Văn ánLâm Sanh vốn là một tiểu viên chức của Mộ thị tập đoàn, là người luôn hướng tới một cuộc sống bình thường yên ổn. Bỗng một ngày một con ma tiểu la lị xuất hiện luôn xưng là con của Lâm Sanh và chỉ cho Lâm Sinh biết lão bà tương lai chính là: Mộ Lưu Yên - Tổng tài của Mộ thị. Từ đó bắt đầu một đoạn tình yêu không tầm thường...- Lâm Sanh : " Ta không phải mụ mụ ngươi! Còn có, ta là thẳng, không phải cong!- Tiểu la lị : " Bảo bối không có nói sai, lão bà của mụ mụ chính là nữ! Cho nên mới là mẹ của ta nha!"- Tiểu la lị : "mụ mụ, đây là vận mệnh! ngươi trốn không thoát đâu! "…
Văn ánCó vài người , đã qua , liền quên , lưu với đáy lòng ấn ký , muốn xua đi mà không được . Có vài người , ở bên người , không để ý , trong phút chốc xoay người , phát giác không có ngươi lại không thể . Có vài người , tương kính như tân , tình ý liên tục tựa nước Trường Giang tiễn mà không ngừng.Có vài người , oan gia hẹp lộ , đang lúc châm phong tương đối nhưng lau không được chút tình ý chớp lên. Hai con người nhìn nhau không vừa mắt,như thế nào cùng nhau đi tới hết con đường tình yêu? Lộ Lộ nói: nữ nhân là độc dược , dính vào giới không hết . Lăng Gia nói: ta trúng độc , ngươi là giải dược . Nữ nhân giống như trong bông hoa chập chờn trong gió, rực rỡ nở rộ , phong tư trác tuyệt . Tình yêu giống như lá xanh yên lặng kề bên, bỗng nhiên quay đầu , nguyên lai là ngươi…
Văn Án :Tình nhân khi dễ chính thất đích duy nhất khả thi biện pháp chính là phác đảo đùa giỡn chi,Lê Phi Yên am hiểu sâu đạo này, lưu luyến quên phản,Cho nên Ôn Mạt Uyển từ tình địch Lê Phi Yên trên người đích học được đệ nhất khóa chính là chẳng phân biệt được trường hợp, chẳng phân biệt được địa điểm, toàn lực thủ vệ chính mình đích trinh tiết,A a a!Đừng đụng của ta tiểu muội muội, ngươi tại động chỗ nào a? ! !Nếu muốn hỏi nho nhã lễ độ đích Ôn đại tiểu thư, trên địa cầu để cho nàng dáng vẻ mất hết đích đồng tính là ai, đáp án nhất định không phải người khác, mà là cái kia cười rộ lên cả người lẫn vật vô hại, phác đi lên so với bạch tuộc còn đáng sợ đích yêu tinh Lê Phi Yên.Nếu muốn hỏi mỗi ngày bị tình địch đè lại ngoan áp đích Ôn đại tiểu thư từ lúc chào đời tới nay tối nghĩ muốn tiêu diệt đích là cái gì, đáp án nhất định không phải con chuột con gián, mà là thích làm cho nàng phẫn làm nữ vương nhưng mà tái kéo quần áo tận tình hưởng dụng đích BT ham mê!Đương hết thảy đều sát súng hỏa, ngươi lại như thế nào có thể cự tuyệt thiêu đốt?Khát cầu thân thể của ngươi, như nhau tham luyến của ngươi yêu.Mùa thu thoải mái văn dâng, nhân vật chính là chính thất cùng tình nhân, vẫn là xà tử nhất quán tả tình hữu dục đích phong cách, yêu nhau có, cự tuyệt tương sát, nam nhân pháo hôi.…
