Lee Sanghyeok, một chàng trai mang đôi mắt buồn sau những mất mát, vô tình rơi vào vòng tay Jeong Jihoon, một người đàn ông vừa dịu dàng vừa khó lường.Một mối quan hệ bắt đầu từ nợ nần và dối trá, rồi dần biến thành sự gắn bó tưởng như là tình yêu.Nhưng tình cảm ấy là thật lòng hay chỉ là cái bóng để thay thế?Và khi quá khứ bất ngờ quay lại, ai mới là người Jihoon thật sự muốn giữ bên mình?…
Một cô gái bình thường không xinh đẹp tựa như thiên thần không phải là một cô gái dịu dàng cô là một cô gái hết sức bình thường. Mọi chuyện thay đổi khi cô vào cấp 3. Cô gặp một tên biến thái nhưng đẹp trai đến lạ kì "Anh ta quả thực quá mức đẹp trai"Anh giàu có đào hoa học giỏi xuất sắc thành tích vượt trội hơn cô gấp nhiều lần. Bao cô gái muốn được yêu anh.Vậy mà không hiểu vì sao anh được học cùng lớp với cô ngồi cùng bàn với cô. Và thầm thích cô gái mà anh ngồi cùng bàn những..cô không thích anh cô rất ghét anh vì anh luôn làm chuyện biến thái với cô và luôn muốn tránh xa anh vì cô biết ở gần anh cô luôn gặp xui xẻo.Sau cấp 3 cô và anh mỗi người một nơi nhưng định mệnh đã cho họ gặp nhau.Sóng gió bắt đầu từ đâyliệu họ có đến được vs nhau..…
Tiêu Đề : Anh vẫn sẽ mãi chờ em [ HE ] Nhân vật : Phan thiên thư - Trần trung kiên - Lê văn hùng. [ Nhân vật chính ]Phan thiên thư - 15 tuổi : Cô là một cô gái xinh đẹp và sinh ra trong một gia đình giàu có . Cô rất thân thiện [ trông thân thiện thế thôi nhưng động thì thôi 😱]Trần trung kiên - 15 tuổi : Anh là một hotboy và cũng là trùm trường . Gia đình anh cũng khá giả. Tính cách lạnh lùng nhưng đối với thiên thư anh lúc nào cũng dịu dàng và trìu mến . Anh theo đuổi cô cũng đã hơn một năm. [ mặc dù là hotboy nhưng ông ấy học hơi dốt]Lê văn hùng - 15 tuổi : Anh cũng là một hotboy nổi tiếng của trường . Anh học giỏi và hiện đang làm lớp trưởng . Gia đình anh cũng khá giả . Tính cách tốt bụng và một chút lạnh lùng . Anh đang học võ karate và cũng đã thiên thư và đã thích cô hơn hai năm. [ Vì biết trung kiên đang theo đuổi cô nên anh không giám thổ lộ] [Còn những nhân vật phụ sẽ giới thiệu sau ][ Truyện của mình viết nên mong mọi người không mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của mình ]…
có phải những cô gái xinh đẹp và ít nói rất cuốn hút phái nam không? ở cô ấy toát lên sự dịu dàng , mềm mại, và đầy bí ẩn , mà càng bí ẩn thì càng khiến cho sự tò mò trỗi dậy. anh muốn tước đoạt lấy cô ấy , muốn chiếm cô ấy cho riêng mình.....…
Có những tình cảm không thể gọi tên, có những người lặng lẽ đi ngang qua đời nhau rồi để lại dấu vết mãi không mờ.Cậu là một người như thế - một ánh sáng mỏng manh, không chói lòa nhưng đủ để khiến những tớ không thể nào quên.Có thể cậu sẽ không bao giờ biết,nhưng đã từng có một người thích cậu, chân thành và lặng lẽ.Và dù có ra sao, cậu vẫn sẽ là điều dịu dàng nhất trong đoạn đường thanh xuân của tớ.…
