Nhà văn Chu Quốc Bình từng nói rằng: "Con người cũng nên có hai sự giác ngộ: 1 là dũng cảm bắt đầu lại từ con số 0, 2 là bình thản chấp nhận sự dang dở".Fic từ project "1331 Lời yêu" của nhà "Một đám Hồ Huyên" Cảm ơn mọi người vì đã cùng nhau đi đến cuối project và cảm ơn các bạn beta đã 'chữa cháy' fic mình nhaaa <3WARNING: Tác phẩm chứa yếu tố ẩn dụ và xung đột quan điểm về tôn giáo, có thể gây khó chịu cho bạn đọc. Nếu cảm thấy nội dung không ổn, xin vui lòng clickback!…
Cái này là tui lấy ý tưởng từ bà k0mori_hana trên Thiết Nguyễn Chu Hải Đông và Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng là anh em sinh đôi, Hắn - Đông có mối lương duyên với Long anh trai song sinh của Huy. Và điều đó khiến gã - Hoàng cảm thấy không vui, vì gã ta thích Long, thích cái cách anh dịu dàng, tốt bụng giúp đỡ mọi người. Nhưng gã không hề biết, cậu - Huy thầm yêu gã, nhưng đói với gã - cậu chỉ là người thay thế Long. Gã không thích Huy vì gã thấy cậu là người lạnh lùng và xa cách, gã không hề thích điều đó. Đối với gã, cậu chỉ là người thay thế.Nhưng khi cậu giải bày tâm ý của mình qua tâm thư, gã cũng chỉ thấy bình thường, định là một ngày sẽ qua nói rằng gã không thích cậu. Nhưng tới khi gã qua rồi thì gã mới hay rằng cậu đã đi nước ngoài từ sau bức thư ấy. Cảm giác khó chịu, bực dọc, và lo lắng bao trùm lấy gã ngay lập tức, gã không chịu được cái cảnh cậu đi bên người khác mà không có gã, không chịu được cái cảnh mà cậu cười với người khác, nói những lời yêu thương với người khác mà không phải với gã. Điều đó khiến gã không còn tâm trí nghĩ đến Long nữa, gã chỉ muốn bắt con mèo của gã về nhà. Còn về phần hắn và anh, hắn - Đông đã giả vờ ngốc để điều hành một đế chế khoa học công nghệ, hóa học. Việc đó chỉ để anh - Long luôn quan tâm gã mọi lúc, mọi nơi. Cho tới khi gã nhận ra con mèo nhỏ của gã đã biết rằng gã giả ngốc thì gã không cần diễn gì nữa, chỉ cần chiều theo con mèo nhỏ là đàn em của Lão Hổ nữa thôi. Còn cái lúc hắn thấy thằng em "mù tình" của mình cuống quít lên để tìm con mèo của nó t…
Tên gốc: 告白时光机Tác giả: 🐧 Editor: 秋秋Lúc bị một bàn tay trắng nhỏ túm lấy góc áo, Go Dongbin vẫn còn đang ngơ ngác, cô bé ngoan ngoãn chớp mắt, chiếc mũ tròn hình chim cánh cụt che đi một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia."Có chuyện gì vậy?"Huấn luyện viên cố gắng ngồi xổm xuống để giao tiếp với cô bé.Không biết đứa trẻ nào bị lạc mất bố mẹ, chắc phải gọi cảnh sát, Go Dongbin nghĩ."Chú huấn luyện viên ơi, bế bế."Cô bé cất tiếng ngọt ngào, giọng nói như ngậm một viên kẹo, dang rộng đôi tay trắng trẻo. Go Dongbin cảm thấy trái tim mình như tan chảy.Dù chưa kịp hiểu chuyện gì, huấn luyện viên đã theo bản năng bế cô bé vào lòng.Cô bé nhìn qua khoảng năm sáu tuổi, mặc một chiếc váy liền áo màu lam, giày tất chỉnh tề sạch sẽ, còn đeo một bình nước chim cánh cụt nhỏ, ngoan ngoãn lại xinh xắn."Con tìm ai?"Giọng Go Dongbin tự động dịu xuống."Cha ạ."Cô bé không hề sợ người lạ, rất tự nhiên vòng tay ôm cổ hắn."Cha con là ai?"Go Dongbin cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy."Han Wangho."Go Dongbin bừng tỉnh.Cre art: ReNee 🦊 - Bản edit và art đã có sự đồng ý của tác giả xin vui lòng không mang đi nơi khác ạ.- Bản edit hoàn toàn phi lợi nhuận ạ.…