Hoa Tuyết Tạ Dương Sinh
Thì ra có những người đã định sẵn sẽ toả sáng như mặt trời trên cao, còn có những người chỉ là sự tồn tại dân số trong vô vàn những người khác. Cái nắng chiều thu, cái nắng của sự gặp gỡ và hi vọng. Ngỡ chẳng thể châm ngòi bút viết nhưng từ khi nào đó, nó đã nở rộ trong con tim nhỏ bé của sự bồi hồi, sợ hãi, bất lực và cam chịu"Tớ gặp cậu vào một ngày nắng đẹp""Tần Dương Viễn, đừng cố bắt chuyện với tớ""Bạn học Tần, cậu quên ô sao?""Bạn cùng bàn, cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa không?""Tớ không muốn cậu làm đến vậy, Tần Dương Viễn, cậu đừng như vậy, tớ thật sự rất mệt mỏi""Anh ơi, tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này""Tần Dương Viễn, tuyết đầu mùa thật đẹp, chắc cậu đã ngủ rồi nhỉ? Thật tiếc, đã bỏ lỡ cảnh đẹp như vậy... Trời sẽ lạnh lắm.. Hãy nhớ giữ ấm nhé, tớ.. đi đây"…