những bản nhạc mà tôi biết
cái này thì ko phải là truyện mà cái này thì mk viết lời nhạc của mấy bản nhạc mà mk biết!Mk để thể loại ngẫu nhiên nhưng mà ko phải nha!…
cái này thì ko phải là truyện mà cái này thì mk viết lời nhạc của mấy bản nhạc mà mk biết!Mk để thể loại ngẫu nhiên nhưng mà ko phải nha!…
Ở thế giới này các vùng đất sẽ được chia thành sáu lục địa gồm:Đầu tiên là Lục địa Originalhuman(OHM)-nơi con người sinh sốngThứ hai là lục địa Humansevolve (HSE) - nơi chứa đựng những pháp sư là một phiên bản tiến hóa cao cấp của con ngườiThứ ba là lục địa Monster(ME)-nơi chứa đựng những sinh vật nguy hiểmThứ tư là lục địa Therianthropy(TRT)-nơi chứa đựng những sinh vật có nửa người nửa thúThứ năm là lục địa Elf-nơi chứa đựng những sinh vật vượt trội và có thể đã biến mấtVà lục địa cuối cùng chính là Emptyland(EL)-lục địa này hầu như không nằm trong kiềm kiểm soát của sinh vật nào cả nơi đây chính là nơi cư ngụ của học viện- à không là tòa tháp Blue lock mới đúngĐây là truyện do chất xám của tui dệt ra nên đừng bê đi đâu cả,xin cảm ơn⚠ No ships,có hint⚠ (về việc có ships hay ko thì tui ko biết,để xem đã)Waring: occ và không theo nguyên tácThể loại: Fanfiction,đồng nhân,linh dị thần quái,siêu nhiên,huyền huyễn,dị dớiSố chương dự tính: chưa rõTình trạng: đang tiến hànhNgày đăng:Ngày end:Tác giả: Thanhthanh_08Lời nhắc: không đạo,không copy,không chửi bới nhân vậtOOC chắc chắn OOC nên cân nhắc trước khi xemlink ảnh bìa: https://i.pinimg.com/originals/29/37/4f/29374f3ff0040aac75b68f4cdf3da7ca.jpg…
For the biginer(mee)Triển Dực Đức!Anh.. Dương Nhiên Nhiên ngạc nhiên,nói không thành lời, cảm giác như có một thứ gì đó vướng ở cổ họng.Hai mắt cô mở to nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt mình.Đã quá lâu rồi để có thể nhìn anh gần như thế này,đã có lúc tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại được nữa.Cô cúi mặt xuống,nắm chặt tay lại,đôi vai gầy khẽ run rẩy.Sống mũi cay cay,trong lòng chợt loé lên một thứ cảm giác chua xót,đôi môi mím chặt nghĩ về những tháng ngày trước kiaNgày hôm ấy giữa sân bóng rổ của ngôi trường cấp ba,cô đứng quay lưng lại với anh.Dưới ánh nắng chan hoà,cô gái mặc chiếc sơ mi trắng đứng thẳng lưng vẻ rất kiên quyết,dáng người nhỏ bé như một loài hoa bồ công anh.Nắng chiếu qua mái tóc nâu của cô và người con trai ấy khiến con người ta cảm thấy đây chẳng khác gì trong câu truyện tiểu thuyết.Triển Dực Đức ném bóng vào rổ,đôi chân dài như nhảy múa trên không trung.Bóng đi một đường đẹp mắt rồi rơi xuống mặt đất,anh nheo mắt nhìn,khẽ cười.Quay sang nhìn Dương Nhiên Nhiên đang đi bỗng nhìn thấy anh thì khưng lại định quay lưng bỏ đi.-Đứng lại!Nhiên Nhiên bỗng giật mình,cô không nghĩ là sẽ gặp anh trong một lúc bất ngờ như thế này.Quả thực cô không muốn đối diện với anh,cô và anh đã không còn gì của nhau nữa rồi,phải chăng bây giờ cũng chỉ là người cùng trường.3 tháng nữa cũng có thể trở thành người xa lạ!Cô không biết phải đáp lại anh như thế nào,tình huống này vô cùng khó xử,cô im lặng không trả lời.Chỉ đứng đó,nín thở chờ anh nói xong lập tức sẽ đi ngay.Triển Dực Đức tức giận,cô vẫn cứng đầu như thế,không thèm trả lời anh!Trong mắt cô,cô coi anh như chưa từng xuất hiện trên thế giới này thì phải!-Em đã thực sự quên được tôi?-Phải!Nhiên Nhiên cười chua xót,bây giờ anh còn hỏi cô như vậy làm gì nữa…