Đây là mẫu truyện ngắn tôi kể về một người mà tôi đơn phương năm 17 tuổi...Vì không tiện tiết lộ tên của nên tôi tạm gọi anh ấy là T. Nếu mọi người quan tâm hãy vào đọc, vì là truyên ngắn nên chỉ có một chương thôi.…
Đêm đến vạn vật chìm trong bóng tối, dường như mặt trời cũng cần nạp lại năng lượng. Trước khi giấc ngủ kéo đến, một luồng xúc cảm dâng lên thắt chặt lấy trái tim tôi cũng đã lâu rồi như thể dày vò mà cũng an ủi lấy tâm hồn cô gái tuổi 15 trong tôi. Những lời nói muốn nói ra nhưng chỉ dừng lại trong tâm trí chẳng tìm được cho mình một khe hở để thoát ra khỏi cuống họng, muốn viết ra nhưng khi cầm bút lên lại chợt như biến tan hòa vào không khí. Cảm giác bất lực hơn với người khó giãi bày như tôi. Những ngày tháng thanh xuân cấp 3 đó tưởng như nhạt nhòa mà lại tươi đẹp trong sáng man mác theo tôi thành hành trang tiến đến thành phố lớn như bao bạn bè trang lứa. Cứ vậy ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm chẳng đợi ai cũng chẳng bỏ lại ai 6 năm không ngắn không dài trôi qua kể từ khi chia tay ngôi trường cấp 3 ấy.…
Nothing là phần 1 nhé :))) từ chương 1->200Sunshine là phần 2 từ chương 201->400 (đã done)Rainbow là phần 3 từ chương 401->600 (mới bắt đầu edit)Don't touch ✋nếu Không hợp với bạn ?😀😀Những câu mình thích muốn lưu lại nên đăng trên đây để lưu lại ✌️✌️Mình sưu tầm nhiều nơi như quotes trên danh sách đọc của mình, Facebook, vân vân mây mây, ... Cả ba phần sẽ nói về ngôn tình, trích dẫn, thanh xuân, quotes, đơn phương, tình yêu, pla pla pla... Cảm ơn người đã viết ra những câu này để tớ có thể share cho các bạn khác biết đến 💓💓💓Mong các bạn sẽ ủng hộ tất cả các tác phẩm của mình^^Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3…
Ngày ấy, tôi là người buông tay trong mối quan hệ giữa tôi và cậu. Bị phát hiện yêu sớm, mẹ liền bắt ép tôi chia tay. Tôi không can tâm nhưng vẫn đồng ý.Giờ đây, tôi hối hận tại sao ngày ấy lại không mạnh mẽ để tiếp tục yêu cậu.…
Câu truyện xoay quanh cô gái ở tuổi 17 có tên là Tiểu Hy và chàng trai cô gái đã theo đuổi rất lâu là Mạc Lâm, cô gái và chàng trai của chúng ta có thực sự đến được với nhau hay như tiêu đề thì chúng ta cùng theo dõi câu chuyện nhé.…
Đây là câu truyện đầu tiên của tôi. Nó như một hồi kí về những rung động đầu đời cũng như những tổn thương, vấp ngã tôi từng đi qua. Nó chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng, có lẽ sẽ không có gì đặc sắc với bạn nhưng với tôi nó là một hồi ức đẹp có một chút day dứt có một chút tiếc nuối....…
•Tên : " Chị ơi, đợi anh với!"•Thể loại : Thanh xuân vườn trường.•Nhân vật : Học đệ bám người Tống Kế Dương x Ngạo kiều học tỷ Sở Thiên Y.• Nội Dung : " Mùa hè của năm nhất, tôi thấy chị ấy. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai. Chị bước đi trong sân trường đầy nắng, trên tay ôm một sập tài liệu dày cộp. Mùa hè năm ấy, tôi đã cảm nắng chị rồi. "…
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…
Phát nhẹ nhàng đặt tôi xuống, lại không kiềm được với tới hôn tôi 1 cái, tôi mở mắt trừng trừng quát tháo " Cậu được nước lấn tới vậy !? "" Ô, sao anh lại không giả bộ nữa, em vẫn chưa xong mà"Thể loại : Thanh xuân vườn trường, công chiếm hữu, ngọt, ngược…
Tác giả: Con Rùa umee🌵 Giản Dư cmn xuyên không rồi!!!Xuyên ngay vào bộ ngôn tình cẩu huyết , bản thân lại còn làm phản diện sống chưa quá 2 chương!!!Truyện chỉ được đăng tại wattpad. Vui lòng không ăn cắp và mang đi đâu.…
Thể loại: oneshot/truyện ngắnĐôi lời từ tác giả: đây chỉ là truyện ngắn có thể chỉ là vài dòng chữ đáng để ta suy ngẫm về thanh xuân chúng ta bỏ ra....(chỉ để học tập)....:((. Lần đầu viết nên nếu có sai sót hay j mong nhx bn đọc thông cảm....…
Truyện về Giới Giải Trí,lấy ý tưởng từ "lại bị nam thần trêu lên hot search" sẽ chỉ giống vài phần chứ không phải giống hết.ABO nên sẽ không có cái cảnh bị kì thị đâu nên đừng lo:)không biết truyện sẽ đi về đâu nhưng tôi vẫn sẽ viết đến hơi thở cuối cùng ạ.…
Tác giả : Vệ Ly Mắt ngước Lên , bỗng nhìn thấy bảng hiệu của một quán cà phê . Đúng lúc đang cần một góc nhỏ , nơi chẳng có người ngồi bên với những tạp niệm tẻ nhạt , chỉ cần góc nhỏ thôi , nơi cõi lòng có thể an tĩnh trở lại... Cậu nổi hứng bước vào .…
Đây là tác phẩm thuộc thể loại Thanh xuân vườn trường Việt Nam. Câu chuyện về một cô gái tên là Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi, vừa đỗ cấp 3 và bắt đầu học tại ngôi trường mới, và những câu chuyện thú vị bắt đầu xuất hiện trong thanh xuân của cô ấy. Cùng đọc để biết thêm về những câu chuyện ấy sẽ có cái kết như thế nào nhé!!!…
Mùa hạ dần đến rồi. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi lướt qua, chút lọn tóc mái trước vầng trán bị sức gió đưa đẩy bay phất lên vài cái làm rối tung mái tóc vốn đã được chải chuốt kỹ càng. Tôi ngồi yên lặng trên chiếc xích đu duy nhất trong sân trường, hai chân thả thong dong và chăm chú đọc cuốn sách mà tôi vừa mới mượn được từ cô thủ thư viện. Xào xạc, xào xạc. Những chiếc lá đung đưa trên các tán cây xếp hàng thẳng tắp, khiến tôi càng trở nên đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Bình yên biết bao...Cho đến khi có tiếng gọi đến từ một ai đó tôi không quen."Này cậu gì ơi, xích đu này không còn ngồi được nữa đâu".NOTE:- Thể loại: Tiểu thuyết thanh xuân vườn trường (hoặc không).- Độ tuổi: K+- Tiến độ ra chương: Vài tháng.- Thời hạn kết thúc: Hai năm (dự kiến).- Tác giả: kiimphucc.- Được viết DUY NHẤT TẠI WATTPAD ở account KIIMPHUCC.- Truyện này hài, nhưng sâu sắc, khuyến khích nên dùng theo khăn giấy trong quá trình đọc để lau nước mắt nếu cười quá nhiều hoặc xúc động quá nhiều.- Tớ vui vì các cậu lọt hố mới 🫶…