" Trần Quang Lâm.. mày có muốn yêu đương với tao không ?" Đủ kiểu ánh mắt đều hướng về phía tôi, chính bản thân cũng chẳng thể ngờ mình sẽ tỏ tình public như này... Không khí im ắng được 3 giây thì bắt đầu xì xào" Sao tao tưởng yêu nhau rồi? " " Gì chứ, tao tưởng Lâm với Minh Thư là một đôi mà" " Thật á?" Tôi thấy Lâm ngẩn ra mất mấy giây mới có phản ứng, cậu ấy cong khóe môi rồi kéo tay tôi ôm chặt lấy, khẽ nói" Cho tớ hôn cái nhé ""..." " Ngoại lệ duy nhất" là câu chuyện về đôi bạn Lâm, Anh.Tác giả : NắnggCre ảnh: Pinterest P/s: Truyện đầu tay mình viết hihi…
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có cơ hội sửa chữa những nuối tiếc thanh xuân?Hạ và Khánh, hai con người xa lạ vô tình trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn định mệnh ở Thụy Sĩ. Khi tỉnh dậy, họ không ngờ mình lại quay về quá khứ, trở lại tuổi 17 đầy ắp những lựa chọn và ngã rẽ. Mỗi người mang trong mình một mục đích riêng: Hạ quyết tâm ngăn cản trái tim mình rung động với Khánh, còn Khánh lại muốn bù đắp những gì đã bỏ lỡ với Hạ. Họ không hề biết rằng đối phương cũng đang viết lại câu chuyện của chính mình trong cùng dòng thời gian.Khi sự thật về chuyến xuyên không được hé lộ, liệu Hạ và Khánh có nhận ra thứ tình cảm đích thực vẫn luôn tồn tại? Hành trình tìm về hiện tại sẽ đưa họ qua những thử thách không tưởng, và khi trở lại, một biến cố lớn lại đẩy tình yêu của họ đứng trước bờ vực. Liệu họ có thể vượt qua tất cả, một lần nữa tìm thấy nhau và viết nên cái kết hạnh phúc trọn đời?…
Lần đầu gặp mặt, Minh đang theo dõi bạn cô xử lý bạn trai cũ ngoại tình, Khải đi quay phim cảnh thằng bạn khốn nạn bị đá.Lần hai gặp mặt, cậu vô tình nghe cô nói xấu mình. Nhưng điều duy nhất cậu để ý là cô nàng kia chẳng hề thấy bối rối chút nào, trạng thái cảm xúc quá mức ổn định. Cậu không nhịn được thử bày trò trêu cô một chút, không ngờ trò đùa đó trở thành cái gai trong lòng cô. Bề ngoài có vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng cô đã có ý định ăn miếng trả miếng.…
"Quỳnh Nhiên ơi, nếu bây giờ tao biến thành con gián thì mày có yêu tao không?""Hỏi câu gì lạ vậy? Không những yêu mà tao còn giúp mày isekai bằng bồn cầu thông minh cực xịn luôn ấy chứ." Tôi khẽ cười. Khang trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng."Vậy nếu tao là Nguyễn Lê Minh Khang siêu đẹp trai, học giỏi, IELTS 8.0 thì mày có thích tao không?" Tôi rời mắt khỏi cuốn sách yêu thích, quay sang nhìn Khang đang ngồi bên cạnh."Có. Tao thích mày..." Tôi dừng lại giây lát. "Như một người bạn." Khi nghe câu trả lời của tôi, đôi mắt đen láy đang tràn đầy hi vọng của nó bắt đầu rũ xuống, nó cúi thấp đầu, đan hai tay vào nhau trông y như thằng suy vậy. Nhưng chưa đầy nửa phút, Khang ngẩn mặt lên, ánh mắt lấp lánh chứa đầy chất tình, nó đưa tay vén tóc tôi ra sau tai, giọng nói ấm áp bảo: "Không sao cả. Tao sẽ từng bước chinh phục trái tim mày. Từ một người bạn, chúng ta sẽ thành người yêu và có thể xa hơn là bạn đời." "Tao sẽ đợi, để xem mày kiên trì được bao lâu." Tôi cười khúc khích, suy tư nhìn người con trai trước mặt. littleqinie 17/8/2023…