Hán Việt: Giá quý tếTác giả: Tiếu Giai NhânTình trạng: hoàn thànhEditor: Hạt TiêuVĩnh An hầu phủ dòng dõi hiển hách ở Kinh Thành, trưởng công tử Lục Tuân càng là tuấn tú lịch sự, nhã quan kinh thành.Khi Lục Tuân lần đầu gặp Liễu Ngọc Châu, nàng chỉ là một cung nữ, xinh đẹp và ngoan ngoãn, dịu dàng như hoa.Lục Tuân nghĩ nên ban cho cô một danh phận. Người đẹp nhỏ bé làm hỏng thanh danh của hắn rồi mai danh ẩn tích.Mặt mũi Lục Tuân bị tổn hại nên đã xin đến nơi khác. Huyện Cam Tuyền được bao quanh bởi non xanh và nước biếc, bách tính giàu có. Ngày hôm đó, Lục Tuân ngồi công đường thẩm án, chỉ thấy nha dịch áp giải đến một mỹ nhân một thân áo gấm, mỹ nhân mắt ngậm thanh lệ điềm đạm đáng yêu quỳ xuống lạy: "Đại nhân, dân nữ bị oan ".Lại là có người cáo trạng nàng mưu sát nhân tình.Lục Tuân đột nhiên muốn xem "nhân tình" khác của nàng trông như thế nào.Vai chính: Liễu Ngọc Châu, Lục Tuân ┃ vai phụ: ┃Một câu tóm tắt: Xin lỗi vô dụng, lấy thân tới bồi thườngLập ý: Hạnh phúc nắm ở chính mình trong tay…
Tên truyện: TĨNHTác giả: TLam/Vợ iu của FugitiveThể loại: Lãng mạn bi kịch - Sinh tồn - Kinh dị - FanficMô tả:"Đáng ra tôi phải giết hắn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả khu rừng chỉ còn một thứ tôi nghe được - sự im lặng... và hơi thở cuối cùng của điều gì đó giống tôi hơn tôi tưởng."Hắn không giống những gì cô từng đối mặt.Cô không giống bất kỳ sinh vật nào hắn từng săn.Giữa những xác chết, giữa tàn tích của cuộc chiến giữa loài người và thứ ngoài hành tinh, một mối liên kết thầm lặng hình thành - không bằng lời nói, không bằng ánh mắt, mà bằng những khoảnh khắc không ai chứng kiến.Một Feral Predator bị bỏ lại để chết.Một nữ chiến binh cô độc từng giết đồng loại của hắn.Kẻ thù trong lý trí, nhưng là duy nhất trong trái tim nhau.Tình cảm không có chỗ giữa rừng hoang... nhưng lại sinh ra giữa máu, lửa, và cái chết đang tới gần.TĨNH - là tiếng gọi không bao giờ cất lên. Là nhịp tim giữa hai kẻ lẽ ra phải hủy diệt nhau. Là phần dịu dàng cuối cùng còn sót lại... khi thế giới không còn chỗ để dịu dàng.Warning (Cảnh báo nội dung):•Truyện mang yếu tố bạo lực, sinh tồn khốc liệt, miêu tả vết thương chi tiết, máu me và căng thẳng tâm lý.•Có yếu tố slow-burn giữa người và dị chủng, không dành cho độc giả kỳ vọng ngọt ngào truyền thống.…
Một tình yêu lãng mạn của đôi bạn thân. An Chi một cô gái ngây thơ lại có một người bạn thân tên Gia Khánh. hai người là bạn thân thời thơ ấu cùng nhau lớn lên cùng nhau chơi đùa, đi học cùng nhau. hai người từ nhỏ đến lớn như hình với bóng và họ không biết rằng họ đã rung động với nhau từ bao giờ.Tác giả: KaryyVyNữ9: Nguyễn An Chi 18t, một cô gái xinh đẹp, ngây thơ, dịu dàng, tốt bụng.Nam9: Trần Gia Khánh 18t, một chàng trai lạnh lùng ít nói sâu bên trong lại ấm ấp.…
