Khương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Diệp Thư Hoa dùng ánh mắt câu nhân, kết quả đã câu mất đứa con gái độc nhất của nhà họ Tống. Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh, không biết được rằng con cá ngày đó so với Tống Vũ Kỳ ngày nay, ai mới thật sự là ngốc nghếch hơn ai?Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra? Couple: Diệp Thư Hoa x Tống Vũ KỳTác giả: Phiên Nhi LiêuEditor: Phúc Phúc…
cre: Asianfanficsauthor: dianmo1108tên gốc: 少年心事---Lần đầu gặp gỡ, họ vẫn là những thiếu niên.Vương Sở Khâm với sự nhiệt huyết của một chàng trai trẻ, Tôn Dĩnh Sa với sự kiên cường của một cô gái.Trên gương mặt non nớt ấy ẩn chứa ánh sáng vô hạn của tương lai, tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.Cho đến khi bóng dáng và ước mơ hòa làm một, sự đồng hành này dần trở nên rõ ràng.Năm tháng trôi qua, thời gian ban tặng họ không chỉ là vinh quang, mà còn là vô số khoảnh khắc dìu dắt lẫn nhau - một tình bạn tri kỷ theo đúng nghĩa.Những tâm tư tuổi trẻ, cuối cùng cũng hóa thành cảnh đẹp rực rỡ.…
Gương vỡ lại lành, HE.Hôm nay là ngày đăng ký kết hôn của anh và cô...Nhưng cô không đến...Em còn nhớ.. hôm nay lả ngày gì không?""Em... xin lỗi... thực sự..."Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn đến mức không biết phải giải thích thế nào."Em rất bận, anh biết, anh hiểu:Dương Sở Khâm cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo chút tự giễu."Nhưng em thực sự đã quên mất, không chỉ là quên chuyện đăng ký kết hôn hôm nay...""Mà còn... quên mất anh.…
Chà, đây cũng là lần đầu tiên ta viết gì đó trên wattpad, hi vọng sẽ có người chú ý tới ỤvUỞ Bình An kinh, có một loại truyền thuyết... về chiếc liêu của một vị âm dương sư nhỏ tuổi...Nghe đồn người ấy không có bất cứ một con SSR nào, nhưng vẫn dễ dàng hạ đo ván những âm dương sư khác được mang danh là "dân Châu Âu"...Quần chúng: Hắn có SP!!! Là SP aaaaa!!!Tiểu Tình Minh: Dân cày và dân nạp nó phải khác bọt=))//phe phẩy chiết phiến//Một ngày nọ, ai nấy đều nhìn thấy tiểu Tình Minh đem một đống ngự Trát đến đền thờ, và sau đó lại dẫn thức thần mới mua đó đi sắm skin mới...Nghe đâu, vị thức thần ấy học rất giỏi, mới hai ngày đã full skill ba, trong khi đám nhà bên nổi tiếng học giỏi hiện tại chỉ mới max skill 2...Nghe đâu, vị thức thần ấy là người vợ trong mộng của mấy thằng nhà bên, thằng cha Hoang hàng xóm cứ sáng tối lại chạy qua ăn vạ, làm aba liêu ấy mệt mỏi tới độ suýt đem thằng con nhà mình đen hiến đền=))Nghe đâu, vị thức thần ấy đẳng cấp ở SR, tên gọi Vạn Niên Trúc...Tiểu Tình Minh: Ngoại ơi! Nghe đâu có skin mới, đi sắm thôi nào!Vạn Niên Trúc: Thôi, mua nhiều làm gì, cứ để dành cho đám nhóc trong liêu đi, ta không cần lắm...Quần Chúng: Hiu hiu... bao giờ aba/ con nhà mình mới được như vậy=((…
*- Vì quá vã otp và octp nên cái này ra đời để tôi thỏa mãn nhu cầu -**- Trong đây sẽ có luôn oc x char nên bn nào ko nuốt nổi thì lướt đừng để tôi tìm đến tận nhà ^^ -**- Về oc x char chủ yếu là oc x main, đôi khi là oc x bias/waiful của tôi -**- Truyện thiếu muối vl -**- VUI LÒNG VỨT NÃO KHI ĐỌC -*…