I. Nỗi đáng sợ nhất của gia đình đông con là gì? Là anh chị lớn phải thu dọn hậu quả mà đứa em báo gây ra. Lưu Hà Hoàng Lan đã soạn bài văn 2000 chữ để tế em gái Lưu Hà Hoàng Mai sau khi kết thúc buổi học này.Vậy điều đáng sợ thứ 2 là gì? Đúng vậy, chính là có một ông anh trai báo không kém như Lưu Hà Hoàng Long.Hoàng Lan, người đang đi học thay cho em gái, lần đầu tiên trong đời bị bắt chép phạt vì không học bài. Thủ khoa khoa học tự nhiên cũng phải đi chép phạt sử mà thôi.II.Cảm xúc của Trần Minh Quân bây giờ ấy hả? Chính là xót của. À đấy là cậu nghĩ thế, vì Lưu Hà Hoàng Lan chưa bao giờ là của cậu cả. Nhưng mà em ấy đã vương vấn trong lòng cậu lâu lắm rồi.…
"Tôi chẳng rõ có phải là trời sắp đặt hay không, nhưng tôi biết gặp được anh chính là may mắn mà tôi gom góp cả đời này." "Thật ra tôi có một bí mật nho nhỏ, bí mật mà tôi không dám để cho ai biết. Thật ra tôi rất thích anh, thích Nguyễn Duy Tùng, thích anh trai hàng xóm lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp của tôi."____ Đợi anh trong ngày nắng hạ vì ngày đó ngồi sau yên xe anh, hóa ra mùa hạ cũng không khó chịu đến thế. Năm ấy có một cô bé nép vào sau lưng anh, lắng nghe trái tim đập từng nhịp bình ổn, trong khi trái tim mình lại đang ồn ào như muốn nhảy ra ngoài.Không biết qua bao lần lá rơi mưa đổ, mong vào một ngày hạ buông nắng vàng rực rỡ, tôi vẫn có thể lại ở đó chờ anh, lai tôi trên chiếc xe đi qua từng con đường, ngõ nhỏ.____ Tôi cười, với lấy cánh tay anh rồi lắc mấy cái. Thật ra tôi không biết hoàng tử nào trên đời cả, nhưng chắc chắn chàng hoàng tử mà tôi muốn ở cạnh chính là anh. "Anh Tùng, sau này anh cưới em được không?"____Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả, không mang giá trị tham khảo trong bất kể trường hợp nào.____Couple: Trần Hải Ninh x Nguyễn Duy Tùng Em gái hàng xóm x Anh trai nhà bên…
Name: A non-realistic dream of reality (Giấc mộng viển vông).Author: Banhkemchamnuocmam (bc./b.c sometimes).Language: Vietnamese.Category: Fan-Fiction, Dandy's World (Fandom), Sprout (Dandy's World - Main Character), Toxic, Slow Plot, Slow Update, Details that triggering people, etc.Pairs: None - Sprout! Centre (or maybe just everyone has a thing with Sprout).That's all for the description. Some warnings will be announced in the very first chapter. Enjoy<3!!!ᴅɪsᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴇ ᴜɴᴛɪʟ ᴊᴜʟʏ 𝟸𝟶𝟸𝟻!!!…
"Đơn phương giống như thí nghiệm nung đường, càng đợi chờ, càng hy vọng, càng mơ tưởng một kết quả tốt đẹp thì bản thân lại càng bị hao mòn và kiệt quệ. Đường cứ nung mãi sẽ cháy đen, trở thành tro bụi và chẳng còn chút ngọt ngào nào như thuở ban đầu nữa. Yêu thầm cũng vậy, cứ lặng lẽ níu giữ những hy vọng mong manh dù biết thứ tình cảm ấy sẽ lụi tàn trong vô vọng..."Truyện được viết bắt đầu ngày 18/8/2023.Ngày kết thúc: ?Truyện được viết ở ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của nữ chính. Trong truyện sẽ có vài chương viết dưới góc nhìn của nam chính.Edit bìa: Nguyễn Tâm…
Cuộc đời dài đằng đẵng có mấy ai nhớ nhung mãi một bóng hình? Nhưng em ơi, sao anh mãi chẳng quên được em? Tại sao anh luôn vô thức tìm kiếm bóng hình em giữa dòng người vội vã để rồi đánh chìm mình trong những mộng mị ngày đó. Em ơi, anh chẳng thích mùa hạ đâu. Nhưng vì mùa hạ có em nên anh nguyện dải nắng dầm mưa chỉ để xin cho anh được một lần tìm thấy em giữa thiên không rộng lớn muôn trùng ngã rẽ này. Em đừng đi đâu cả hãy cứ đứng ở đấy, đứng dưới bóng cây sồi giữa ngã ba làng. Anh sẽ chạy đến bên em, thật nhanh thôi anh sẽ được nắm lấy đôi bàn tay ấy... Em đợi anh nhé, được không?…