"Tôi đã từng là một đứa trẻ" không phải là một câu chuyện cổ tích, mà là hành trình nhìn lại những ngày thơ bé của một tâm hồn từng tổn thương, từng khát khao được hiểu, được yêu, được chấp nhận.Giữa những buổi chiều ảm đạm, góc lớp im lặng và ánh nhìn lạc lõng, nhân vật chính - cũng chính là một phần tuổi thơ của chính bạn - dần học cách đối diện với những vết nứt bên trong, những giấc mơ dang dở, và cả những điều chưa kịp nói.Đây là cuốn truyện dành cho những ai từng thấy mình nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn, từng muốn biến mất mà không ai để ý... và cũng là lời thì thầm cho những tâm hồn đang lớn lên, rằng:"Bạn không cô đơn. Có một đứa trẻ bên trong bạn vẫn đang chờ được ôm lấy bằng tất cả sự dịu dàng."…
Truyện Ngôn( Nam Minh Tinh X Nữ Bạch Phú Mỹ)Author: Là Tui ĐóThể lọai: sủng văn, ngọt, ko ngượcSố chương: chưa biếtGiới thịêu nhân vật:Vương Nhất Bác: 20 tuổi, diễn viên, ca sĩ, tay đua moto, người dẫn chương trình.Thịnh Trường An: 20 tuổi, nhị tiểu thư tập đòan Thịnh Thị, tốt nghịêp đại học Harvard, tiểu thuyết gia nổi tiếng với bút danh "Ann"Tiêu Chiến: 26 tuổi, diễn viên, ca sĩ, từng hợp tác qua với Vương Nhất Bác, nên khá thân nhau.Lâm Cẩn Thư: bạn thân của Thịnh Trường An, kiêm luôn chức biên tập và trợ lý của An An.Vì nữ chính An An từ ngọai hình đến tính cách rất rất rất là đáng yêu, moe moe kutoe má bánh bao tròn xoe nên tui mượn tạm hình bé Nie cho mọi người dễ tưởng tượng, còn Cẩn Thư thì lại xinh đẹp dịu dàng có chút nhút nhát nên tui mượn đỡ ảnh của Jichoo, mọi người tưởng tượng ra hình dáng nữ chính thì đọc sẽ có cảm xúc hơn. Phía bé Bo với Chiến thì chắc mọi người ko xa lạ gì nữa rồi hen, tui chỉ có vài lời vậy thôi, tui viết chơi sương sương ai thích thì đọc ko thích thì bỏ qua đừng nói tui xé couple gì của mấy bạn nha, tội nghiệp tui🥺.…
Một tay guitar trong một ban nhạc vô danh tình cờ gặp lại cô nàng hậu bối dễ thương thời cấp 3. Mối lương duyên đầy hứa hẹn của ca hai năm ấy lại được cất lên như một bản tình ca thơ mộng, dịu dàng...Nhưng lần này có lẽ sẽ khác.…
An - cậu thiếu niên nhà quê nghèo khó , vì món nợ còn lại của gia đình mà phải gạt nước mắt sang làm người ở trong phủ phú hộ Hào. Cậu Quân - con trai độc đinh của ông phú hộ, vừa mới từ tỉnh trở về sau mấy năm đèn sách. Giữa sân nhà rộng thênh thang và bậc thềm lợp mái ngói cũ, ánh nhìn của cậu Quân vô tình vướng lấy bóng dáng An - gầy guộc mà lặng lẽ, tựa một nhành sen khép nụ trong đêm.Không biết từ bao giờ, lòng cậu Quân xao động. Một thứ tình cảm dịu dàng nhưng cấm kỵ len vào kẽ cửa phủ đầy bụi thời gian. An e dè, cậu Quân lặng lẽ , chỉ có vầng trăng mỏng mảnh trên mái hiên là chứng nhân cho những ánh mắt lạc về nhau.Ở chốn phong kiến lề thói nặng nề, liệu một tấm chân tình có đủ mạnh mẽ để nở hoa? Hay tất cả rồi cũng phải khép lại, như sen khép nụ dưới trăng?…