Văn ánKỳ Quan Húc, thừa tướng truyền kỳ của Hưng quốc, người người đều nói là quan vô lại. Lạc Quân Nghiêu, công chúa-đệ nhất mỹ nhân của vương quốc, đã có ý trung nhân. Quan Húc dùng thủ đoạn để thú công chúa. Cung đình tranh đấu sự còn phức tạp...…
Văn ánMột người là đại tiểu thư, đột nhiên ông nội mất, tập đoàn bị phá sản, người yêu quay lưng bỏ đi, xuyên không đầu thai làm nhị "thiếu gia" Ly phủ, sau bái sư học đạo, trở thành "Hiệp Đạo" khắc tinh của tham quanMột người thân là công chúa được Hoàng Thượng tối sủng ái, tuyệt sắc nữ tử, tinh thông võ nghệ, thông minh cơ trí, ngưỡng mộ "Hiệp Đạo", tìm đủ mọi cách tiếp cận.Công chúa đại mỹ nữ ái thượng "khắc tinh" của triều đình, vô duyên vô cớ bị ép hôn cho nhị thiếu gia Ly phủ. Phẫn uất chết thôi.…
VĂN ÁN:Ngọc ngưng: ngươi dám câu dẫn ca ta !Lam yên: câu dẫn thì đã có sao?Ngọc ngưng: không được !Lam yên: ta đây câu dẫn ngươi, như thế nào?Ngọc ngưng: ...Thiển tầng đi lên giảng, đó là một một cái mạo mỹ hoa khôi câu dẫn không biết quận chúa đích chuyện xưa !Thâm tầng thượng gì đó, còn chờ các vị thân ái độc giả cùng ta cùng nhau chậm rãi đào móc !PS: tiểu li nhi đích tân văn ( phi xuyên qua văn ), sau tam quốc chí hệ liệt đích đệ nhất bộ.Lần đầu tiên viết cổ văn, không đủ chỗ xin hãy thân nhóm chỉ ra, tiểu li nhi sẽ khiêm tốn nhận tích !Bonus bài thơ có tên truyện:CẨM SẮCCẩm sắt vô đoan ngũ thập huyềnNhất huyền nhất trụ tứ hoa niênTrang sinh hiểu mộng mê hồ điệpVọng đế xuân tâm thác đỗ quyênThương hải nguyệt minh châu hữu lệLam điền nhật noãn ngọc sinh yênThử tình khả đãi thành truy ứcChỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.Dịch thơ :Tiếng đàn muôn điệuĐàn kia năm chục dây tiên,Mỗi dây mỗi trụ hoa niên thủa nào.Trang Chu nằm mộng bướm chao,Thục vương gửi chút xuân vào đỗ quyên.Nguyệt minh rơi lệ biển huyền,Nắng xiên ấm áp Lam điền tỏa sương.Tình nay như khúc niệm buồn,Duy còn lại nỗi đau thương vĩnh hằng.…
Văn án:-Cố Hàn Yên tại năm nàng sắp 27 tuổi thời điểm gặp Tô Vũ Khởi, lần đầu tiên gặp mặt dưới trời mưa.-Nàng không biết, người xa lạ này đưa cho nàng không chỉ là một ô che mưa, ngày sau lại đưa cả tấm lòng cho nàng.-Tô Vũ Khởi có ba năm luyến ái, kết cục không gì khác là chia ly, vì tránh né hồi ức nàng giống rất nhiều người giống nhau lựa chọn một cái địa phương một lần nữa bắt đầu, khát vọng tình yêu, lại kháng cự tình yêu. Nàng hy vọng có một người có thể mang nàng đi ra khốn cảnh, lại không dự đoán được chính mình rơi vào một cái khác lốc xoáy.-Nàng luyến ái , lại một lần thụ thương......…
