Love You Or Like You? ( Bách hợp =) )
=))…
Sưu tầm🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸…
Bạn gái tôi có sở thích lạ ...Khuyến cáo có nhx chi tiết mà đàn ông đng mang bầu và trẻ em đng cho con bú ko nên xem Các bạn 15+ hẳng đọc nhá Cảnh báo ⚠⚠⚠…
Những mẩu truyện ngắn về otp cụa toiiVIẾT VỚI MỤC ĐÍCH SHIP TRONG LỚP THÔI NHÉ=)…
Các Otp chính: WitchGrate, OwlElf, TimidBloom, teth x prophet of water…
Giới thiệu một số nhân vật sắp xuất hiện.…
Chúng ta đến với nhau từ những ngày tháng còn non dại, mong rằng hẹn ước đầu bạc răng long với nhau nhé!…
Cuộc sống đôi lúc sẽ khiến chúng ta muốn từ bỏ. Nhưng nếu có niềm tin và có người luôn quan tâm lắng nghe chia sẻ, ta sẽ cảm thấy đời ngọt ngào hơn như những viên kẹo sô cô la bé nhỏ~♡🍬…
Tên truyện: Anh Ta Là Đại Thiếu Gia! Tác giả: Thư Kì Thể loại: Nhẹ nhàng, Romantic, School, Thanh xuân vườn trường Nhân vật: Hoàng Vũ Khánh, Lâm Kì và một số nhân vật phụ Văn án: Anh là đại thiếu gia quyền thế, kiêu ngạo. Tình yêu đối với anh không là gì cả. Con gái trong mắt an là một lũ nhàm chán, vô dụng. Vậy mà khi người con gái ấy xuất hiện đã khiến anh của trước đây biến mất không một chút dấu vết. Cô là ánh ban mai mùa đông...cơn gió thoảng mùa hạ. Cô gái ấy căn bản không có gì đặc biệt, nhưng lại là độc nhất vô nhị trong lòng Hoàng Vũ Khánh, chỉ bấy nhiêu cũng đủ biến Lâm Kì thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Ở tuổi 17, mọi cô gái đều muốn trở thành công chúa nhưng không có nghĩa là muốn trở thành một cô bé lọ lem, nhất là trong hoàn cảnh của Lâm Kì. Cô của tuổi 17 có một loại hạnh phúc khiến cho người khác phải ghen tị...nhưng đối với cô hạnh phúc ấy lại không hề hoàn mĩ.…
Suốt 3 năm cấp 2 đã ngồi cùng bàn với hắn ta, quả thật là cô cũng chẳng mấy dễ chịu! Hắn vừa đẹp trai lại vừa giàu có, ngồi chung bàn với 1 đứa con gái tầm thường như cô thì tất nhiên người ta sẽ nói này nọ. Nhưng là trước mặt cô! Qua năm lớp 9, cô hy vọng sẽ không phải ngồi cùng hắn ta để nhận được những lời nói không mấy hay ho. Nhưng mà, mọi việc vẫn như trước. Nhưng liệu rằng hắn không có chủ ý gì đấy chứ? Chuyện này xem ra hơi khó giải quyết rồi nha.…
Truyện viễn tưởng thoiii nha:3…
"Khi lòng cậu chất đầy tâm tư, ngay cả gió cũng mang lời hát, và nắng sẽ cùng cậu vẽ câu chuyện xưa."…
Cuộc đời đơn giản lắm, chỉ có bạn chưa nhận ra thôi !…
Mỗi chúng ta đều sống có một cuộc đời! Mỗi chúng ta đều có một lần trẻ! Vì thế chúng ta chẳng nên để phí! Thỏa mãn tuổi trẻ! Để không cảm thấy tiếc nuối sau này!…
Các cậu đã từng thần tượng ai chưa? Đã từng theo đuổi một ai chưa ?…
"Khang Khang à , sau khi ra trường cậu muốn làm gì? ""Ừm, tớ muốn làm một bác sĩ tâm lý hoặc luật sư""Vậy sao? ""Còn cậu thì sao Nhiên Nhiên..? ""Tớ á, tớ muốn mở một tiệm bánh nhỏ , trồng một khu vườn""nghe tuyệt thật nhỉ, Nhiên Nhiên? ""um.. "........…
