Mỗi khi người bạn tri kỷ của mình nói dối, dòng chữ lại xuất hiện trên cổ tay trái của Iwaizumi. Mỗi khi người bạn tri kỷ của mình nói dối, dòng chữ lại xuất hiện trên cổ tay phải của Oikawa. Được dịch với sự cho phép của tác giả rvera_Vui lòng không mang đi đâu, xin cảm ơn 🙏…
"Shinichi...làm ơn hãy tình lại đi...làm ơn đi...em tha thứ cho anh mà...""...""Shinichi... làm ơn đi, đừng cứ im lặng mãi như thế... làm ơn đừng bỏ em mà..."Status: CompletedAu: Kobayashi Daikushigoto và Haneda KameLí do: Hôm trước Daiku có một giấc mơ và rồi nghĩ ra được fic này…
Ừ thì....tại mình ghiền quá nên mới viết thôi >< Mà có lẽ sẽ có sai sót hoặc sai lỗi chính tả gì đó mong mọi người bỏ quaĐây là fanfic, sẽ có một số thứ không phù hợp với nội dung gốc «Truyền thuyết kể rằng: "bất cứ ai ăn vào 'Viên kẹo tuổi thơ' thì sẽ trở lại vào lúc ký ức mình hạnh phúc nhất". Nhưng mà, đó có phải là sự thật hay không?» P/s: đừng mang đi đâu nha >< (3p đó, nhưng hông biết có H hông nữa '3')…
Có phải hay không? Giá như ngày ấy cậu và em chẳng là gì của nhau.Nếu kể hết những vết sẹo trên người em ắt hẳn sẽ lâu lắm. Chúng hằn rất sâu vào da, nhuốm máu đau rát. Có hôm máu chảy mãi không dừng em đã ngất đi trong căn phòng ẩm thấp. Một nơi tia sáng nào vất vưởng, tanh hôi. Em vẫn hay mơ.Mơ về một nơi êm ấm.Kim loại lạnh ngắt xích lấy em. Kéo em về phía con quái vật kinh tởm, che đi tiếng em gào thét. Em đang có ý định tự tử, cố mà nghĩ đến giọt nước mắt xé lòng. Người sẽ ôm thi thể em lạnh lẽo, người ở lại chỉ có Todoroki thôi. Ngày dài lả lơi trong đáy mắt. TáchTáchThủy tinh vỡ rồi len lỏi trên sàn nhà.TáchTiếng ai gào thét xé lòng. Cố đừng nghe nữa, đừng nghĩ gì hết mày sẽ phát điên. Giữ cho đầu óc trống rỗng đi mọi thứ sớm qua mà.TáchNước mắt rơi mặn chát, em thôi miên lý trí. Giữ cho linh hồn trống rỗng, em vô hồn chìm vào ảo mộng trong ước muốn xa vời. Bình minh ơi xa lắm, không với đến tia nắng ấm ngày mai. Tách________________Khai bút: 9/3/2023End: 18/3/2023Author: Gardenia (Vịt)Tên: Mùa đông nhạt dần "Winter fades"Tên khác: shiroi yuki ga tokemashitaChỉ đăng tại Wattpad.Thể loại: tâm lý, ngược tâm. Có những yếu tố liên quan đến bạo lực máu me. Một chiếc Fanfic đen tối nhưng biết đâu sẽ có chút ngọt.I Love You( ՞ਊ ՞)…
"Shhh...hhh" là một câu chuyện hư cấu thuộc thể loại tâm lý tội phạm - kinh dị - dark comedy, lấy bối cảnh tại Bangkok.Khi hàng loạt thi thể được phát hiện trong tình trạng kỳ lạ, không máu, không dấu vết, chỉ để lại một dòng chữ "Shhh..." in trên phần da duy nhất còn lại - cảnh sát phải lập một tổ điều tra đặc biệt để truy tìm kẻ đứng sau.Dẫn đầu tổ là những con người kiên cường, nhưng mọi nguyên tắc bắt đầu lung lay khi họ đối mặt với một hung thủ không giống bất kỳ ai: thông minh, tàn nhẫn và... hoàn toàn im lặng.Tất cả nhân vật, sự kiện và địa điểm