Văn ánTạ Mặc Trữ: ta vẫn biết ta không phải là con gái của Triệu NhiễmLý Nhàn: nguyên lai ngươi chính là đứa nhỏ mà ta ở 15 tuổi bị nam nhân đó cưỡng gian sinh hạ...Rốt cuộc là lỗi của ai, vì cái gì chúng ta lại yêu nhau, thân là mẹ con, chúng ta có thể yêu nhau sao?Tạ Mặc Trữ đi đến trước mặt Lý Nhàn."Ta hận ngươi, nhưng mà ta càng yêu ngươi hơn.""Thực xin lỗi, ta cũng yêu ngươi."…
Văn ánThẩm Vĩnh Lan yêu bản thân mình nhất, cũng hy vọng mọi người yêu mình, tất nhiên, người này tuyệt đối không phải Thẩm Lạc Phù, bởi vì sự xuất hiện của Thẩm Lạc Phù tước đi phần lớn tình yêu của mình. Nàng chán ghét Thẩm Lạc Phù. Đã sinh Lan, sao còn sinh Phù chứ?Trong trí nhớ của Thẩm Lạc Phù, Thẩm Vĩnh Lan tựa như một con khổng tước, kiêu ngạo, xinh đẹp, tự kỷ, như một đóa thủy tiên. Nàng thích hoa, cũng thích hoa thủy tiên, nhưng mà đóa thủy tiên này hình như có gai."Cô đừng gọi tôi là cô út, tôi đâu có già như vậy.""Cũng được, dù sao cô vẫn luôn ngây thơ hơn tôi."…
Văn ánVương Hi Nhiễm, một người có dung mạo cực kì xấu xí cố tình lại mang kinh thế tài hoa, thế nhưng đã tới hai mươi sáu tuổi mà vẫn còn là một thặng nữ, không người hỏi thăm.Cao Thấm Nhiên, công chúa duy nhất của Đại Dĩnh, là người kế thừa huyết mạch hoàn mỹ nhất của Vệ hậu và Dung hậu, có Vệ hậu thanh khiết cùng cao nhã, cũng có Dung hậu phong hoa tuyệt đại, nghiễm nhiên trở thành tân thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nhất cử nhất động đều có thể tạo thành phong trào, là người mà từ quý tộc thế gia cho tới thứ dân đều muốn noi theo. Nữ nhân vừa có mạo vừa có tài, lại một thân quyền thế như vậy, có thể nói là nữ tử hoàn mỹ trong mắt thế nhân.Nếu cuộc đời này, không thể chiếm lấy, không thể bảo vệ, ta nguyện trăm năm cô độc.…
Văn án:Một hồ ly tinh ngàn năm tu luyện chuyên đi hấp thụ dương khí nam nhân ngẫu nhiên nhờ duyên mà gặp được một người nữ cải nam trang tại ngôi miếu đổ nát đụt mưa, vừa sống sờ sờ, vừa thanh tú nhưng vừa nhìn đã biết là một tên ngốc tử. Rồi sau đó vòng vo hỉ hảo tìm đủ trăm phương ngàn kế đến gần nàng quyến rũ nàng rồi sau đó yêu luôn nàng, rồi sau đó chuyện tình ái giữa một người và một yêu nghiệt bỗng dưng trở thành hiền lương thê tử ôn nhu chăm sóc đã được lưu thành một đoạn chuyện xưa.Tô Vận Hàm: Cũng không biết ngươi đến tột cùng là cha còn là mẹ ta, mà làm cho ta phải coi thượng nhìn lên như vậy.Hồ Linh Tiêu: Tên háo sắc kia! Cư nhiên ngay cả hồ ly tinh cũng không buông tha, chẳng lẽ (người)không biết pháp thuật cùng (yêu tinh) không dùng pháp thuật kết cấu thân thể cũng giống nhau sao?!Tô Vận Hàm: Ta nếu là hoàng thượng, ngươi chắc chắn trở thành hoàng hậu. Ta nguyện thiên địa làm chứng, cùng ngươi dù thế nào cũng không rời chi ước. Hồ Linh Tiêu: Ngốc tử! Ngươi cuối cùng cũng thông suốt rồi……