Đặng Hoàng Minh Khôi : " Em không muốn ngồi với cậu ấy . Nếu ngồi cùng cậu ấy em thà chết còn hơn "Nguyễn Trường An : " Em không muốn học cùng lớp với tên đấy . Nơi nào có hắn không có em . Nơi nào có em không có sự xuất hiện của hắn "Cô Thảo ....Đặng Hoàng Minh Khôi - Nguyễn Trường An : Hai thủ khoa trong kì thi chọn lớp 12 . Câu chuyện của họ là một huyền thoại . Người ta có câu : " Một rừng không thể có hai hổ " " Một lớp không thể có hai vị thủ khoa " . Vậy mà họ rất nhiều lần tranh giành vị trí nhất khối cùng nhau . Đó có lẽ là lí do vì sao hai người này ghét nhau đến mức cả trường đều biết . Sự ghét nhau phải lớn đến mức không muốn hít thở chung một bầu không khí với nhau . Vậy mà hai vị nhất khối đều được xếp đến 12A2 lại còn kiêm bạn cùng bàn của nhau . Cả lớp 12A2 ai cũng nơm nớp lo sợ họ sẽ đánh nhau đến mức anh chết tôi sốngVậy mà chỉ qua vài tháng mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn bao giờ hết như hai người bạn thân . Thân hơn cả thân đến mức không cho người kia kết bạn với ai . Nhờ vậy giữa họ bỗng lan truyền tin đồn hai người yêu nhau Làm sao mà được chứ hai người ghét nhau như thế mà nhưng các cụ vẫn hay nói : " Ghét của nào trời trao của đấy " . Ai cũng bán tín bán nghi về tin đồn cho đến đúng một ngày . Chính mắt chúng tôi nhìn thấy hai vị nhất khối từng ghét nhau đến long trời lở đất vậy giờ lại đang hôn nhau trong một góc khuất của hành lang lớp học Hóa ra : " Trái dấu hút nhau " là thật à Lực hút trái đất thật siêu phàmThể loại : Thanh xuân vườn trường ; đam mỹ ; học đ…
Tác giả: Trì MạchTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phần 96Thời gian đổi mới: 13-01-2019Cảm ơn: 9 lầnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Làm giàu , Sảng văn , 1v1 , Nữ chủVăn án:Phương Cẩm Tây sống cả đời, vị hôn vị dục, có tiền có nhàn, ngày không cần rất tiêu sái.Ai ngờ vừa cảm giác tỉnh lại lại hơn một đôi long phượng thai.Không nghĩ sinh đứa nhỏ địa phương Cẩm Tây hoàn toàn không nói gì.Hoàn hảo đây là cửu linh niên đại, một cái khắp cả là hoàng kim niên kỉ đại.Hoàng kim nhiều lắm, kiểm không chiếm? Không chiếm phí cơ hội!Thẳng đến có một ngày, nàng phát hiện chính mình mặc vào một quyển sách lý.Không ổn là, trong sách lớn nhất nhân vật phản diện chính là của nàng long phượng thai nhi tử!Diệu là, nàng nữ nhi là trong sách lớn nhất cẩm lý!Bàn tay vàng siêu thô, uống cái nãi đều có thể quát ra nhất đẳng thưởng cái loại này!Ân, tay trái nhân vật phản diện, tay phải cẩm lý, người này sinh, thật là toan thích!Chú:1, xuyên thư, dưỡng long phượng thai2, mất quyền lực! Chuyện xưa bối cảnh ở 90 niên đại3, cự tuyệt bái bảng, cự tuyệt ác ý công kích, nếu không sở hữu ác niệm toàn bộ bắn ngược!Nội dung nhãn: Dốc lòng nhân sinh thích văn niên đại vănNhân vật chính: Phương Cẩm Tây…
Hạ đến, nhưng không phải mùa hạ của những nụ cười giòn tan hay ánh mắt lấp lánh. Sân trường vẫn tấp nập như bao ngày, nhưng giữa dòng người qua lại, hai ánh mắt từng chạm nhau như thế giới riêng giờ chỉ còn là khoảng không mơ hồ.Hạ An ngồi ở góc cuối cùng của thư viện, nơi ánh sáng nhạt từ ô cửa sổ hắt vào, tạo thành những vệt dài trên trang sách mở dở. Cô luôn tự hỏi liệu cậu có nhớ rằng nơi đây từng là chốn quen thuộc của cả hai, những ngày cùng nhau tìm kiếm tài liệu, hay chỉ đơn giản là im lặng bên nhau. Nhưng giờ, cái im lặng ấy không còn dễ chịu nữa, nó nặng nề và đầy khoảng cách.Gia Minh bước qua hành lang dài, nơi từng lưu giữ tiếng cười của cô gái hay cãi vặt với cậu mỗi lần tan học. Cậu không nhìn về phía thư viện, cũng không ngoái đầu, chỉ bước thẳng như thể sợ rằng, nếu dừng lại, những ký ức sẽ ào đến, cuốn lấy cậu lần nữa.Hai con người, từng ở rất gần nhau, giờ đây như hai đường thẳng song song. Thời gian vẫn trôi, trường lớp vẫn ồn ào, nhưng trong họ, mùa hạ đã dừng lại từ lâu.…