trong truyện đều là sản phẩm hư cấu. Mọi sự trùng hợp với thực tế (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên.Truyện không mang ý xúc phạm, công kích hay cổ suý bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.Nếu bạn dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý, hoặc sợ cảm giác rùng rợn - nên cân nhắc trước khi đọc, vì truyện có chứa ngôn từ không sạch sẽ và những chi tiết dễ gây bất an.…
Tự truyện của Big Bang giúp hồi sinh lại nền văn học Hàn Quốc.Cuốn tự truyện "Shouting out to the world" của Big Bang ra mắt vào tháng 01/2009, tính đến hết tháng 12/2009 đã bán được đến 460.000 bản, trở thành cuốn sách bán chạy số 1 tại Hàn Quốc trong 6 tuần liên tiếp. Nhờ vào thành công của cuốn tự truyện này, Big Bang đã được coi là một trong những người góp phần làm hồi sinh lại nền văn học Hàn Quốc trong năm 2009.Cuốn sách "Shouting out to the world" được nhà xuất bản Sam & Parkers phát hành vào ngày 28/01/2009, là những câu chuyện về thành công của nhóm Big Bang được từng thành viên kể lại thông qua những trải nghiệm của chính họ. Cuốn sách được xuất bản kèm theo phụ đề "Hướng tới ước mơ, Big Bang với 13.140 ngày thử thách".* BIG BANG-V.I.P*♥ Hãy đọc và cùng ngẫm nghĩ về Big Bang của chúng ta. 5 con người ấy còn hơn cả những gì mà chúng ta vẫn thường gọi là "thần tượng"... V.I.P hạnh phúc vì các anh đã cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn. Hãy cùng nhau tiến đến một tương lai tươi đẹp nhé! [WE BELONG TOGETHER]…
Author: Alice.Rating: K+.Disclaimer: No one belongs to me.Category: General - cheap romance = ))Pairing: HiênDương (Khí vũ Hiên Dương - Vương Hạo Hiên x Tống Kế Dương).Warning: Boy x boy.Status: Completed.Note:- Tớ viết fic này như một lời cảm ơn đến bạn Yinghuo. Tớ thích fic HiênDương của cậu. Tớ thích luôn cả cậu 🙆🏼🙆🏼🙆🏼- Chúc mừng sinh nhật Tống Dương! Chủi mới cậu hãy ăn nhiều nhiều và cười đều đều nhaaaa ❤️❤️❤️- Chúc mừng sinh nhật tớ nữa = )) Ké một chút không sao mà nhỉ = ))- Xin lỗi bốn nhân vật không liên quan mà em đưa vào trong fic này. Em nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội nào khác để nhắc đến các anh nữa.- Lắm chuyện về fic tại đây: About "shahabycoral (I Stay With This City)" = ))Summary: "I need to take an airplane to meet you but it's not that easy. I want to cross the Yangtze river but this is so hard. What's with you, you keep making me cry. Oh my Shanghai love, you have such attitude."…
⚠️: OOC !!! ALL ARE JUST FICTION !!! R16/R18 ( H/ H-) Xin nhắc lại, tất cả đều chỉ là tưởng tượng. Mọi sự việc, hành động... đều là hư cấu.Không có bất cứ yếu tố nào liên quan đến quân sự hay chính trị thực.KHÔNG chứa couple phụ.Thể loại: fanfic, hiện đại, thế giới ngầm, hành động, ngọt, HE."Nhìn người trẻ măng, má nựng môi mộng thế này mà cũng có thể làm huấn luyện điệp viên cho mình? Lee Sanghyeok, anh là gì chứ?!""Jeong Jihoon, cậu thấy bất mãn ư? Tôi không mong cậu có bất kỳ cảm giác nào tương tự, nhưng sự thật, tôi là người huấn luyện cho cậu đấy."Vậy mà tại sao, người huấn luyện điệp viên ấy lại khiến cho Jeong Jihoon khát đến cháy cả cổ thế này?…