Có những lá thư chưa bao giờ đến tay người nhận,nhưng vẫn có người kiên nhẫn viết.Trong thành phố cảng yên bình, giữa ánh hoàng hôn rải trên mái ngói và cánh hoa anh đào rơi lác đác,Ren - một chàng trai bình thường, và Sayaka - cô gái mang theo nỗi nhớ không tên -bắt đầu một hành trình qua từng dòng chữ, từng ký ức, để tìm thấy điều quan trọng nhất:tình cảm, ký ức, và những khoảnh khắc không bao giờ quay trở lại.Một câu chuyện dịu dàng, sâu lắng, và... buồn đẹp.…
Lục Di Hân, cô là ai? Một tiểu thư cao quý, danh giá của gia đình có truyền thống gia giáo lâu năm ư?.Dịu dàng, thanh cao và hiền thục?" Thưa ông chủ, tiểu thư đã bỏ trốn ra ngoài chơi rồi ạ! "" Hả?! Làm sao mà nó thoát ra được? Ta đã cho khóa toàn bộ khe cửa ngõ ngách trong nhà rồi cơ mà! "" Dạ, tiểu thư đã...phá cửa sổ ở tầng hai và trèo xuống bằng một sợi dây thừng..."…
Tiêu đề : Nhờ cậu gửi người ấyMẹ đẻ : Bunny Carrot (chủ nhà)Thể loại : fanfiction,oneshot,SEPairing : Meanie (chính) ft CheolHan x JunHao "Dọn dẹp đồ đạc một chút,gom quần áo bẩn vào rổ,cho bé cá một ít thức ăn,và tưới nước cho chùm hoa lưu ly xanh ngay bên cạnh nó đã nở rộ dưới ánh nắng dịu nhẹ của ngày mới.Tự do tự tại,yên lặng mà thanh bình,tất cả những ngày tháng ấy,im im lặng lặng một mình."…
Sẽ thế nào nếu một anh chàng cảnh sát ngổ ngáo đi yêu một cô nàng xã hội đen lạnh lùng ? _ Mày dám cãi lại tao à? -giậm chân xuống đất cô gái hét lên _ Thưa chị em không dám nữa ạ , mong chị tha cho em lần này . -Một cô gái khác lý nhí nói _ Còn không mau xin lỗi tao đi ! - Cô nói tiếp _ Em xin lỗi chị ạ , em sẽ không tái phạm nữa . _ Coi như hôm nay tao tha cho loại như mày nhá . - Cô gái quay đầu bước đi chẳng nhìn rõ mặt.Cô gái ấy , cô gái mà mọi người đang tò mò về danh tính ấy chính là Lâm Hạ Ân ( con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn ) . Nhưng khoan là một đương kim tiểu thư đáng lẽ ra cô ấy phải dịu dàng, thùy mị, nết na phép tắc chứ , ai lại động tay động chân như vậy ?. Quên mất đây mới là bạn của tôi Lâm Hạ Ân - hung dữ, nghiêm khắc chứ không điệu đà ..... gì đâu !! . Nó cũng khổ lắm sống đột lốt dưỡi mác là một tiểu thư hiền lành ngoan ngoãn trước mặt mọi người giống như tôi vậy , sống thật với con người mình là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn mà.Vậy thật sự tôi với nó là ai , chẳng cần tò mò nhiều đâu ! Dần dần rồi sẽ rõ .…