-Nó là redflag đấy, né nó đi, dính vào làm gì chỉ tự làm khổ mình thôi- Dù sao thì cũng nên thử 1 lần chứ- Tao nói rồi đấy, đừng có hối hận......- Huhu bây ơi, nó còn không thèm trả lời tao, nó lơ luôn- Thôi nín đi- Thằng đấy không xứng để mày khóc đâu....Từ đấy, Lê Thanh Linh quyết định sẽ không bao giờ dính vào 1 thàng redflag nào nữa và thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Vũ Hải Dương vì những việc nó đã làm. Thế nhưng cuộc sống thì đâu ai biết trước được tương lai rồi sẽ ra sao đâu____________Lê Thanh Linh- Vũ Hải DươngW: Lank29/11/2023…
Gọi em là ghệ yêu giấu,vì em không phải ghệ yêu dấu.Gọi anh là ghệ yêu giấu,vì yêu đến mức phải giấu đi.*Nữ chính rất tự ti, cô ấy có khuynh hướng tự phủ định bản thân và có cảm giác buồn nôn bản thân, luôn cảm thấy mình không sạch sẽ. Quá khứ của ẻm cũng không trọn vẹn, nói thẳng ra là những điều bất hạnh nhất có thể sảy ra trong quá trình trưởng thành của những bé gái đều đã gặp phải.Nam chính rất đào hoa, cậu ấy tỏa sáng và nhiệt huyết, xung quanh có rất nhiều vệ tinh cậu ấy đối xử với mọi người là như nhau nên có thể nói là chẳng có là không có định nghĩa ngoại lệ hay ngoài lề đâu. Có thể nói là không đủ bốn tế - thước đo nam chính ngôn tình.---lúc trước có đọc được một câu như này chỉ tiếc không nhớ đã từng thấy ở đâu nhưng mạng phép được viết tại đây. "bạn không thể quay đầu vì bạn đã decise "có thể hiểu như sau: "decise" phát âm là "đì sai" hay có thể hiểu "đi sai""Bạn không thể quay đầu vì bạn đã quyết định" hay "Bạn không thể quay đầu vì bạn đã đi sai."-|-Tên chính thức : «Đường một chiều»Tên khác : ◍◌Ký gửi ở nơi giấc mơ chưa kịp viết◌◍Cùng một vũ trụ với "Nắm tay nhau bước qua mùa hạ" và "Mong cho ta ở thế giới khác"Tác giả : Ayanami AsukaNgày bắt đầu : 05/15/25.Thể loại: Học đường, drama, hài hước, hiện đại, teenfic, lãng mạn, tâm lí, chữa lành(nói thật;w;),...Ý tưởng nhân vật thuộc về mình, các mô tả điều là những tưởng tượng mà thành, không có ý xúc phạm hay nói xấu, gieo rắc tư tưởng lệch lạc cho bất cứ ai.…
Tôi đang ngồi làm bài tập trong thư viện trường, thì có ai đó đến rồi ngồi vào chỗ bên cạnh tôi. Tôi quay sang thì thấy Bảo đang nhìn tôi cười."Bé An chăm chỉ ghê ta, tao có cái này cho mày nè". Nói xong nó đưa cho tôi một thanh kẹo vị đào và một hộp sữa.- Tôi cười cong cả mắt: "Cảm ơn bé iu của chị nhiều".Nó vừa cười vừa bẹo má tôi, trong đôi mắt ấy là sự ôn nhu và sủng nịnh chỉ dành riêng cho một mình tôi.*Ngày viết: 27/08/2023*…
Khang miết tay tôi, đầu khẽ cọ vào hõm cổ: "Khánh An chẳng quan tâm tới tao." Cảm giác nhồn nhột làm tôi giật mình, không kiềm được xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Khang: "Tao đang bận, đợi tao tí." Dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của tôi, hắn ta nhéo tay tôi, dùng đầu cọ cọ vào tay tôi để tìm kiếm sự chú ý. Tôi đành ôm mặt Khang, tìm kiếm câu trả lời mà tôi vẫn luôn thắc mắc: "Mày với cam có họ hàng gì với nhau không?"Khang khẽ dừng lại hành động của mình, cả người dựa vào người tôi, gương mặt như tượng tạc cách tôi chưa được 5cm. Khẽ cười, hắn ta thì thầm : "Có chứ, tao là ba của cam, còn An là mẹ." Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt của Khang càng thêm yêu nghiệt, tôi khẽ chẹp miệng: "Tao chịu." Được câu trả lời vừa ý, Khang cười ra tiếng gối đầu lên vai tôi.…