tình yêu của pé cáo
đọc đi rồi sẽ bít…
đọc đi rồi sẽ bít…
Một thời đẹp nhất của con người được mang tên thanh xuân...:Người nam nhân trầm mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào người thiếu nữ. Giọng nói trầm ấm vang lên: "Đồ đệ này!" Người thiếu nữ ngoảnh mặt lại, hồn nhiên: "Sư phụ có chuyện gì muốn nói với em sao?" Nam nhân nghiêm giọng: "Tôi muốn phá luật!..." Thiếu nữ khó hiểu: "Luật?" Y tiến đến tháo chiếc nhẫn sứ trên tay đối phương thả xuống đất: "Từ nay em không cần gọi tôi một tiếng 'sư phụ' nữa...!" Cô gái ngỡ ngàng: "Tại sao?" "Tôi luôn an ủi em, dạy em làm cảnh sát hình sự và là điểm tựa cho em mỗi khi em tổn thương... Em thật sự không nhận ra sao?... Hôm nay tôi chính thức theo đuổi em...!" Thiếu nữ lạnh lời: "Không cần!..." Lòng y nặng trĩu xuống: "Lẽ nào em vẫn còn giữ quan điểm thầy - trò ấy?..." Thiếu nữ tiến gần nam nhân thêm một bước, hai bước: "Em cũng thích anh! Thích từ rất lâu... Kể từ lần đầu hai ta gặp nhau..." Bầu không khí lúc này thật im lặng, nam nhân nhẹ đưa tay ôm cô gái vào lòng, cùng lúc hoàng hôn dần buông xuống...***Tên truyện: 最美丽的春天时代Tác giả: Diệp Hạ Song Vân Quốc gia: Trung Quốc (Au Việt Nam)…
Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=362178…
Nghĩ về những ngày trẻ, trong tôi luôn mê mải với những chuyến đi xa. Đi là để thấy mình trẻ mãi với những trải nghiệm mới cứ dung nạp mỗi ngày. Đi là để được tái sinh thêm một cuộc đời khác, ở miền xứ khác, với lối sống khác, nhìn - nghe - thấu khác. Và đi, còn là để biết nơi đâu thật sự là chốn mình luôn mong trở về.…
Thể loại : Xuyên không, cổ đại, nữ cường , nam cườngThủy Lung - trên người mang theo tài nghệ đầy mình, dũng mãnh phúc hắc, là hải tặc thần thoại của thế kỉ 21 - biệt danh 'Long Vương'.Một lần ngoài ý muốn nàng xuyên qua thành Bạch Thủy Lung, trở thành trưởng nữ của Bạch gia ở vương triều Đại Lý, làm người hung ác, gàn dở lấy giết chóc tàn sát làm niềm vui bị người đời chỉ trích.Nàng vì muốn giành được tình yêu của Vũ Vương, một mình dấn thân vào nguy hiểm, nào biết lại bị người yêu và người thân liên hợp lại hãm hại, võ công bị phế mất, người mình yêu lại bị muội muội cướp đi. Bản thân lại bị gả cho 'Lão' vương gia si ngốc, hơn nữa còn bị hạ độc mất mạng.Khi nàng biến thành 'nàng'...Võ công không có? Không sao! Sau lưng có sư phụ thần bí chỉ dạy.Người yêu bị đoạt? Không sao hết! Nam nhân cặn bã tặng ta cũng không cần.Còn về chuyện gả cho 'Lão' vương gia si ngốc?Người nào đó chỉ than thở: Người đời đều có mắt như mù sao?!Cái quái gì gọi là luyện võ thành si? Tâm trí không được bình thường? Mắt mờ, diện mạo khó ưa...Nàng nhận biết vì này tướng mạo như tiên lại giống yêu tinh, võ công bí hiểm cao thâm khó lường, thế lực ngầm như cái rá vo gạo, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể bày mưu nghĩ kế, chỉ duy nhất về phương diện tình cảm là vô cùng thuần khiết khiến người ta xấu hổ.... Vị vương gia này....chẳng lẽ là giả?Thời thế loạn lạc, khi bí mật trên người nàng từng lớp bị cởi bỏ, hé lộ ra dung nhan tuyệt sắc khuynh quốc, bức họa vật tổ phía sau lưng che giấu một bí mật…