Kinh Vân Thành - thành đô hùng vĩ nhất của Nguyệt Quốc, đây là nơi những mĩ nhân diễm lệ tựa hoa, xinh tươi đẹp đẽ nhất, dịu dàng đằm thắm, ghi danh ngàn đời. Dù vậy, mỗi mệnh nữ nhân là những bông hoa, có loài đẹp đẽ, quý phái, chiễm chệ đứng trên cao nhìn xuống, cũng có loài bé nhỏ, mỏng manh, tưởng chừng chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ tan biến. Lưu truyền từ xưa, có một người, vận mệnh trớ trêu, mang trên người một loài hoa kì lạ, gây điên đảo khắp nhân gian. Mệnh hoa bút danh: Sầu Nguyệt.'Cớ sao hoa nở trùng trùngThế nhân ai cũng vui cùng loài hoaSầu nguyệt vẫn thế cầm họaDiễm lệ, kiêu sa mặc họa đầy mìnhMột mai dưới ánh bình minhMong sao chàng thiếp vẫn nhìn thấy nhau'…
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì xin bỏ qua cho nhé!!!Nàng lạnh lùng, lãnh đạm nhưng đối với bằng hữu thì che chở vui vẻ... Nàng nóng tính, khó gần nhưng đối với bằng hữu thì nhỏ nhẹ, dễ gần...Nàng nghiêm nghị , ích nói nhưng đối với bằng hữu thì nói nhiều , .....Nàng dịu dàng , hiền hậu luôn lo lắng, chăm sóc cho bằng hữu....Thế giới đêm, được người mệnh danh là Tứ Đại Vô Song giết người không chớp mắt , nhưng bị tính kế lần lượt qua thế giới cường giả....... Liệu các nàng sẽ làm thế nào để tồn tại tại nơi này........…
Có những ước mơ giống như những vì sao - chỉ đẹp khi ta nhìn từ xa.Cậu bé ấy, mang trong mình trái tim đầy vết xước, từng tin rằng chỉ cần ước, thế giới sẽ dịu dàng hơn với mình. Nhưng đôi khi, ước nguyện lại là chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng dẫn tới những thử thách mà ta không hề sẵn sàng đối mặt.Khi một "ước muốn vô tình" đẩy cậu vào thế giới lạ lẫm nơi ánh sáng và bóng tối song hành, cậu buộc phải học cách đứng dậy - không phải để chứng minh rằng mình mạnh mẽ, mà để hiểu rằng ngay cả một trái tim biết khóc cũng có thể trở thành nguồn sức mạnh kỳ diệu.Ở nơi ấy, giữa những cuộc chiến, những hiểu lầm và những bàn tay dang ra từ bóng tối, cậu nhận ra rằng điều đáng sợ nhất không phải là lạc lối giữa hai thế giới... mà là lạc mất chính mình."Mỗi ước nguyện đều có giá của nó - và không phải ai cũng đủ dũng khí để trả."…
" Mày có tí tuổi mà xen vào chuyện tao à!"- Đm, chị ta định đánh tôi thật à???? Không có trong kế hoạch, bậy bậy!!!!!!!Tôi nhắm mắt không biết làm gì hơn, chờ cái bạt tai giáng xuống, rồi nhan sắc so beautiful của Lê Ngọc Phương Nhi sẽ đi về đâu???..... Ô? Cái bạt tai đâu?Mở mắt ra tôi thấy anh đẹp trai cao to- Vũ Hoàng Bảo Long đã cầm tay con đàn bà đó hất xuống rồi...Ahahhahaha dừa, có anh Long đây tôi đéo sợ bố con thằng nào!!!Anh Bảo Long là bạn thân anh trai tôi, chơi với chúng tôi khi còn nhỏ xíu và cách tôi 5 tuổi. Tôi mới nhớ ra:" Ủa? Anh về khi nào dạ?" - Tôi tròn mắt hỏi." Mới về hồi sáng, có mua quà em đó!" - Anh tôi cười dịu dàng.Đù! Ngon! Có quà thì mình về nhà nhận thôi!…