Bản edit hoàn toàn chưa nhận được sự đồng ý của tác giả!Bản edit không đảm bảo tính chính xác tường tận từng câu chữ!🏓"领先也不侥幸,落后也不放弃。"--王曼昱🏓"做好自己该做的,并且接受它的事与愿违。"--林高远Bên nhau, chia xa rồi lại về bên nhauLà một chiếc fan fic hết sức bình thường mà mình vô tình đọc được, có 40 chương tất cả, mỗi chương ngắn thôi nhưng mình đã gặp một câu chuyện như thế này ngoài đời rồi và kết thúc rất có hậu! Người có tình rồi sẽ gặp lại nhau! Truyện không có gay cấn gì đâu, đời thường như cách 2 người yêu nhau nhưng vô tình bỏ lỡ nhau rồi lại gặp nhau! "Nếu yêu em chính là trò chơi may rủi.Anh nguyện dùng hết thảy may mắn để thắng ván cược này."…
Anh nhìn cô, ánh mắt không còn lửa giận , chỉ còn lại sự lạnh lùng trống rỗng.Rồi anh bật cười, nhưng nụ cười ấy khiến cô lạnh sống lưng."Cũng chỉ là đính hôn thôi mà, chưa đăng ký, chưa đám cưới... Chỉ sự gắn kết mỏng manh đó mà cô muốn giữ tôi lại suốt mấy năm cô rời đi à?"Giọng anh hạ thấp, từng chữ như đâm vào lồng ngực:"Cô tự tin vậy sao?"Shasha chết lặng. Cô tưởng mình chuẩn bị đủ tâm lý, nhưng hóa ra... không phải. Không phải chút nào.Cô lắc đầu, lùi lại nửa bước, nhưng vẫn cố nhìn anh, đôi mắt rưng rưng, giọng cô vỡ ra:"Anh... Ý anh là gì?.Ý anh là... cái tin đồn hẹn hò kia... là thật sao?".Anh không nói gì.Chỉ nhìn cô - như nhìn một người xa lạ.Anh không trả lời ngay. Mãi đến khi cô chờ đến nghẹt thở, anh mới nhếch môi:"Cô nghĩ sao, thì nó là vậy.""Anh... sao anh lại làm thế..." .Cô lùi lại một bước, gần như không đứng vững ."Thì sao?" .Anh hỏi lại, ánh mắt tối đi"Cô rời bỏ tôi không chút luyến tiếc, giờ lại sợ mất tôi à? Đúng là con người chỉ khi mất đi mới biết tiếc. Nhưng tiếc thì làm được gì?"Cô bật khóc, đứng đó trong khoảng lặng đến tàn nhẫn. Căn nhà như co lại, mọi kỷ niệm từng ngập tràn nơi đây giờ chỉ là những mảnh gạch lạnh buốt dưới chân.…
ờm thì cái page này mò lên đây vs mục đích lưu giữ shatou thoai chứ ko đăng truyện dou ae nhớ để ý kĩ giùm tp/s: muốn đọc truyện thì vào @thitluocchammamtom hộ t nhma page ấy lười đăng lém:)))xl ae vì ảnh nó có thể sẽ khôm theo trật tự nên ae thông cảm…
Từ lúc gặp em, anh không nghĩ mình yêu em nhiều như thế này. Hận rằng không thể gặp em sớm hơn, hận rằng những lúc đó bản thân không đủ mạnh mẽ để giữ em lại bên mình. Nhưng sau cùng, với anh em vẫn luôn là duy nhất - Vương Sở KhâmLưu ý: - Truyện là trí tưởng tượng của tác giả. Fanfic của cp ShaTou- Mọi thời gian và diễn biến điều là giả tưởng và không giống với thực tế........- Truyên theo từng tập, có sự liên kết giữa các chương- Tác giả sẽ viết đến hơi thở cuối cùng nên không có tập cuối.....-Để hoàn cho dui thôi chứ chưa hoàn nha 😂😂😂…
Fic viết cho một mùa đông an lành (cho tôi)----------------------"Nghe nói khi gấp đủ một ngàn con hạc giấy, ta sẽ có được một điều ước..." Chúng ta đều biết rõ đó chỉ là một truyền thuyết kể tai nhau của đám con nít Nhưng ta vẫn đặt niềm tin vào nó, dù đó chỉ là một hi vọng xa vời...Warning: Hơi ngược, nhưng họ hạnh phúc là đủ. -ZhuQi-…