S.C.O.U.S: viết tắt của "secret of us". biểu thị một thứ tình cảm không gọi là mập mờ, cũng không hề nồng cháy, mà là những thứ chỉ có chúng em hiểu được, một trong số đó, là tình yêu.warning: lowercasenote: 1. hai chap đầu và cuối (trừ chương "ngoại truyện") có thể coi là intro và outro, nên đừng hỏi rằng tại sao chúng lại ngắn đến thế.2. một nơi an toàn và ấm áp để chữa lành.3. dành tặng các con dân đẩy thuyền hai bé thai-line nhà nít quỷ nhưng không có fic để đọc..(giống nhỏ au)4. chichi: botriri: top꒰ঌ♡໒꒱…
Những mẫu truyện Oneshort"With" - chỉ một từ, nhưng đủ nói rằng: không một mình."Us" - không phải "tôi", mà là "chúng ta"."Here" - vì đôi khi, chỉ cần ở đây là đủ.Vì có nhau, nên mọi thứ dẫu im lặng... vẫn đủ để nghe thấy.…
Truyện oneshot đủ thể loại đôi khi cũng lấy cảm hứng từ những bài hát, nên mình sẽ ra từ từ nha!#TWICE #Nayeon #Jeongyeon #Momo #Sana #Jihyo #Mina #Dahyun #Chaeyoung #Tzuyu…
Short fic] [ShinShi] Đợi chờ và yêu thươngAuthor: Sherry-chan (it's me)Rating: TPairing: Shiho/ShinichiDisclaimer: Nếu DC thuộc về tôi thì Ai-chan đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn, rất tiếc là không phải, nó thuộc về bác GA.Summary:"Sao phải tốn tiền ở khách sạn làm gì? Sang nhà anh mà ở.""Không tốn, em chỉ về Nhật một tháng thôi.""Em khéo lo. Anh đã đưa đơn xin thôi việc của em cho bác James rồi.""CÁI GÌ? Anh xin thôi việc cho em?""Ừ, vậy nên lần này em về Nhật là về luôn đấy. Về luôn thì sang nhà anh ở là hợp lý quá rồi."..."Gọi anh bằng tên, Shiho.""Không thích, Kudou kun""Nhưng anh muốn vậy. Khi anh muốn thì em tốt nhất là làm theo, đừng ép anh dùng biện pháp mạnh.""Biện pháp mạnh?""Phải. Anh sẽ cắn em, vào môi, không tóe máu thì anh không phải là Shinichi Kudou."..."Shinichi!" Cô nhắm tịt mắt. "Mặc đồ vào. MAU!""Thích thứ em thấy, Shiho?""Biến thái!""Này...tắm buổi sáng là thói quen của anh mà. Bao nhiêu năm nay đã vậy rồi.""Nhưng anh cứ phải đi lêu bêu trong nhà với mỗi cái khăn tắm quấn quanh eo như vậy sao?""Đã nói đó là thói quen của anh. Em cũng có thể quấn khăn tắm đi loanh quanh trong nhà, anh không phiền đâu.""Coi chừng! Nó sắp tuột rồi!""Sao nào? Tuột thì càng tiện chứ nhỉ?''"Ối trời ơi!"Shiho Miyano ngửa cổ than trời. Ông trời quả thật bất công với cô mà. Cô biết thời gian có thể khiến con người thay đổi, nhưng thế này thì quá lắm. Điều gì đã biến chàng thám tử ngốc nghếch khờ khạo, nạn nhân những trò chơi khăm của cô xưa kia thành ra một gã đàn ông ranh mãnh, tinh quái và bá đạo thế này?Đời cô còn phải khổ v…