Try viết về một cái si tình ôn nhu chiếm hữu công và một hoạt bát vui vẻ sói đội lốt cừu thụTất cả những gì trong truyện đều bay ra từ cái đầu thiểu năng của con tgia điên điên khùng khùng nên có gì mong mn thông cảmThể loại: xuyên thư , đam mĩ, ngược nhẹ, ngọt ,HE, 1x1Khụ khụ tay nghề còn non ra truyện thất thường ( có khả năng bị mama tổng quản tịch thu đt bất ngờ hoặc là bệnh lười tái phát)try này chỉ là được vt ra khi bệnh ume sư đồ luyến của toy tái phát :>Nói thâth tay nghề rất non chưa có trình độ gì cả , vt cho vui không vừa ý caccau thì mời link back đừng vào đây văng tục chửi bậy nói lời cay đắng camon.…
http://www.qidian.com/Book/1785425.aspxtình trạng: hoàn thànhgiới thiệuTrích:Bầu trời đen nhánh xuống, ân máu đỏ lẳng lặng chảy xuôi!Triền miên lâu không thay đổi đích thái cổ cuối cùng, gió lạnh lạnh rung, hàng tỉ Tàn Kiếm, mang theo chết không nhắm mắt đích kiếm ý, trực chỉ trời xanh!...Thượng Cổ Thanh Đế, lịch muôn đời Luân Hồi, tỉnh giác ký ức, trở về thái cổ đại địa!...…
Nàng bỗng dưng tiến vào trong nhà của hắn.Bố mẹ hắn thì cực kì thích nàng, còn hắn thì cực kì chán ghét nàng Hắn còn bắt ngàng làm người hầu của mình, hầu hạ hắn ở trường học, ăn, mặc, ở, có phải rất quá đáng hay không? Ghê tởm hơn chính là, hắn lại không cho nàng và các nam sinh khác nói chuyện! Thực sự là quá ghê tởm! ! Facebook : Linh Jenny ( Yang Hayeon) IG: yang_hayeon_09…
Tác Giả : Ninh CẩnThể Loại : Ngôn tìnhNguồn : sstruyen.com và diendanlequydonMình up lên là vì bản kia đọc quá khó hiểu . Với được cái nữa là bên wattpad nó tự động cuốn trang ^^Nếu vi phạm bản quyền hoặc là vì lí do gì xin mọi người inbox riêng với mình nhé.Truyện up lên nhằm mục đích phi lợi nhuận 🙏🏻Đoạn ngắn 1 :Cục cưng tiết lộ bí mật. "Mẹ, ba tới, ba còn hối lộ con không được tiết lộ bí mật!" Người phụ nữ rất bình tĩnh. "Đến đâu rồi?" Cục cưng. "Lầu dưới." Người phụ nữ không còn bình tĩnh. "Con trai, còn không mau báo cảnh sát!" Cục cưng. "..." -- Cục cưng. "Mẹ, ba lại tới." Người phụ nữ vẫn câu nói đó. "Nói với mẹ để làm gì, trực tiếp báo cảnh sát đi." Cục cưng rất vô tội. "Báo rồi, nhưng chú cảnh sát nói, ngài Hoắc có lệnh, bọn họ còn dám xen vào việc của người khác, tìm người phá cục cảnh sát!" Người phụ nữ. "..."Đoạn ngắn 2: Người đàn ông. "Mộ Niệm Thần, em dám giấu một đứa?" Trong lúc nói chuyện, cánh tay chuyển động, trực tiếp đè người phụ nữ đang trợn mắt ngẩn người dưới thân, chuẩn bị lột sạch trước XX sau OO... Người phụ nữ hùng hồn. "Hoắc Cảnh Sâm, tôi đã cho anh cướp một đứa, hơn nữa, nếu tôi không giấu riêng một đứa thì sau này ai nuôi tôi?!" Sau khi nghe lén hai cục cưng nhìn nhau một lúc,lập tức bùng cháy dữ dội. Cục cưng thứ nhất lật bàn. "Cái gì, mẹ, con là do ba cướp đi?!" Cục cưng thứ hai lật bàn. "Cái gì, ba, còn con là do mẹ trộm được?!"…
cúp bồ le Hani × Jeonghwa ngược,ngọt có hết nhéSE hay HE chắc là để coi phản ứng của con dân trong động của tuiii >
Có một cô gái vô tình gặp một chàng trai làm cô ấn tượng và cứ ngỡ cô đã gặp được định mệnh của đời mình.…
chuyện mình cop về đọc offline, không phải tự mình edit , sự cop lại này chưa hỏi ý kiến của editor, hy vọng editor nhìn thấy sẽ tha thứ cho sự tự tiện của mình…