã rơi vào trạng thái yên lặng lạ thường.Cậu như đang đợi đáp án cuối cùng, hai tay cấu chặt đằng sau lưng thật đau. Cho đến khi, trên sống mũi chợt có một thứ ấm áp chạm vào, anh đưa tay vuốt sống mũi cậu: "Ừm vậy không chia tay nữa."…